quay lại ngày thứ 6

Tôi cứ bị ảo tưởng, ảo tượng nặng vào một chuyện không có thật mà chỉ dựa vào những phỏng đoán sơ sài khi mọi thứ chỉ mới chập chững bắt đầu.

Tối hôm tôi tặng cậu kẹo, ngày hôm sau tôi vô tình đăng story "khoe" chiến tích thâm gối khi trượt patin. Bỗng dưng cậu vào xem và thả sad.

Chà, thật bất ngờ!?

Từ hối add friend, cậu và tôi giống như chỉ là 1 người bạn có cũng được không có cũng chả sao trong list friend, cậu không xem story của tôi, chắc cũng không vào wall của tôi.

Ừ thì đó là quyền của cậu.

Nhưng kì lạ thay hôm đó cậu lại xem story và thậm chí là thả sad.

Lúc đó chứng ảo tưởng của tôi lại tái phát, tôi cứ nghĩ mối quan hệ chúng ta đang trên đà phát triển.

Từng bước, từ từ, tiến tới...

Tối tôi lại ra quảng trường, không trượt patin, chỉ đi dạo như hôm qua.

Và vẫn gặp cậu.

Bỗng dưng 1 tai nạn của người nào đó diễn ra trong lúc tôi đang nói chuyện với 1 bạn nhỏ trượt patin cũng rất giỏi mà tôi quen. Tiếng cậu gọi tên tôi, tôi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng tạm ngưng cuộc nói chuyện với bạn nhỏ kia để chạy về phía cậu.

Cậu vẫy tôi lại và chỉ vào cô bé đang ngồi bệt dưới sàn sân trượt, mọi người túm tụm quanh cô bé ấy.

Cậu nói cô bé bị ngã rách gối do lần đầu trượt patin.

Có lẽ cậu cũng lo lắng cho tôi chăng?

Vì hôm qua chỉ vừa thấy cậu reaction sad vào story của tôi và giờ thì gọi tôi lại để cảnh báo môn thể thao này quá nguy hiểm?

Cảm ơn sự nhắc nhở của cậu.

Chỉ là cậu chỉ đứng đó 1 hồi, rồi cùng đám em lóc nhóc của cậu trượt đi.

Cậu sắt đá quá nhỉ?

Để mình tôi ở lại chả biết làm gì nên đành giúp các anh chị nhóm thuê giày sơ cứu vết thương cho bạn gái kia.

Nói chung là tôi lại bị cậu bơ rồi. Gây ấn tượng bao nhiêu cũng đủ làm cậu hứng thú nhất thời thôi.

Cậu gần như không có khái niệm yêu đương, cũng như là trượt patin mới là chân ái của cậu.

Tại sao tôi lại để bản thân đâm đầu vào 1 mối quan hệ không có kết quả thế này?

Buồn thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top