240605
taerae không thích ai đó chạm vào mình.
nhưng junhyeon luôn tìm cách vượt qua ranh giới đó. hắn lúc nào cũng được bắt gặp trong trạng thái khúm núm trước một con mèo xù lông họ kim giấu tên.
taerae không thích phải làm theo lời dặn dò của bất kỳ ai.
nhưng junhyeon cứ nói không ngừng hàng trăm thứ trên đời bên tai em. vì là nơi đông người, nên em chẳng có cách nào ngoài để im cho hắn lèm bèm.
taerae không thích làm bạn với người lớn tuổi hơn bản thân.
nhưng kum-hơn-em-5-tuổi-junhyeon cứng đầu và cố chấp lẽo đẽo theo sau em đòi làm quen không ngơi ngày nào, thậm chí còn đòi xin kakaotalk của em.
"tôi cho anh rồi tôi lấy gì dùng?"
học sinh sắp tốt nghiệp trung học kim taerae bực bội gập sách vở rồi huých vai junhyeon bước ra khỏi quán cafe. bỏ lại một kum junhyeon đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ở lại với một biểu cảm dở khóc dở cười trên mặt.
kum junhyeon gặp kim taerae vào một ngày trời nhiều mây và âm u. hắn vừa tan ca và đang trên đường ghé qua trung tâm tiếng anh của một người bạn, thì tình cờ thấy em.
trong ấn tượng đầu tiên của hắn, em không bao giờ ở trong hình dáng của một nhóc học sinh độ tuổi dậy thì hết cả. khi đó, em thẩn thơ đứng dưới tán cây, em đeo headphone màu trắng và mỉm cười thật xinh khi nhìn vào trang sách. ngoại trừ bộ đồng phục em đang mặc mang tên ngôi trường cấp 3 hắn cũng từng theo học, thì trông em như thể không thuộc về thế giới này.
mắt lấp lánh, lệ chí, má lúm, nụ cười xinh, tóc mềm, da hồng, em hoàn toàn hớp hồn hắn từ giây phút ấy.
nhưng thiên thần thì cũng vẫn phải đi học thêm mà thôi, hắn gặp lại taerae khi đang giúp bạn mình trông lớp kiểm tra trên trung tâm. em đến muộn, và hắn thì tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội để kì kèo với em rồi.
một lần vào lớp muộn được xí xoá đổi lấy một cái tên và những lần 'bị làm phiền' sau này.
"taerae này, anh muốn làm thơ 2 dòng với từ churros. taerae đọc cho anh nhé?"
"xong rồi thì anh sẽ để yên cho tôi học bài chứ?"
"tất nhiên rồi~"
tặng cho junhyeon một ánh mắt hoài nghi, em ngừng bút và bắt đầu đọc.
"chu.."
đôi môi nhỏ xinh của em tất nhiên sẽ phải chu theo tiếng nói vừa bật khỏi khoé miệng, và chúng thực sự làm junhyeon quên mất ý định ban đầu của mình.
"tôi nói là chuuu!"
"này, nếu em muốn anh hôn thì tí nữa anh hôn bù hẳn 2 cái nhé, ở đây đông người lắm~"
mắt kim taerae bắn ra lửa ngay lập tức.
"tôi biết ngay mà, anh rảnh lắm đấy hả? không phải đi làm hả?"
"có mà, đây, anh đang làm việc đây."
hắn quay màn hình laptop với đủ thứ kí tự dấu má trên màn hình về phía taerae.
"không biết anh cứ làm gì với cái màn hình đen thui đầy ký tự này? nhiều lúc tôi còn thấy anh chơi game cả chiều, anh ngậm thìa vàng đấy à?"
junhyeon mỉm cười chưa vội đáp, tiện tay fix nốt con bọ nhỏ này rồi mới ngẩng lên nhìn em cùng đôi mắt híp lại bởi hắn đang cười rất tươi.
"vậy là taerae có để ý đến anh nhỉ~ junhyeonie là giàu tự thân đó nha, anh làm lập trình game mà chứ không phải con nghiện game đâu. taerae vừa thích chơi game nếu mà vừa thích anh nữa thì tốt, anh đủ sức!"
thực sự em không thể học nổi nếu có sự tồn tại của tên kum junhyeon này bên cạnh. ngày trước lúc cả 2 vừa biết đến nhau ít lâu, em vẫn có thể coi hắn như không khí mà chăm chỉ học bài, nhưng 1 tháng trở lại đây thì hắn thực sự đã bước vào vòng tròn của em rồi.
em chấp nhận sự thật rằng bản thân đang dần quan tâm đến hắn hơn, ngay cả cách hắn tự gọi mình là 'junhyeonie' em cũng thấy có chút đáng yêu.
"anh đủ sức cái gì?"
"nuôi em, chăm em, yêu em, ở bên em!"
"anh đang tỏ tình với tôi đó hả?"
"anh thậm chí có thể cầu hôn em luôn!"
ánh mắt này, không đùa được đâu, hắn thực sự quyết tâm. kim taerae cảm thấy da thịt mình sẽ cháy thành tro mất nếu còn tiếp tục đối mắt với tên kum junhyeon này.
"bố mẹ tôi khó lắm đấy."
mắt junhyeon sáng bừng còn miệng thì cười toe toét, nếu như hắn có tai và đuôi cún, đảm bảo chúng sẽ vẫy điên cuồng vào lúc này.
bởi em chỉ nhắc về bố mẹ em nửa thật nửa đùa, không còn từ chối thẳng thừng như trước. kum junhyeon nhìn thấy đèn đỏ le lói chuẩn bị vụt tắt và nhường chỗ cho đèn xanh rồi. các cụ nói không có sai, nước cứ chảy thì ắt đá sẽ mòn.
đắm chìm trong mộng tưởng ngốc ngếch của bản thân, hắn không nhận ra em đã thu dọn đồ đạc xong xuôi và đi tới bên cạnh túm lấy một phần tay áo của hắn lắc lư.
"anh dẫn tôi đi ăn tối."
junhyeon nhanh chóng bật dậy, hắn cao hơn em nửa cái đầu, ở khoảnh cách này lúc nào cũng khiến hắn muốn ôm em vào lòng hết.
đôi mắt nhỏ nhíu lại cùng môi xinh hơi chu ra nhắc nhở hắn, "nhanh lên đi junhyeonie!"
"junhyeonie? ai nhỏ hơn ai đấy? không gọi một tiếng anh thì thôi còn dám kêu người ta như vậy đó hả?"
em không chần chừ thêm giây nào, ngay sau khi junhyeon vừa dứt lời, một chiếc thơm nhỏ hạ cánh ngay nơi khoé môi hắn.
và em cũng không chần chừ thêm giây nào, chạy biến ra khỏi quán cafe.
kum junhyeon đơ như khúc gỗ suốt 1 phút đồng hồ, 1 phút đó đủ để em trốn vào con hẻm bên đường đối diện quán cafe.
em đếm được rất nhiều nhịp tim đập trong lồng ngực, gần như là cả đời cộng dồn lại vậy.
em không biết bản thân tại sao lại làm vậy. là do 'junhyeonie' nghe đáng yêu quá? hay do nhìn từ góc của em, junhyeon hôm nay trông đặc biệt đẹp trai? à không, có lẽ tại kum junhyeon nói nhiều quá nên em bực mình.
nhưng tóm lại, không phải em chỉ quan tâm đến hắn, em cảm nắng hắn mất rồi.
"kim taerae, đi ăn thôi."
hắn đã đứng trước mặt em từ khi nào. dù bất kể trong hoàn cảnh gì, hắn luôn có thể tìm thấy em. ngay cả khi em lang thang vô định vì bị bố mẹ áp lực chuyện điểm số không dám về nhà, cũng là hắn tìm đến và giúp em có thể nhẹ lòng.
hoá ra, kum junhyeon là một người mà kim taerae có thể dựa vào.
nắm tay dắt em bước ra khỏi con hẻm nhỏ, hai người cứ sóng bước bên cạnh nhau như vậy mà không ai nói lời nào, junhyeon dù đang rất phấn khích nhưng lại lựa chọn im lặng.
cuối cùng, em là người mở lời trước.
"anh thích tôi được bao lâu rồi vậy?"
"ừm.. từ lần đầu nhìn thấy em anh đã thích rồi."
"vậy là 8 tháng à? từ lần đầu tôi gặp anh ở lớp học tiếng anh?"
"không phải, là trước đó 1 tuần, anh thấy em đứng chờ bố mẹ ở trước cổng trường. thực ra anh cũng tưởng đó chỉ là ấn tượng bất chợt thôi, nhưng không ngờ anh lại thích em lâu đến vậy. anh xin lỗi vì không xin phép em mà đã chụp ảnh, nhưng lúc đó anh đã lưu giữ cho mình một tấm hình. đó là khoảnh khắc đẹp mà anh yêu thích nhất cho tới hiện tại, anh vẫn đang tìm kiếm các khoảnh khắc bên em đẹp hơn đây taerae à."
"anh lại đa-"
"ừ, là anh đang tỏ tình với em đấy. lần này nghiêm túc nhất trong những lần trước đây. em cho phép kum junhyeon tìm hiểu em nhé?"
"tôi muốn xác nhận một chút, nhờ anh cái này nhé?"
"?"
kum junhyeon ngơ ngác đón nhận thêm một nụ hôn chích bông của em, lần này em không bỏ chạy nữa mà đứng nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười thật xinh.
"anh thích má lúm của em khi cười với anh."
"còn em xác nhận xong rồi, em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top