Nhật kí Nha Trang !

Chương 2: LẠI MỘT LẦN GẶP MẶT VÔ TÌNH.

*********

Nha Trang, ngày...tháng...năm...

Cô ấy khóc. Những giọt nước trong suốt như pha lê cứ lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy thật nhẹ nhành mà sao tôi cảm thấy nó như hàng ngàn vết dao cứa vào tim tôi. Đau lắm. Tôi thật không hiểu. Tại sao khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ ấy khóc mà tôi lại thấy lòng mình đau như cắt, chỉ muốn ôm cô vào lòng và lau những giọt nước mắt ấy thôi ? Có lẽ tôi bắt đầu yêu em rồi...

Có lẽ sự vô ý của tôi hôm nay là một cơ hội để hiểu em hơn rất nhiều. Nếu như tôi không vô ý để quên điện thoại ở khu vườn sau trường thì tôi sẽ không quay lại cho đến khi làm xong luận án. Nếu như tôi không vì sự vô ý của mình để quay lại khu vườn thì có lẽ tôi đã không nhìn thấy em khóc. Em khóc. Khóc rất nhẹ nhàng mà tôi lại thấy đâu đó trong đôi mắt đẫm nước của em có một chút nào đó sự chua xót, đau đớn, như em đang chế giễu bản thân mình. Em khóc. Khóc rất lâu. Lẽ ra em đã có thể khóc một cách thật sự thoải mái nếu tôi lại không vô ý lần mữa đánh rơi điện thoại. Em thấy tôi. Em vụt chạy. Em vụt biến trước tầm mắt tôi như một cơn gió thoảng qua. Để tôi lại đó ngây ngốc với vô vàn câu hỏi: Tại sao em khóc? Và tại sao em lại bỏ chạy khi thấy tôi?

~~~~~~~~~~~

Nha Trang, ngày...tháng...năm...

Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tin mẹ tôi đã mất vì căn bệnh ung thư. Tôi cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Dường như mọi việc đều đến quá nhanh và ra đi thật vội vã, chỉ để lại tôi với một sự bàng hoàng, đau đớn, hụt hẫng tột độ. Tại sao điều đó lại xảy ra với tôi? Tại sao nó lại đến với tôi và cướp đi thêm một người tôi vô cùng yêu quý? Tử Thần đã mang ba tôi đi từ khi tôi còn rất nhỏ, nay lại mang cả mẹ tôi đi?

Tôi như lịm đi khi nghe bác tôi báo tin ấy. Cái tin mà người tôi yêu thương nhất đã vừa rời bỏ tôi chỉ vì hai chữ "ung thư". Ba đã bỏ tôi lại cách đây 5 năm cũng chỉ vì căn bệnh ung thư máu, nay mẹ tôi cũng bỏ rơi tôi bơ vơ, lạc lõng giữa cái xã hội đông đúc nhưng lãnh đạm, tàn khốc này. Và tôi cũng đã hiểu tại sao mẹ lại để tôi ra đây học chỉ vì mẹ muốn tôi không quá suy sụp trước chuyện này, nhưng bà lại không để tôi gặp mặt bà thêm 1lần cuối thôi... Ngày hôm ấy tôi như cái xác không hồn vậy. Cứ thẫn thờ như một cái xác trống rỗng vậy. Và tôi lại khóc. Lần đầu tiên tôi khóc sau 5 năm kể từ ngày ba tôi mất. Tôi đã cố ý trốn vào khu vườn này để không ai tìm thấy, nhưng... nhưng tại sao anh ta lại biết. Anh ta đã nhìn thấy tôi khóc. Không. Tôi sẽ không để cho ai thấy tôi khóc lần nữa. Tôi rất chán ghét cái thứ gọi là thương hại rồi. Và tôi lại chạy... chạy trong vô vọng.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: