1.  Ngày thứ 1


________________________________________________

Nhật kí quan sát thiên tượng của sói mắt thâm

1.  Ngày thứ 1

________________________________________________


Tên con người đó giương cung, hắn bắn ra một mũi tên.

Mũi tên nhỏ bé hệt như người bắn.

Satoru khịch mũi, không buồn nhìn.

Giống nhau cả thôi, vô số những nỗ lực be bé, đáng yêu mà vô ích kia. Chúng chẳng khác gì một bầy kiến tí hon không ý thức được thân phận, sừng sộ đòi cắn vào chân voi, để rồi tự tìm đến cái chết vừa đau đớn vừa vô nghĩa.

Ngay khi Satoru chán ngán quay đi, định bụng tìm một thứ be bé khác đùa giỡn, bầu trời bất chợt sáng lòa rực rỡ.  Vạn vật đều trở thành một màu trắng xóa, mà ở phía tận cùng của ánh sáng, dường như có bóng đen của một người. 

Trong làn ánh sáng chói lọi, Satoru còn chưa kịp định hình sự việc, bên tai hắn đã vang lên âm thanh tương tự tiếng kính vỡ, liền ngay sau đó, từng tràng sấm liền hồi giáng xuống thân thể hắn. Âm thanh đinh tai nhức óc khiến hắn đau đớn cùng cực, tòan thân dường như bị xé toạc thành từng mảnh vụn. Satoru càng chống cự, sấm chớp càng đánh xuống nhanh hơn, mạnh hơn, lần sau mạnh hơn lần trước. Cho đến khi thân thể Satoru biến thành tro bụi.


Satoru giật mình choàng tỉnh.

Hắn đưa mắt lướt nhìn bóng tối xung quanh, cảm nhận mùi hương và không khí quen thuộc lấp đầy các giác quan, bèn thở ra nhẹ nhõm.

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.

Satoru vỗ vỗ cái trán mướt mồ hôi, cố xoa dịu cơ thể đang căng cứng lên trong phản ứng phòng thủ. Hắn đun nước pha trà, thẫn thờ ngồi trong bóng tối định thần lại. Cơn mưa rì rào trên mái ngói, mang theo hơi lạnh và mùi rừng cây the mát phả vào căn phòng nhỏ, từ từ làm dịu tâm trí Satoru. 

Hồi tưởng lại giấc mơ, Satoru không khỏi có chút thất thần. Mọi thứ trong mơ vậy mà vô cùng chân thật và sống động, dường trận chiến dữ dội ấy đang thực sự diễn ra. Ngay đến cảm giác bị xe rách, thiêu đốt cũng rất thật, da thịt hắn lúc này vẫn tựa hồ bị đốt cháy từ bên trong, âm ỉ đau rát. 

Ban nãy nếu hắn không tỉnh giấc, nhất định cơ thể hắn sẽ xảy ra phản ứng phòng vệ, tự đánh bay ngôi nhà của chính mình. Nghĩ đến đây, Satoru vuốt trán sợ hãi, hắn vừa thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất giữa đêm mưa to gió lớn trong gang tấc.

Thật là may mắn quá đi thôi.

Satoru hớp một ngụm trà nhà làm, cảm thán.

Thế nhưng trà ngon còn chưa đến miệng, Satoru vẫn đang hít hà mùi hương trầm ấm tinh tế, bên ngoài đã phát ra một tiếng ầm lớn, kéo theo một tràng âm thanh của đồ vật rơi vỡ. 

Mái hiên nhà hắn trì hoãn gia cố vì lười, sau mấy ngày trân mình chịu bão, đêm nay đã anh dũng hi sinh. Satoru lại trồng bonsai ngay bên dưới, thế là khi liệt sĩ mái hiên ngã xuống, một loạt các nạn nhân vô tội liền bị chết chùm. 

Trong tiếng gốm vỡ đổ loãng xoảng, trái tim Satoru răng rắc tan nát theo. Số bonsai kia khó khăn lắm hắn mới lai tạo được, coi như con ruột dứt lòng đẻ ra,  thế mà nói đi là đi trong chớp mắt.

Satoru chịu cú đả kích chí mạng, đau lòng ré lên một tiếng kêu tang thương, lật đật cầm ô chạy vội ra ngòai xem tình hình.

Mái hiên không chỉ đè nát hàng bonsai mà còn vô tình làm bung cả chốt trên bản lê cửa ra vào. Satoru thở dài ngao ngán, định bụng chỉ tìm ván gỗ che chắn qua loa cho hết đêm, đợi sang ngày mai rồi tính tiếp, nhưng thấy chiến sĩ yếu ớt bám vào tường như lá khô sắp kìa cành, nếu không sửa gấp, đợt bão này chắc chắn bị mưa tạt lụt nhà, thế là không còn cách nào khác phải che ô lọ mọ mò ra nhà kho lấy dụng cụ sửa chữa.

Vì nhà kho không có đèn, Satoru chỉ có thể dựa vào xúc giác và trí nhớ để tìm kiếm. Dường như trời mưa làm người ta trở nên thiếu kiên nhẫn, Satoru bắt đầu bực bội, rủa thầm cái vận xui bốc mùi của mình. Hắn tăng tốc độ tìm kiếm, bàn tay mò mẫm trong bóng tối nhanh hơn, cảm nhận và hình dung từng món đồ vật có thể cứu lấy đồng chí cửa đang sắp tèo.

Cho đến khi hắn chợt chạm phải cái gì đó ướt lạnh, vừa mềm, vừa cứng, và...có nhiều ngón?!

Satoru giật bắn người, cố mở to mắt nhìn cho ra cái vật mình đang nắm là gì.

Một bàn tay!

Hắn lần mò theo bàn tay, nắm được cánh tay, dần dần đi xuống đi xuống.

Một con người!

Một con người giữa đêm mưa bão ướt sũng, lạnh ngắt và bất tỉnh trong nhà kho của hắn!


--


Qua một đêm mưa tầm tã, núi rừng như được gột rửa, tràn đầy thanh khí tươi mát. Satoru sảng khoái mang bàn ghế ra sân ngồi thưởng trà. Cây trà tự trồng, tự hái, đợi sau khi rang khô đem ủ vào cánh hoa sen cũng là tự trồng nốt, bởi vì thành quả lao động khó nhọc, dường như càng thơm ngọt hơn bội phần. 

Đối với cuộc sống kéo dài không thấy điểm cuối của mình, bây giờ với một ấm trà thơm vào buổi sớm mai trong trẻo, Satoru dường như tìm thấy một khoảnh khắc của cái gọi là tự do phiêu lãng.

Chỉ tiếc là cảm giác này kéo dài không được lâu, vừa mở mắt ra là đã tan biến.

Sau lưng chợt vang lên một tiếng cạch khô khốc, theo đó là một tiếng choang. Satoru thở dài phóng tầm mắt đến cuối chân trời đang kéo mây, vậy là một cơn mưa nữa đang sắp đến. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại thần sắc vui vẻ hào sảng đi về phòng ngủ. 

"Ai?" Người nằm trên giường đang cố gắng ngồi dậy, đánh đổ chậu nước bên cạnh.

"Ngươi tỉnh rồi. Đợi một lát, ta mang thuốc đến cho ngươi." Satoru nhẹ nhàng bình thản đặt cái chậu bị hất đổ sang một góc, vén rèm bước ra bếp.

"Ta hỏi, ngươi là ai?" Người nằm trên giường bị gãy chân phải bó lại, đương nhiên không thể ngồi dậy, chỉ có thể giương mắt cảnh giác nhìn theo thanh niên áo xanh.

Khi Satoru quay lại, trên tay hắn là một khay thuốc đang bốc khói, tỏa ra mùi hương khiến người ta thấy ấm lòng. Hắn dùng dáng vẻ lương y như từ mẫu điềm đạm dỗ ngọt bệnh nhân.

"Ngươi chịu được vị đắng chứ? Thuốc này đắng lắm, cố chịu một chút nhé."

"Này..." Người thanh niên nọ mặt mũi trắng bệch, hai mắt thâm quầng đen đậm, rõ ràng là chẳng còn hơi sức để tranh cãi với cái bản mặt bình thản đến phát ghét của hắn, đành nhắm mắt lại, thở ra một hơi cho bình tĩnh rồi mới nói tiếp. "Ngươi đã cứu ta?"

Satoru nhún vai, cười tươi rói. "Người bạn trẻ, cậu ở trong nhà ta, nằm trên giường ta, uống thuốc ta nấu. Còn phải hỏi nữa ư?"

Nhận thấy khói từ nhà bếp bắt đầu lan vào phòng, Satoru ngó xuống quan sát biểu hiện của người thiếu niên, thấy anh có vẻ bắt đầu khó chịu, liền đến bên cửa sổ mở ra cho tản bớt mùi khói. Hắn vì thích mùi khói bếp mới xây phòng ngủ sát bếp lò, để kể cả khi đã lên giường nằm ngủ vẫn có thể ngửi thấy mùi củi lửa vấn vương, nhưng bây giờ khi có người bệnh, bỗng nhiên có chút bất tiện.

Thiếu niên trên giường từ nãy đến giờ vẫn cố tìm cách ngồi dậy nhưng không hiệu quả. Thân thể anh đã được bôi thuốc, băng bó cẩn thận, nhờ tác dụng của dược liệu mà vết thương đỡ xót hơn, nhưng nhìn chung vẫn rất khó cử động. Anh bất lực giương mắt nhìn tên nhóc cũng bằng tuổi mình mà cứ ra dáng ông già, ngán ngẩm hỏi.

"Ngươi tên gì?"

"Shirou." Satoru cẩn thận đáp lời. Hắn đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chẳng biết thế thái nhân tình ngoài kia giờ đây ra sao. Không phải vì hắn sợ mà trốn tránh người ngoài điều tra về mình, nhưng cái gì đã trôi qua rồi thì cứ để nó trôi qua, hắn không muốn giữ lại bất kì điều gì của dĩ vãng nữa.

Thấy bệnh nhân đứng ngồi không yên, dáng vẻ sắp phun ra một tràng câu hỏi, Satoru mỉm cười thản nhiên, mở lời cho hưu chạy.

"Ngươi có gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng với ta."

Căn phòng không lớn, giường ngủ kê đối diện đối diện của sổ, nắng sớm phủ lên người thiếu niên một sắc vàng mỏng manh, ấy vậy mà đôi tròng mắt anh vẫn đen ngòm, thần sắc âm u lạnh lẽo như vực sâu. Anh dùng đôi mắt đen đặc, xoáy thẳng vào người hắn, dường như muốn bóc tách từng lớp của trên người hắn ra mà xem cho rõ.

"Shirou-san, nhìn tuổi ngươi cũng không hơn gì ta, nhưng ngươi có vẻ rất am hiểu về y thuật."

Nói đến đây, Satoru ôm trán rủa thầm trong bụng. Rõ ràng là hắn suy nghĩ thấu đáu, cho rằng một kẻ lạc tới nơi xa lạ, trông thấy người bằng tuổi mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn, mới cất công thay đổi thành hình dáng thiếu niên. 

Đến khi bị người ta chất vấn thì mới ngộ ra bản thân vì đã tách biệt với thế giới bên ngoài một thời gian dài, từ lâu đã quên mất suy nghĩ của người bình thường. Hành xử của hắn và y thuật của hắn rõ ràng không phù hợp với tuổi thiếu niên. 

Thế là ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không làm sai không sợ, hắn nhanh chóng tìm một cái cớ hợp lý để lấp liếm. 

"Trước đây từng học qua, chăm chỉ thực hành là được. không có gì đáng nói."

Đối phương gật gù, có vẻ như tạm chấp nhận lí do của hắn. Nhưng dĩ nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ, thiếu niên kiên nhẫn đặt một câu hỏi khác.

"Ta nghe trong nhà vô cùng yên tĩnh, cả nhà chỉ có một mình ngươi ở đúng không? Tại sao ngươi lại ở một mình giữa nơi rừng núi thế này?"

Satoru lương y như từ mẫu, kiên nhẫn trả lời.

"Chuyện dài kể ngắn, gia đình ta chạy loạn, lúc chạy đến đây thì cha mẹ mất. Ta là con một, dĩ nhiên là nên ở lại để lo hương hỏa cho hai người. Một phần cũng là chờ một ngày nào đó những người còn lại có thể trở về."

Nói đến đây, hắn cuối đầu thở dài, chấm tay vào chậu thuốc nếm thử vị.

"Ngươi hãy giữ sức, nghỉ ngơi đi. Có hỏi đến mai cũng vậy thôi. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nếu ngươi cảm thấy không tin ta thì đợi khi nào có thể tự đi lại được thì cứ rời đi, ta không cản đâu."

Bệnh nhân thấy bác sĩ bắt đầu làm căng thì có phần ngạc nhiên, dường như nhận ra mình đã phần nào hơi lỡ lời với ân nhân. Chỉ là ở nơi hoang sơ này, lấy đâu ra một đứa trẻ sống một mình, lại còn giỏi y lý, hành xử nhã nhặn trưởng thành hơn rất nhiều so với đám thiếu gia công tử cùng tuổi.

"Shirou-san, cảm tạ ơn cứu mạng. Ta tên Okkotsu Yuuta." Anh thu lại ánh mắt như nuốt chửng người khác, hạ thấp giọng, dường như là để chuộc lại lỗi lầm khi nãy đã quá phận.

"Quần áo của ngươi toàn bộ đều rách nát tả tơi, không khâu lại được nữa nên ta vứt hết cả rồi. Tạm thời ngươi hãy mặc quần áo của ta, chúng ta cùng cỡ người nên đừng lo mặc không vừa. Mà dù sao ngươi cũng bị thương khắp nơi, mặc càng ít càng tốt, để ta dễ bôi thuốc cho ngươi thôi."

Satoru nói một tràng không nghỉ, vẻ mặt còn thể hiện đôi phần nhàm chán.

Yuuta ngẩn người, chớp mắt một cái. Người kia tuy có chút kì lạ, nhưng cũng không phải có ác ý. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, Yuuta thầm tự nhủ mình không nên nghi ngờ người ta quá.

Satoru để ý thấy Yuuta đang nhìn mình với vẻ mặt trầm ngâm, bèn nhỏen miệng cười thật tươi đáp lại. Yuuta từ nãy đến giờ vẫn rõ nhưng cố không để tâm, thiếu niên nọ xinh đẹp như tiên, tóc trắng mắt xanh, đường nét hút hồn mĩ lệ. Khi hắn cười, dung nhan lại càng thêm mĩ miều đẹp đẽ. Mà nụ cười này của hắn tươi đến mức, trong phút chốc, Yuuta ngỡ rằng họ đã quen biết nhau từ rất lâu.

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top