Nhật kí ngày mưa#1: Say
Tách tách tách
Mưa vẫn nặng hạt rơi như vậy. Đã 2 tiếng trôi qua và vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm
Phòng thi đấu chưa bao giờ im ắng tới vậy. Là do mưa át cả tiếng reo hò cổ vũ hay vốn dĩ là chẳng có ai còn tâm trạng để hò hét
Trận đấu đã sắp đi đến hồi kết
- Khải..... - Tiếng Quân Hạo vang lên khắp phồng khiến đối thủ đều chú ý hết cả vào cậu. 1 đám cao to lực lưỡng đầm đìa mồ hôi như muốn đè lên người cậu. Biết sao được, vì ....cậu chính là con chốt chủ yếu của đội
Bịch
Quân Hạo chuyền bóng, quả bóng bay vút. 1 cú chuyền tuyệt đẹp, nhưng...người nhận không phải là cậu. Người nhận bóng chính là em trai cậu-Thiên Trí Hách
- Chết tiệt....bị lừa rồi - Đối thủ hét toáng cả lên rối rít đuổi theo Trí Hách, nhưng đã muộn mất rồi
- Tốt rồi, cơ hội là đây! Cố lên, 1 chút nữa thôi - Thiên Trí Hách lẩm bẩm trong miệng, tự nhủ bản thân, thân người ướt sũng.
Vốn dĩ chơi từ đầu đến giờ đã là cuối trận rồi, bản thân Trí Hách tự nhận biết bản thân đang rất kiệt sức, người nóng như thiêu.
Mắt hổ phách kiên định vô thức nhìn về phía đồng hồ. 15s cuối cùng. Bất giác trong thời khắc quan trọng ấy, năng lượng bỗng tràn trề trong cơ thể, dâng trào 1 cảm xúc khó tả. Trí Hách đang dốc hết tất cả năng lượng dự trữ còn lại trong cơ thể mình. Trí Hách vươn tay, bóng...đã sắp vào rổ rồi, chỉ còn chút nữa thôi.
Khán phòng im như tờ, hồi hộp chờ đợi, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Thời khắc quan trọng...chính là đây. Ném như thế, nhất định là vào rồi nga~. Cơ mà...đúng là ở đời, không ai biết trước được chữ ngờ, ông trời thật biết trêu ngươi con người ta
Bóng đã chuẩn bị vào rổ, chẳng biết từ đâu ra, 1 thân hình cao ráo, rắn chắc, ngay cả bóng lưng cũng đủ khiến tâm tư dao động, mái tóc ướt nhèm dưới bóng đèn thật say mê. Anh vươn tay, hất nhẹ 1 cái
Reng!
Tiếng chuông inh ỏi vang khắp phòng thi đấu, trận đấu đã kết thúc, quả bóng lăn dài trên nền đất khi còn chưa chạm được rổ. Đồng đội anh mừng rỡ ôm nhau, cả khán phòng như bùng nổ bởi tiếng reo hò, tung hô: Karry!Karry!Karry
Hiển nhiên, gương mặt anh vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, đôi mắt bất chợt khẽ dao động qua Tuấn Khải, cậu thanh niên có vẻ ngoài giống hệt anh, môi mỏng bất giác khẽ cười!
Vương Tuấn Khải! Anh chợt thấy hứng thú với cái tên này, với con người này.
Không kể đến vẻ ngoài giống hệt anh, mà ngay cả cái cổ tay sưng tấy chưa kịp băng bó thế kia mà vẫn cố gắng kiên trì tới cùng, dù gì cũng chỉ là 1 trận đấu, nhưng cố gắng thế kia, lòng anh bất giác ngưỡng mộ
~~~~~~~~~~~~
Thiên Trí Hách sỡ dĩ trong lòng bây giờ vô cùng buồn bã và ấm ức, lòng bất giác căm phẫn, tại sao ông trời lại thích trêu đùa, banh đã gần đến thế rồi mà vẫn không vào rổ.
Nhưng nghĩ tới người nào đó gương mặt tuấn tú tràn đầy năng lượng mọi ngày thế mà giờ mặt lại tiu nghiu, buồn hiu. Trí Hách chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng.
Mặt liệt mọi ngày trong phút chốc liền giả vờ vui vẻ không để tâm đến trận thua vừa rồi, tiến lại chỗ anh trai.
Mắt hổ phách bất giác ôn nhu, dịu dàng khó tả, cử chỉ ân cần lấy khăn đưa cậu, mắt chợt lia xuống vết thương nơi cổ tay, hơi đau lòng:
- Tiểu Khải, không sao chứ?
Tuấn Khải im lặng, trong lòng thật tệ, 1 cảm xúc khó tả trong lòng cậu. Cậu thua rồi, trận thua đầu tiên kể từ ngày người đó qua đời, trận thua đầu tiên từ ngày bố nhập viện. Bỏ ngoài tai hết mọi thứ, kể cả câu hỏi thăm của người em trai cậu hết mực yêu quý- Thiên Trí Hách.
Cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng, Tuấn Khải tự trách sao lại để bản thân bị thương, sao lại để bản thân vẫn chưa đủ cố gắng để giành lấy chiến thắng. Cậu...thật sự rất cần trận đấu này. Nếu như cậu thắng, tiền thưởng sẽ đủ để giúp cậu trả tiền viện phí cho bố, nếu như cậu thắng, cuộc sống của cậu và Trí Hách sẽ đỡ vất vả hơn, thằng nhóc cũng không phải làm thêm nhiều đến vậy. Nhưng giờ đây, với cậu, đó chỉ là 1 giấc mơ xa vời.
Trí Hách như cảm nhận được sự bất thường nơi cậu, ánh mắt chợt lo, vội vã kiếm chuyện nói để cậu không phải suy nghĩ gì về bàn thua đó nữa, dẫu sao đối với Tuấn Khải, đây là 1 sự đả kích rất lớn, cậu đã mong chờ vào trận đấu này biết bao mà.
- Khải Khải, không sao, đối thủ quả thật rất mạnh nha. Chỉ cần chúng ta cố gắng lần sau nhất định sẽ được mà. Ưm...anh cũng đừng lo về số tiền thưởng, tháng này bà chủ bảo em làm tốt sẽ tăng lương cho em đó.
Từng lời nói, chất giọng ấm áp nhỏ nhẹ của Trí Hách chợt khiến cậu càng thêm buồn, tủi thân, thằng nhóc đã cố gắng như vậy, cậu ...không nên buồn bã dư thừa chỉ bởi 1 trận thua như thế
Bộp
Quân Hạo từ đâu chạy đến, khẽ đập lên vai Tuấn Khải, mặt tươi rói, như chẳng hề có trận thua nào cả:
- Này, buồn gì chứ, dù gì huấn luyện viên cũng đâu trách đâu, vả lại đối thủ lại mạnh đến vậy mà. À, mà công nhận tên Karry gì đó chơi thật cừ luôn nhưng gương mặt tú lơ khơ đó...giống cậu lắm nha - Nói đoạn, thể hiện sự ngạc nhiên của mình, Quân Hạo đưa tay khẽ nâng cằm cậu, đưa qua đưa lại, xem tới xem lui - Y như cùng 1 khuôn đúc ra vậy
Quân Hạo nói mới nhớ , người đó...quả thật rất giống cậu, nhưng dáng dấp đó, cách chơi đó, lối chuyền bóng đó thật in đậm trong lòng cậu. Ngay từ lúc bắt đầu, người đó luôn khiến cậu chẳng thể nào rời mắt được. Lối chơi bóng đó thật thu hút cậu,thật khiến cậu ái mộ, thật khiến cậu ghen tị. 1 chút gì đó bỗng len lỏi trong tim cậu, nhưng rất nhẹ nhàng, đây rốt cuộc là thứ tình cảm gì, rốt cuộc là hình thành chỉ đơn giản từ lòng ngưỡng mộ hay...còn hơn thế nữa, cậu cũng chẳng thể nào biết được
- có gì hay đâu chứ! Tớ...sẽ cố gắng luyện tập, nhất định...sẽ không để thua nữa đâu! Là do tớ tập luyện chưa tốt mà thôi. - Ngưỡng mộ là 1 chuyện nhưng thứ tình cảm đó cậu chỉ có thể để trong lòng, cậu biết, bản thân mình phải tự cố gắng, tự nhủ không được ca ngợi đối thủ, việc đó chỉ khiến cậu càng cảm thấy bản thân thua kém người khác hơn thôi. Cậu nhất định sẽ cố gắng, lần sau nhất định sẽ thắng anh ta, nhất định.
Chính là đây, Vương Tuấn Khải kiên cường, tăng động, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng đã quay trở lại rồi, Trí Hách phút chốc an tâm phần nào, ánh mắt đầy tia vui vẻ
- Đúng rồi nha! Đại Ca là nhất nha - Trí Hách ra vẻ tán dương, đưa ngón cái lên tán dương
- Đúng là....mèo khen mèo dài đuôi...ưm...kẻ tung người hứng mà! Anh đây rộng lượng không chấp mấy đứa! Hahahaha - Quân Hạo vẻ mặt vừa mới chê bai, khinh khỉnh nhìn 2 anh em nhà này, phút sau lại chưng ra vẻ mặt thông cảm rồi tự dưng tự đắc cười lên như nam thần "kinh"
Tuấn Khải chỉ biết mặt lạnh ngệt ra, ngu ngơ, Trí Hách mặt liệt mode-on. Cả 2 đều mang trong lòng 1 nỗi thắc mắc mãi sẽ không có hồi đáp dù đã quá quen thuộc với cái người dở dở ương ương này :'Rốt cuộc nó bị bệnh chi ? '
Cách đó không xa, 1 ánh mắt nhàn nhạt lành lạnh mang hơi chút hứng thú nhìn Tuấn Khải.
Thầm thán phục, nhìn thế này, cứ có cảm giác anh đang nhìn những biểu cảm khác nhau trên gương mặt mình, thật thú vị!
Môi chợt nhếch mép, cười lạnh.
Vài đứa con gái đang tiến về phía cậu, sỗ sàng, õng ẹo cầm chiếc khăn bông tự tiện, khẽ chạm vào da thịt cậu. Mặt cậu đỏ lửng, vội né tránh, cậu vốn nhát gái, vốn không quen với việc người khác làm vậy, bản thân có chút xấu hổ
Anh lúc này thuỳ não căng như dây đàn, người chợt nóng hừng hực, anh đang bị kích thích nha, mà lại còn là mặt đỏ lựng, mà lại còn là bởi 1 thằng con trai.
Hừ! Điên rồ, thật quá điên rồ mà! Nhưng...quả thật hình ảnh đó rất đáng yêu. Giống anh gì thì giống nhưng khoảng khắc đó, anh thật tham lam chỉ muốn chiếm giữ nó cho bản thân mình.
Trong tim chợt khẽ lay động. Trật 1 nhịp rồi! Nhưng tất cả đã được anh nhanh chóng điều khiển lại tất cả cảm xúc của mình. Anh chính là không muốn bản thân phải bận tâm vì những việc không đâu vào đâu này. Anh quay lưng, ra khỏi sàn đấu. Bên ngoài, xe đã chờ sẵn
- Cậu chủ!- Thoáng thấy bóng anh, 1 toán người vội cúi chào, người con trai đứng đầu, mái tóc ánh kim lấp lánh trong nắng, khẽ cúi chào rồi cất giọng
Anh bước lên xe :- Đến công ti
Chất giộng trầm, lạnh lẽo, mỗi 1 lời nói ra thật khiến người khác không thể không nghe theo. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh như thế, mà không hề ngờ rằng, thứ tình cảm mà anh đang cố gắng gạt phăng đi này sẽ mở đầu cho những chuyện mà anh không bao giờ biết trước được, và anh chẳng thể biết được, tim anh...đã bắt đầu say mất rồi.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top