3
18/4/2022
cuộc sống mà ai chẳng có lúc buồn vu vơ hoặc tự nhiên nghĩ lại những kỉ niệm xấu hoặc những kí ức ngượng đỏ mặt của bản thân, và tôi không phải ngoại lệ
tôi nhớ lại hồi lớp 4, một cậu bạn bằng tuổi tôi mà chúng tôi biết nhau qua lớp học giáo lí trong nhà thờ, cậu bạn đó bị mọi người đồn thổi rằng cậu ấy thích tôi nhưng lúc đó tôi khá đanh đá và con nít nên tôi khá ghét những người nào đồn rằng cậu ấy thích tôi 😠
vì quá khó chịu nên có một lần lúc mà cậu bạn đó và bạn của cậu ấy đang trêu tôi, thì tôi có gọi bạn của cậu ấy ra và thì thầm nhỏ vào tai
- tao thích mày
bạn cậu ấy vì quá ngượng hay gì đó thì tôi không biết nên đã chạy nhanh đi ra chỗ khác
lúc đó tôi chỉ biết đứng cười ngây ra như một con điên
tôi cứ nghĩ cái trò trẻ con do tôi bày ra ấy sẽ qua mắt được mọi người nhưng không lúc mà tôi gọi bạn của cậu ấy ra và nói như vậy thì vô tình cậu ấy đã nghe thấy=))
và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi y như rằng ngày hôm sau cả nhà thờ và mấy đứa trong lớp học giáo lí biết điều đó. Nhưng như tôi đã nói là hồi đó tôi còn rất trẻ con nên cũng chẳng để ý đến mấy cái đó
(giờ nghĩ lại nhục không chịu nổi)
cậu ấy không hề thích tôi chút nào cả chúng tôi chỉ quen nhau vậy thôi tôi không thích cậu cũng chẳng thích tôi tất cả cũng chỉ là lời đồn thôi
Chẳng hiểu kiểu gì nhưng càng lớn lên thì tôi lại càng thích cái cậu bạn mà tôi đã nói "tao thích mày" kia, ôi nhưng phải công nhận rằng anh bạn đó rất ưa nhìn đó nha, kiểu khá nghiêng về baby boy đó mấy bà hơi lùn hơn tui xíu thôi nhưng không sao người tôi thích nêm tôi sẽ tha thứ
Dạo gần đây bên đạo của tôi có mấy cái ngày lễ khá quan trọng nên bắt buộc tôi phải đi, và tất nhiên là có chạm mặt cậu bạn mà hồi nhỏ tôi có tỏ tình kia, tôi không biết sao nhưng tôi đã thích và tương tư cậu bạn đó từ lâu rồi
Nhưng cậu ấy luôn tránh mặt tôi bằng mọi cách... tôi thì cứ như muốn nhìn cậu ấy bằng mọi cách vậy. Mặc kệ người ta nhìn hay chỉ chỏ gì nhưng tôi cứ lén lút nhìn cậu ấy mãi thôi, gọi là nhìn lén là vậy nhưng ai cũng thấy tôi chăm chú nhìn cậu ấy -.-
Càng ngày càng thích nhiều đã dặn lòng là phải từ bỏ vì những gì mình làm trước kia đã đủ nhục rồi nhưng không con tim tôi đã đi ngược lại với lí trí...
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của tôi nên đã nằm tương tư cậu ấy suốt, tôi biết face của cậu ấy lâu rồi nhưng mãi vẫn không dám add, tất nhiên là mọi người ở đây cũng biết lí do rồi nhỉ 1 là ngại, 2 là nhục, 3 là bản thân tôi cứ thấy mất giá thế nào ấy...Nằm tương tư cậu ta suốt mà tôi vô tình đã quên rằng chỉ còn gần 1 tháng nữa là kết thúc năm học...
Chiều tối hôm nay tôi có lịch học với chị gia sư toán của tôi, sau buổi học tôi thực sự đã thấy bản thân giảm sút đi quá nhiều, những cái đơn giản tôi còn quên lên quên xuống. Tôi cảm thấy bản thân mình như con ngốc ở trên trời rơi xuống vậy tình duyên thì lận đận suốt ngày bị bạn bè chọc riết quen như cơm bữa, học hành thì sa sút kém cỏi. Mỗi lúc như vậy tôi đều cảm thấy rất có lỗi và bất hiếu với bố mẹ tôi, lực học của tôi theo kiểu đều đều all môn chứ không nội trội môn nào cả, tôi thuộc top đầu những người trong kì thi đợt trước có điểm cao nhất lớp nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ... mấy đứa trên lớp bảo tôi giỏi, bảo tôi điểm cao vậy còn buồn nhưng nó đâu biết, tôi học thêm hơn chúng nó rất nhiều nên điểm của tôi phải cao và nổi trội đó là điều đương nhiên và gia đình tôi đã định hướng cho tôi như vậy rồi. Và đồng nghĩa với việc đó chính là tôi sẽ áp lực thêm rất nhiều
Thôi thì phải tự nhủ với bản thân rằng học hành trước đã yêu đương lo sau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top