Nhật kí Nha Trang !

Tôi yêu Nha Trang- nơi tôi cất tiếng khóc đầu đời, nơi tôi từng ngày, từng ngày lớn lên, nơi tôi gặp được định mệnh đời mình

Tôi yêu Nha Trang, vì Nha Trang là tên em- một cô gái Sài Gòn dễ thương, nhỏ nhắn. Tôi yêu em cũng như tôi yêu quê tôi vậy.

Chương 1: SÉT ĐÁNH

**************************

Nha Trang, ngày...tháng...năm...

Dạo này thời tiết Nha Trang thật đáng yêu vậy. Đáng yêu như cô bé mình vừa gặp ban sáng. Trời ban ngày thì nắng oi ả, còn về đêm thì cứ mưa rả rích, như vậy không giống con gái sao? Sáng nắng chiều mưa, thật thất thường, nhưng cũng thật thú vị.

Tôi là Phong, một sinh viên cũng thuộc dạng khá ưu tú (theo tôi nghe bạn bè nói thì là vậy) của trường Đại học Sư phạm Nha Trang-khoa văn. Tôi có khá ít bạn bè vì họ cho rằng những người con trai học khoa Văn mà còn có sở thích viết nhật kí, như tôi chẳng hạn, thường là những người không bình thường hay có khi là có vấn đề giới tính không bình thường. Tôi sống trầm mặc như thế cho đến khi em- một thiên sứ đã bước vào cuộc sống của tôi và làm cho nó ngập tràn mộ sắc hồng rực rỡ-Nha Trang.

~~~~~~~~~~

Nha Trang, ngày...tháng...năm...

Một chàng trai kì lạ. Anh ta có cần nhìn mình với cái ánh mắt như thể mình và anh ta là gì của nhau không ? Thật khó hiểu. Con trai bọn họ cũng khó hiểu lắm chứ, đâu chỉ riêng bọn con gái chứ . Mà có lẽ mình bị cảm rồi. Đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa quen được cái khí hậu như ở Nha Trang, đã vậy dạo này còn sáng nắng chiều mưa, thật không khác gì một cô tiểu thư đỏng đảnh cả. Tôi nhớ Sài Gòn của tôi quá!!!

Tôi tên là Trang-Nguyễn Trần Nha Trang, thật sự thì lẽ ra là tôi tên là Nhã Trang ấy chứ nếu không phải do hôm ấy ba tôi hơi say và quên luôn dấu ngã. Tôi không hiểu tại sao trong Sài Gòn có biết bao nhiêu trường Sư phạm mà mẹ tôi cứ bắt ép tôi phải ra Nha Trang học với một cái lý do hết sức ngàn chấm của bà:" Ra đấy học thì có gì ở nhờ nhà nội của con, cho bớt tiền thuê nhà với lại ra đấy mà con biết quê biết quán".Tất cả bắt nguồn tự cái sự "tiết kiệm quá mức" hay còn gọi là "keo kiệt" của mẹ tôi vì ở trong Sài Gòn thì trường cách nhà tôi khá xa nên muốn đi học được chỉ có thể ở kí túc xá hay thuê nhà trọ. Mẹ tôi rất ghét kí túc xá (vì một lý do nào đó trong quá khứ) và lại khá keo nên mới cho tôi ra Nha Trang học. Môi trường ở đây có lẽ sẽ được tôi xếp vào hàng tốt nếu như cái người đấy không hàng ngày bám theo tôi từ lớp học cho đến tận về nhà. Anh ta là ai?

**************

Nha Trang, ngày...tháng...năm...

Có kẽ việc mình cứ bám theo như vậy làm cô ấy phiền. Đến cả mình cũng không hiểu tại sao lại có thể đủ can đảm như vậy. Chẳng phải mình chỉ là một sinh viên khoa Văn "trói gà không chặt" thôi sao? Lấy đâu ra đủ bản lĩnh ấy nhỉ? Là tình yêu sét đánh sao? Tuy học khoa Văn nhưng thật sự mình cũng chẳng tin vào điều đó. Nó thật quá viễn vông.

Tôi đã "theo đuôi" em tính ra đã 1 thánh rồi. Em thật đáng yêu, như nụ hồng chớm nở khi xuân về vậy. Khuôn mặt e tựa ánh trăng rằm, tròn và tỏa sáng vành vạnh. Từ em, một sức sống tràn đầy nhiệt huyết và sự năng động của tuổi thanh xuân làm cho tôi cũng cảm thấy con người mình sinh động hẳn lên. Hôm nay, e đáp trả lại ánh mắt mà theo tôi nghĩ có lẽ là rất khờ nhất thế giới của tôi làm cho tim tôi một phút lạc nhịp. Chẳng lẽ...tôi đã yêu em mất rồi? Là tình yêu sét đánh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: