ngày thứ 3

Xui cho tôi là tôi đang phải ở lại trường để học bù môn giáo dục thể chất.

Và với sự đau mỏi, nhức nhối trên cơ thể sau hai ngày tập trượt patin qua, cộng với một vết bầm mới tinh ở đầu gối đã khiến tôi bước cà nhắc như một thương binh, không thể hoàn thành những động tác thể dục.

May mắn thay thầy thể dục nhận ra điều đó nên tôi đã ngồi nghỉ suốt hai tiết học cả sáng cả chiều trên lớp liền. Tất nhiên tôi không thể thẳng thắn khai tôi do trượt patin mà thành ra nông nỗi này, tôi viện một lí do quen thuộc nhất của tôi: ngã cầu thang.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thầy thể dục kinh ngạc và lo lắng cho tôi khi nghe tới lí do đó.

Bản thân thật là một kẻ cô đơn và thiếu vắng sự quan tâm đến thậm tệ.

[...]

Tối ngày thứ 3, tôi vẫn ra sân trượt. Trông tôi khi đó gan lì và cố chấp, không ngại mất tiền, không sợ trấn thương nặng hơn, cũng không sợ một thân một mình đi qua đi lại giữa phố xá đông đúc về đêm để tìm đến sự an ủi duy nhất của bản thân lúc này.

Chị chủ và các anh chị nhân viên nhận ra tôi nhanh hơn hai ngày đầu, họ cười nói, giao lưu với tôi. Không hề mất thì giờ liền chọn cho tôi một đôi giày trượt ngay lập tức.

Hôm nay tôi lại gặp cậu. Có vẻ ngày nào cậu cũng ra đây?

Vẫn dáng vẻ phong trần, bụi bặm ấy, vẫn tài trượt patin điêu luyện ấy, vẫn đám trẻ con bám đuôi như một người anh cả trong gia đình ấy.

Chị xinh đẹp mà tôi quen biết hai ngày qua nắm tay tôi duy trì những bài tập trượt.

Bỗng dưng chị hỏi tuổi của tôi trong khi tôi nhớ rằng đã nói với một anh nhân viên cùng tuổi với chị và chị cũng có mặt lúc đó.

Tôi rõ ràng chỉ mới qua sinh nhật 19, nhưng vẫn nhẹ nhàng khai với chị là tôi năm nay 20.

Và rồi, một giọng nói bên cạnh tôi vang lên. Tôi quay lại. Là cậu?

- Mình cũng 20 này.

Cậu đứng bên cạnh tôi, cười thân thiện nói. Tôi tỏ vẻ bất ngờ thấy rõ, tiếp đó cũng cười với cậu.

Sau màn giới thiệu tuổi tác nhanh gọn, cậu và tôi lại đường ai nấy đi, việc ai nấy làm.

Do việc trượt chung một sân nên việc chạm mặt nhau và đưa mắt nhìn cậu là điều tôi không thể tránh khỏi, nhưng tôi vẫn rất tập trung để cải thiện khả năng trượt của bản thân.

Rầm!

Tôi lại ngã.

Lần này ngã đau điếng vì tôi dập nguyên phần xương cụt xuống sân trượt, cơn ê ẩm dữ dội ập tới, và kèm theo đó là cậu xuất hiện.

- Nằm đó không thấy nóng à.

Cậu nói xong liền cười hiền rồi trượt ra chỗ khác, tôi ngạc nhiên vì cậu thấy tôi ngã, tôi cố ngồi dậy nhưng không thể. Phải mất chục giây sau tôi mới chống tay ngóc dậy được.

Tôi lại trượt tiếp.

Có vẻ tối thứ ba này không may mắn với tôi cho lắm, vì mới đến 22 giờ mà tôi lại ngã tiếp, trẹo chân.

Chị xinh đẹp và các anh nhân viên xúm lại chỗ tôi hỏi thăm. Tôi không đứng lên được, đồng nghĩa với việc không thể trượt tiếp.

Nhưng trượt patin thì mấy chuyện này rất bình thường, tôi không lộ vẻ đau đớn, các anh chị nhân viên xung quanh cười đùa đổ tội cho nhau về việc làm huấn luyện viên kiểu gì mà để học viên thành ra thế này.

Trông mọi người rất vui vẻ, khiến tôi vui lây.

Ra đây thật là quyết định đúng đắn nhất trong 2 năm xa nhà học đại học đã qua của tôi.

Tôi được thay giày và tiếc nuối rời đi khi tối nay phải về sớm hơn những hôm trước.

Bím tóc bên phải của tôi đứt dây, chân tôi khập khiễng lết tới chỗ dựng phương tiện đi lại duy nhất mà bạn cùng phòng cho tôi mượn, chiếc xe đạp bên đường.

Rồi hữu duyên lần nữa diễn ra khi tôi lại bắt gặp cậu, cậu nhìn thấy dáng vẻ của tôi và không ngăn được việc hỏi thăm.

Tôi khi đó chưa rõ trấn thương nên nói bừa theo các anh chị nhân viên rằng là mình bị bong gân.

Tôi thấy vẻ cả kinh của cậu, cậu đang lo lắng. Còn tôi thì hỏi cậu mới đi đâu về, cậu đã biến mất khỏi sân trượt lâu rồi mà?

- Mình đi mua nước.

À, tôi có nghe loáng thoáng cậu nói thế. Nhưng tôi tưởng cậu sẽ về luôn chứ.

Không ngờ ta lại chạm mặt nhau ở những giây phút cuối cùng của buổi trượt.

Tôi khập khiễng tiến tới bệ đá vỉa hè mà ngồi, cậu cũng từ từ trượt theo và rồi kê tấm ván trượt xuống nền đất mà ngồi đối diện với tôi.

- Chân bong gân rồi thì làm sao đi về được đây? Bạn đến đây bằng cái gì?

Cậu hỏi, tôi chỉ cười và chỉ tay vào chiếc xe đạp đang để cách tôi với 10m.

Đối với các thành phố lớn, 22 giờ chưa phải là lúc để đi ngủ.

Tôi và cậu ngồi đó với nhau, đặt câu hỏi về việc làm sao tôi có thể về ngay lúc này với tình trạng chân như thế. Sau đó không nhớ ai đã bắt chuyện khác trước để hỏi thăm về đối phương. Hình như là tôi nhỉ?

Tôi hỏi cậu trượt patin bao lâu rồi mà điêu nghệ thế, và cậu trả lời đã trượt 3 năm rồi.

Kèm theo đó là sự rầu rĩ thấp thoáng trên gương mặt, cậu bảo cậu trượt giỏi nhưng đã đánh đổi quá nhiều thứ khác.

Cậu không còn đi học.

Cậu kể về sở thích và niềm đam mê của cậu.

Cậu kể tôi về gia đình cậu và cuộc sống của cậu tại thành phố này. Thì ra cả tôi và cậu đều là người tỉnh khác đến đây.

Cậu kể tôi về gia đình cậu.

Cậu kể tôi rất nhiều thứ như thể tôi là cuốn sổ nhật kí cậu mới sắm được.

Tôi tận tình lắng nghe, đáp lại vài câu mỗi khi cậu hỏi hay cậu ngưng dòng kể một nhịp.

Hai người cứ ngồi đó tâm sự với nhau. Đôi lúc mắt không rời đối phương, đôi lúc di chuyển ánh nhìn sang một khoảng không vô định.

Đêm càng muộn, người càng thưa.

Dây dun buộc bím tóc bên trái của tôi cuối cùng đứt, tóc tôi xòa ra.

Tôi thấy đã khá muộn nên đứng dậy nhảy nhảy vài cái xem chân có thực sự không đi được rồi không. Cậu vẫn vẻ lo lắng đó hỏi han, tôi lắc đầu ngán ngẩm với sự đau nhức ở mắt cá chân.

Cậu không tán thành khi thấy tôi nói rằng tôi tính vừa đi cà nhắc vừa dắt xe về, cậu ngỏ ý bảo tôi nên đi taxi và tôi không hề đồng ý chuyện đó. Sinh viên mà, taxi là một điều rất xa xỉ.

Cậu im lặng trước sự từ chối của tôi một hồi, sau đó cậu khẽ khàng bảo sẽ trả phí xe cho tôi.

Tất nhiên là không được!

Tôi tiếp tục xua tay.

Và cuối cùng điều gì đến rồi cũng đến.

Cậu, đạp xe chở tôi đi mà trước đó cậu khăng khăng không chịu về mà bỏ mặc tôi ở lại nơi đường phố hiu quạnh này.

Tôi vẫn luôn đờ đẫn nghĩ về xúc cảm lúc đó, cậu là ai? Một kẻ lạ mặt qua đường với tâm tính lương thiện, biết giúp đỡ người khác và cấy vào trí óc tôi một hạt mầm tương tư?

Ván trượt của cậu nặng, chân cậu đang mang giày trượt patin, trên chiếc xe đạp cũ kĩ và cô gái cao 1m65 ngồi sau garbaga.

Cậu đạp xe lai tôi trên con đường đêm vắng, tôi có thể cảm nhận được sự mệt nhọc của cậu. Tôi ngồi đằng sau chỉ dám nắm chặt đáy yên xe, lúc tới ngã rẽ bất ngờ thì tôi theo phản xạ vồ lấy hai bên hông cậu.

Cậu không phải người lạnh lùng hay hững hờ phải không?

Vì thế nên cho dù có gồng mình đạp xe khó khăn đến đâu, cậu vẫn trò chuyện được với tôi.

Qua đó cậu tiết lộ tuổi thật của cậu, rằng cậu sinh trước tôi 1 năm.

Một người nguyên tắc với tuổi tác như tôi lẽ ra phải gọi cậu là anh, tôi bảo cậu thế, nhưng sau đó tôi xua đi ý định đó và tiếp tục xưng ngang với cậu.

Cậu dễ dàng đồng ý.

Đạp xe tới đường sát trường đại học, tất nhiên trọ của tôi ở xa hơn nên đến đây chưa phải địa điểm thích hợp để tôi tự đạp về.

Nhưng tôi vẫn bảo với cậu, cậu mệt rồi, làm phiền cậu quá, cho tôi xuống ở đây thôi.

Cho dù thế, kể cả khi tôi có lặp lại yêu cầu đó nhiều lần và liên tiếp vỗ vào người cậu ra hiệu, cậu vẫn lắc đầu và kiên trì đạp.

Cậu phải chắc chắn đưa tôi tận nơi à?

Ai bảo cậu đối xử với tôi như thế?

Ai cho cậu đối tốt với tôi như thế?

Tôi nửa không nói lại cậu, nửa cũng đang đau chân nên đành phó mặc cậu lai tôi về đúng đường.

Cả hai dừng lại ở cuối đường khi khu trọ tôi chỉ cách nơi đây có vài bước chân, cậu vẫn hỏi là còn xa nữa không.

Đừng...

Đừng cố quan tâm tôi khi cậu không thể trở nên thân thiết với tôi.

Tôi đứng xuống dựng xe đạp, cậu nhìn tôi và nhìn xuống cái chân vẫn cà nhắc của tôi.

Tôi qua sự việc tối nay muốn biết làm thế nào lại liên lạc lại với cậu, viện bừa một lí do rằng muốn mời cậu đi đâu đó để trả ơn tối nay.

Cậu chối từ sự trả ơn, và cậu cho tôi nick facebook của cậu.

Hai người chấp nhận lời mới kết bạn, giờ cậu mới lần đầu gọi tên của tôi.

- Bạn sẽ về bằng cách nào?

- Mình trượt về được mà.

Cậu nói thế, cất điện thoại vào túi. Cậu yên tâm nhìn tôi rồi quay người trượt đi, thứ tôi nhìn thấy chỉ còn là dáng người cao ráo ấy và ánh đèn hai màu đẹp mắt gắn ở bánh xe giày trượt patin của cậu.

[...]

Nằm vật ra trên giường, tôi suy tư mãi về chuyện tối nay. Trái tim vừa hồ hởi vừa lo sợ.

Rồi mối quan hệ của tôi và cậu sẽ là gì? Sẽ đi về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top