2/4

Sao có những người vẫn sống tốt sau khi họ đã gây ra tổn thương với người khác vậy nhỉ. Vì một vài câu nói của họ mà xảy ra bao nhiêu chuyện, mình đã khóc liên tục 1 tiếng. Mà họ sau khi gây chuyện về nhà thay đồ đẹp rồi đi ăn uống vui chơi.
Có đôi khi "họ hàng" thật sự rất tệ. Mình cũng không biết nói sao. Người nghèo thì thật sự không có tiếng nói và bị coi rẻ như vậy sao. Sự tổn thương thật sự chưa bao giờ đến từ người ngoài hết.
Mình luôn thấy câu nói này đúng: " Khi bạn còn nhỏ người ta sẽ nhìn vào bố mẹ bạn để đối xử với bạn, khi bạn lớn người ta sẽ nhìn vào bạn để đối xử với bố mẹ bạn".
Ở cái tuổi 20 này mình chênh vênh và không biết đi hướng nào là đúng. Nhưng có cố gắng còn hơn không. Chỉ mong một ngày mình có đủ kinh tế để lo cho gia đình, để gia đình mình không bị ai coi rẻ, rủa chửi, sai khiến nữa.
Bất công luôn là bất công. Đôi khi vạch xuất phát cũng thật sự rất quan trọng. Nhưng mà có đôi khi mình nghĩ là mình đã ở trong môi trường này, chịu nhiều tổn thương và thấy được rất nhiều mặt xấu nên khi 18 tuổi lên thành phố xa học mình không còn bất ngờ với những bản chất của con người, những dối gian, lừa lọc nữa.
Trưởng thành sớm có cái buồn mà cũng có cái hay ha.
Bữa ăn tưởng chừng vui vẻ lại kết thúc trong nước mắt của mình và ba mình phải bắt xe về quê liền lúc đó.
Vậy mà người gây chuyện người ta vẫn dửng dưng nghĩ bản thân là đúng. Không biết gia đình đó có phải là gia đình không nữa. Chì chiết, nói xấu, ai có tiền thì đi theo, đôi khi ở trong "gia đình" đó còn đáng sợ hơn việc mình ra ngoài xã hội lăn lộn nữa.

"Mong cuộc đời này đối xử dịu dàng với bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí