Lỡ nhớ, lỡ thương.

Hôm nay, mình bắt đầu nói, bắt đầu viết về những ngày tháng của tuổi trẽ này.
Chẳng biết từ bao giờ mình lỡ thương bạn, lỡ nhớ nhung bạn từng ngày từng giờ kể cả khi tôi bắt đầu ngồi vào bàn học.
Đôi lúc tôi lại ghen tuông mù quánh với những cô bạn học nội trú cùng cậu. Đôi lúc tôi lại muốn nói cho cậu nghe rằng: "Tôi thương bạn rất nhiều. Đối với tôi cậu là tất cả mãi mãi là như thế".
Nhưng đối với cậu tôi chỉ đang là đứa con gái dở hơi. Chẳng biết chút xíu gì về thế giới ngoài kia. Chẳng biết cái quái gì trong cuộc sống của cậu cả.
Tôi phiền phức. Tôi thật là....

Biên Hoà. 3/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: