21/1/2025
Hôm nay tôi đi học muộn. Thực ra ngày nào tôi cũng đi học muộn, khác là nay bị bắt, lại còn bị thầy Dưa chua Nề nếp bắt chứ không phải bọn Xung kích :<
Cô Hạt Tiêu phát nổ trên lớp vì việc này. Thú thật đây là lần thứ 3 tôi vi phạm nội quy và bị bắt. 2 lần đi học muộn, 1 lần đeo thẻ sau quy định (về câu chuyện cái thẻ tôi sẽ kể vào một hôm nào đó sau).
Cô mắng tôi té tát, tiện mắng luôn cả lớp, vì cái nếp đi học muộn nó ăn sâu vào máu cả lũ lớp tôi chứ không riêng mình tôi.
Mô tả một chút thì nhà tôi khá gần trường, đâu đó bán kính 1km. Nên nếu tính thời gian thì tôi chỉ mất 5p đến trường bằng xe đạp, thêm nhẹ 2p đi từ nhà xe lên đến hành lang lớp là 7p di chuyển tất cả.
Trường tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đi học muộn của các cháu, nếu đến lúc dứt trống (hoặc hơn một tí) mà các cháu không đặt chân lên được hành lang tầng một thì coi như các cháu tèo.
Buổi sáng lũ học sinh chúng tôi đi khá muộn nên đến lúc dứt trống vẫn còn cả lũ lao vào, bình thường thì cứ thế nhập vào dòng người mà chạy thôi, nhưng nay đen cái là thầy Dưa chua đứng canh cùng bọn Xung kích. Đứt trống một cái thầy cắt đôi dòng người tóm cả một lũ. Tôi là người đứng thứ 2 trong dòng người kẹt lại, người kẹt đầu tiên là thằng lớp bên, phải tôi mà là nó chắc tôi cay lắm. Thằng cuối cùng thoát đứng nhìn tôi "trao" thẻ cho thầy Dưa chua cũng là một người anh em lớp tôi, Mùi tàu. Lết thân xác mệt mỏi vì chạy thục mạng từ tận nhà xe (mà vẫn không thoát) lên đến tầng ba, tôi bắt gặp cả một lũ lớp tôi đi lên từ cầu thang bên kia, haizzz.
Không ai biết tôi bị tóm (trừ Mùi tàu) vì chúng nó nghĩ tôi giống chúng nó. Vừa đặt mông vào ghế thì Sắn bước vào, trong lòng tôi dâng lên một niền vui nho nhỏ, có đứa chịu tội chung òiii. Sắn nhà khá xa, nhỏ bị chết máy nên đến muộn, nhỏ có lý do chính đáng, tôi biết, nhưng méo mó có người gánh tội cùng còn hơn không. Nhưng đen thì đủ đường, cô Hạt tiêu bước vào, nhỏ Xung kích cũng "kịp thời" thò đầu vào đưa tôi thẻ, và chỉ thẻ của mình tôi thôi vì Sắn bị nhóm Xung kích khác bắt, thẻ nó sẽ lên sau.
Thẻ của ai? Cô Hạt tiêu hỏi.
Em ạ. Tôi và Sắn trả lời đồng thanh.
Của ai? Cô hỏi lại vì chỉ có 1 thẻ được đưa vào thôi.
Tôi đứng lên, nhận thẻ và chịu trận.
Bắt đầu bằng lý do tôi đi học muộn, lần này là lần vi phạm thứ ba nên tôi biết, sẽ có 1 cuộc gọi về cho phụ huynh. Đầu tôi lướt qua lần vi phạm trước, lướt qua đủ các lý do "chính đáng" tôi có thể bịa ra, lướt qua chiếc xe đạp cũ của tôi. Chợt nhớ ra đầu xe tôi bị móp nhẹ do đổ xe hôm nọ nên tôi đánh liều bịa ngay một vụ va chạm nhẹ ở trên đường.
Cô bắt đầu một bài ca dài, tôi nghe được trong ấy có sự tức giận, sự thất vọng và nhiều hơn nữa. Cô thừa biết lý do kia là tôi bịa ra, nhưng cô chẳng vạch trần, cô cũng chẳng thèm phạt. Và cái lý do vụng về kia đã cứu tôi khỏi một buổi uống chè với mẹ ở trường.
Nhưng tôi biết, cô Hạt tiêu quá mệt mỏi với tôi rồi, cô chẳng thèm vạch trần, không thèm đưa ra hình phạt.
Ban đầu tôi sợ bố mẹ biết và thất vọng về tôi, đứa con gái "nhà người ta" được đồn thổi qua các bà hàng xóm. Nhưng giờ tôi sợ cô hơn, sợ cô không còn yêu quý tôi như những đứa khác trong lớp nữa, sợ niềm tin của cô về tôi vụt tắt.
Tôi quý cô lắm và tôi không muốn chuyện ấy xảy ra chút nào.
...
Sau một buổi chiều dài, Cơm giáo huấn tôi một bài dài như tóc nhỏ, tất nhiên là ngắn hơn cô Hạt tiêu. Nhỏ là bạn thân tôi, nhưng tôi thấy nhỏ giống mẹ tôi hơn. Nhỏ nói nhiều lắm, đại loại là tôi rất ngu. Nhỏ gây cho tôi cảm giác khó chịu là thật, nhưng cũng phải công nhận nhỏ nó đúng.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi đưa ra quyết định bạo nhất năm: Nhắn tin xin lỗi cô Hạt tiêu. Ta nói nó như mấy bài học trong sách giáo khoa đạo đức và giáo dục công dân luôn. Nhưng tôi nghĩ nó cần thiết và tôi không muốn hối hận.
Cô vẫn chưa rep và tôi vẫn đợi. Lần này tôi hứa thay đổi thật đấy. Hi vọng mọi chuyện kết thúc êm đẹp.
...
Một ngày tồi tệ, một bước trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top