5/9/2018
Mở mắt ra đã 6:26 đúng biết rằng hôm nay là ngày khai giảng.Nhưng cơ thể hắn mệt mỏi và có những cảm xúc rất chán chường.Lão già chủ quán net lôi cổ hắn dậy,biết bản thân không thể chống lại vì lão là chỗ duy nhất hắn còn có thể dựa dẫm.Hắn cố gắng tỉnh táo vệ sinh cá nhân rồi bước tới trường một cách lù dù loạng choạng vì cả đêm hắn thức trắng chỉ chợp mắt được 1 lúc từ lúc 3:48.Bước trên con đường ồn ào và quen thuộc hắn chỉ như 1 thứ ko tồn tại với những người xung quanh.Bụng hắn đói cồn cào vì đêm qua hắn chỉ ăn 2 gói mì.Bước tới cánh cổng trường là những âm thanh cười đùa của lũ học sinh đang vui vẻ vào trường.Hắn lặng lẽ bước vào và tìm 1 góc để ngồi cố làm cho bản thân ẩn đi với lũ bạn cùng lớp.Tiếng mic vọng lên,khi tiếng của nhưng giáo viên trong trường đang phát biểu cất lên.Hắn nhận ra bản thân đang quá mệt hắn ghì đầu gối của mình trên chiếc ghế nhựa mà hắn còn không để ý màu.Hắn ôm mặt lại và thiết đi mong sẽ có 1 giấc mơ đẹp.Nhưng khi hắn nhận ra đã 2h14 trôi qua.Tỉnh giấc vì tiếng nhưng học sinh xung quanh đang cất những chiếc ghế nhựa.Hắn đứng dậy và xếp chiếc ghế mà giờ hắn mới biết nó mang màu Đỏ.Xung cũng đã dần vắng người,đột nhiên một cái vỗ tay vào vai hắn từ phía sau,quay lại cậu nhận ra đó là tên bạn cùng lớp và vài đứa bạn của hắn.Tên bạn cùng lớp nói với giọng vui vẻ:-Mày đi với bọn tao một chút được ko.
Hắn ko một chút phản kháng lờ đờ đi theo chúng vào đằng sau của Căn tin.Hắn đang nằm dưới đất vì bị đấm vào bụng,hắn bị bẻ móng tay và giật tóc.Sau khi chán hành hạ hắn,tên bạn cùng lớp và lũ bạn của hắn bỏ đi.Để lại hắn một mình,hắn mặt và ngồi một góc.Sau một hồi dịu đi cơn đau hắn đứng dậy và bước đi về nhà.-Không sao cả,mình quen rồi mà.
Mồm hắn nói vậy nhưng môt dòng nước mắt vẫn trào ra.
Về tới nhà,lão chủ quán net bước ra và bảo:
-Hôm nay có thịt ăn đấy.Tao bỏ trong bếp rồi tí nữa nấu 2 người cùng ăn.
Hắn tiếp tục bước đi rồi nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc cố gắng chợp mắt nhưng thể vì nhưng ngón tay của hắn vô cùng tê buốt.
Không thể nghỉ ngơi,hắn mệt mỏi và quằn quại.Tâm trí hắn chợt nhớ ra rằng bản thân đã có một nơi mới trên facebook.Hắn gồng mình dậy và bật chiếc máy tính lên.Hắn đọc nhưng dòng chữ vui vẻ và dễ thương của 1 người để avt Mộ Dung Tiểu.Trong thầm lặng hắn mỉm cười.Hắn sang nhưng trang khác để lướt vài tus.Nhìn thấy nhưng tus hỏi link Anime Manga,dù nhưng ngón tay đang vô cùng đau nhức nhưng hắn vui vì đó là điểm mạnh của mình và nhanh chóng gửi link để thể hiện mình.Nhưng hắn cũng nhận ra dù có tỏ ra hiểu biết đến mấy thì trong mấy người đó cũng chỉ có vài người xem trọng thân thế của hắn trên Internet,còn thực tế chắc chả ai quan tâm hắn đâu.Hắn lại buồn thầm,bạn bè quen trên mạng của hắn cũng dần off.Đang trong tâm trang vô cùng lạc lõng và cô đơn,đột nhiên ai đó nhắn tin hỏi thăm hắn nói rằng "hắn giống con gái và một số người bạn của người đó cũng nói vậy".Hắn băn khăng cũng như cố giải thích nhưng thật ra trong lòng cũng vui vì có ai đó thật sự đã để ý tới mình.Vô tình nói ra bản thân đã bị bắt nạn người đó tiếp tục hỏi thăm.Hắn có cảm giác rất ấm lòng nhưng chỉ nói
-Chuyện đó mi không nên quan tâm làm gì.
Và lần tránh bằng cách nói có việc bận.Đợi một hồi,tâm trạng của hắn nặng chĩu muốn làm điều gì đó để giải tỏa.Hắn vào 1 nhóm kín và bỏ ra 19p viết một dòng tus trong góc nhìn thứ 3 để xả hết buồn phiền.Viết xong hắn đứng dậy rồi nấu 4 gói mì và luộc miếng thịt cho lão và hắn ăn trưa.Sau một hồi tus đó có 5 like và 1 cmt.Dù ít nhưng hắn vẫn cảm thấy vui.Hắn kiểm tra dòng cmt đó và biết rằng người đó muốn biết phần tiếp theo của câu chuyện hắn vui mừng tiếp tục viết dòng cmt và tiết lộ phần tiếp theo.Cùng lúc đó 1 người khác like cho hắn,càng tiếp thêm động lực cho hắn tiếp tục viết nhưng dòng tiếp theo.Viết xong dòng trả lời về đoạn tiếp.Hắn vươn vai và có vẻ như đã quên đi cả cơn đau của bản thân.Hắn bấm nút gửi và quyết định sẽ lên giường ngủ 1 giấc và mơ về việc sẽ có người quan tâm đến hắn. Như những ngày bình thường trong cuộc sống nhàm chán lặp lại của hắn.Hắn cắm mặt vào máy tính và có lẽ sẽ ngồi cho tới tối.Đến khi lão chủ quán net bao hôm nãy sẽ đem máy đi bảo trì.Hắn vui sướng vì biết rằng nếu bảo trì máy tức là đêm này không có khách.Có vẻ hắn sẽ được ngủ sớm,căn bản của niềm vui sướng này vì từ khi hắn được lão chủ quán net nhận nuôi có 2 gian phòng net 1 phòng 30 máy 1 phòng 50 máy chưa kể tới 2 chiếc máy tính còn lại dường như đêm nào cũng có khách ở lại qua đêm.Và đương nhiên hắn phải là kẻ thức để trông coi hàng nên vui là phải, tính ra đây mới là lần thứ 3 hắn được ngủ sớm từ hồi đó.Khi xe tải vận chuyển đến hắn nhanh chóng xếp máy lên xe còn lão chủ quán có vẻ đã đi quán nhậu nào đó.Sau hơn 30p,hoàn tất công việc phải xếp 80 dàn máy lên của mình dù có người dúp cũng chả dễ dàng gì.Hắn thở phào bước vào bếp pha ngay gói mì cho bớt đói.Nhưng khi ngồi ăn từng sợi mì,tâm trí hắn lại nghĩ tới những điều linh tinh thay vì nghĩ tới việc đêm nay sẽ ngủ ngon giấc.Đúng rồi,sáng sớm mai hắn phải thức dậy và đi học.Như một lời khẳng định vậy là nghỉ hè thật sự kết thúc rồi.Hắn tự ngẫm:
-Không biết ngay mai sẽ ra sao nhỉ?Mong là sẽ chả có chuyện gì để kể.Mà thôi kệ mình cũng quen rồi đâu có sao,mình nhịn được.
Ăn xong bát mi hắn tiếp tục ngồi chiếc máy như mọi hôm cho tới tận lúc 9 giờ hắn tiếp tục viết một mẩu chuyện khác.Một hồi được nhưng người khác cmt chúc ngủ ngon hắn mừng thầm.Rồi lên giường cố gắng chợp mắt.Nhưng nằm trằn trọc mãi không thể ngủ nổi vì đã quen với giờ giấc đêm muộn hắn lại nghĩ về việc sáng mai sẽ là buổi đi học đầu tiên của năm sẽ lại là những cơn ác mộng.Cố gắng bỏ qua nhưng suy nghĩ tiêu cực đó hắn.Đeo tai nghe vào và bật bài nhạc hắn yêu thích rồi dần ngủ thiết đi lúc nào không hay.
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top