Chương 5
Chương 5: Cầu vồng
“Thế đó là tất cả những gì cậu đã nghe được? Không “chém” chứ?”
“Không hề, thế mới biết Kristen chỉ đang cố tỏ vẻ thôi” – mang hết chuyện ngày hôm qua trong nhà hàng kể cho Chris, cậu ta có vẻ ngạc nhiên gớm. Kristen đã diễn rất đạt vai tiểu thư “vẫn” nhà giàu nhỉ. Đến một người thông minh như Chris cũng không mảy may nghi ngờ.
“Vậy Kristen, cô ta dùng hàng nhái thật sao?”
“Phải, không phải hôm bữa cô ta tức điên lên khi bị tớ vạch mặt sao, sợ bị người khác phát hiện nên mới ghét tớ. Mà cậu làm quái thì phải thì thầm vậy, nói chuyện bình thường xem nào.” – tôi bực bội cằn nhằn Chris, cậu ta suốt ngày cứ tỏ vẻ e sợ bọn Kristen, sao phải thế, cứ như tôi này, ưỡn bộ ngực lép và ngẩng cao đầu mà sống thôi.
“Làm ơn đi, có ưỡn nữa cũng không thấy gì đâu, thu vào, thu vào ngay.” – tôi khinh bỉ lườm cậu ta, làm sao tôi không biết là nó "phẳng", nhưng sao một thằng con trai lại có thể oang oang nói ra điều đó mà không ngượng chứ. Sao cậu ta không chịu hiểu mà lại nỡ xát muối vết thương lòng ấy. Nhưng mà Chris chả thèm đoái hoài đến bộ dạng không vừa lòng của tôi, cậu ta giả vờ xoa xoa cằm, mặt đăm chiêu như đang suy tư điều gì dữ lắm
“Vậy tức là ngày hôm cãi nhau ở nhà ăn cậu đã nói thật chứ không phải cố tình chọc tức cô ta?” – suy tư lắm vào rồi hỏi câu ngớ ngẩn ấy, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu bạn này.
“Chứ gì nữa” – tôi lười biếng giải thích – “ Cậu không thấy cô ta tức xì khói khi bị mọi người cười nhạo sao.”
“Trời, An ơi, mọi người không phải cười cô ta, mà là cười cậu đó đồ ngốc.”
“Sao phải cười mình chứ? Cậu bị điên rồi, Chris à.” – tôi lắc đầu cảm thán, làm sao mà cậu ta có thể nghĩ rằng mọi người cười nhạo tôi, tôi rất bình thường, chẳng lí nào lại thế. Nhưng nếu thật sự họ cười tôi thì làm sao Kristen lại tức điên lên, cô ta phải cười hả hê mới đúng.
Chris nhìn tôi thở dài đánh thượt.
“Thử nghĩ xem, mọi người làm gì có ai biết nhà cô ta phá sản, không phải mới ngày hôm qua cậu mới biết sao?”
“Đúng” – tôi đáp ngay chẳng cần suy nghĩ, tới ông quản lí nhà hàng và mấy vị khách sang trọng mới hôm qua còn e ngại gia thế nhà Swan. Đương nhiên là tôi thấy rõ, nếu Ken không nói tới giờ tôi cũng đâu biết. Thế nên mọi người ở trường này có lẽ cũng không biết.
“Thì đó, nhà Swan nổi tiếng như thế thì cậu bảo con gái nhà đó xài hàng giả thì nghe có lí không, đến tớ là bạn cậu còn không dám tin nữa là?” – Chris tiếp lời.
“Ờ ha, sao tớ lại không nghĩ ra. Cứ nghĩ rằng…TRỜI ƠI, vậy đứa phải xấu hổ là tớ à?” – tôi hoảng hốt nhìn Chris như bảo rằng cậu ta hãy nói không phải đi.
Chris chép miệng bày ra bộ mặt hết nói nổi với tôi.
Lạy chúa, nếu người có thật làm ơn hãy nói với con rằng đây là ác mộng thôi. Làm gì còn cái nào nhục nhã hơn nữa, trong mắt người khác chắc chắn tôi là một con nhỏ huênh huênh hoang hoang đi gây sự với công chúa đanh đá trường trung học Clinton – Kristen Swan. Còn cái ngu nào bằng cái ngu này nữa, rõ ràng mắng người ta ngu ngốc trong khi bản thân cũng "thiếu muối". Chết thật mà.
Nhưng may một chỗ, cô nàng Kristen đó thật sự ngu ngốc chứ nếu cô ta thông minh thì sẽ không chột dạ mà tức giận với lời nói chẳng đáng tin của tôi (mặc dù đó là sự thật). Đến giờ mọi người vẫn còn nghĩ rằng cô ta là một tiểu thư danh giá, thử hỏi nếu như sự thật này được phơi bày mọi người lẽ nào không trở mặt với cô ta. Mọi mối quan hệ nếu không xây dựng bằng sự chân thành thì làm sao có thể bền vững, huống chi những người trong trường này chỉ coi trọng mỗi xuất thân của cô ta, đến giờ cả cái gia thế ấy cũng không còn thì sao có thể hống hách ra oai được với ai nữa.
Chẳng có chuyện nào thú vị bằng việc nắm được nhược điểm kẻ thù cả. Nhưng tôi không có ý định sẽ vạch trần Kristen trước cả trường cả, đơn giản tôi nghĩ rằng con người là loài hai mặt đáng sợ, dù không thích cách cô nàng đỏng đảnh đó bắt nạt người khác nhưng tôi còn ghét hơn cái thái độ trở mặt của mấy kẻ xung quanh. Tôi không muốn chỉ vì hiếu thắng mà khiến Kristen phải rơi vào cảnh đó, dù tôi và cô ta có đang đối đầu nhau đi chăng nữa.
“Mình phải nói chuyện với Kristen để dừng chuyện này lại.” – tôi quả quyết với Chris – “ Trả đũa nhau thế cũng chẳng hay ho gì, mình tốn quá nhiều thời gian cho nó rồi”
“Úi giời, cậu mà nghĩ được thế thì ngay từ đầu đã chẳng có chuyện” – Chris bĩu môi. Càng ngày tôi thấy Chris càng giống anh Ken, chỉ cần tôi sơ hở là y như rằng bị xỉa xói đủ điều. Vậy mà ban đầu tôi cứ nghĩ rằng Chris là một người hiền lành và thân thiện, đúng là lầm to. Tôi nghĩ rằng có nên chuyển đổi tượng trả đũa từ Kristen sang Chris không đây. Cậu ta càng ngày càng không coi tôi ra gì.
Tôi giận dỗi đứng lên đi tìm Kristen.
“Này, cần mình đi cùng không?” – Chris nói với theo nhưng tôi không trả lời bởi vì biết chắc rằng anh chàng chỉ đang hỏi lơi thôi, dù tôi có trả lời là có thì cậu ta cũng sẽ tìm một lí do sau đó để trốn mất. Gì chứ tôi biết kiểu người của Chris, cậu ta sợ phiền phức nhất là dính vào mấy cuộc chiến của các cô gái. Dù thế cậu ấy vẫn theo phe tôi thay vì lơ đẹp trong cuộc chiến với Kristen, như thế là đã đủ rồi. Ít ra cũng chứng minh được cậu ta là bạn tôi.
Tôi tìm thấy Kristen trong phòng thay đồ nữ của đội cổ vũ, mấy cô nàng bạn của Kristen bày ra bộ dạng đề phòng tôi đến khiêu chiến khiến tôi suýt chút nữa đánh mất dáng vẻ nghiêm túc của mình mà bật cười. Nếu có đến gây sự thật thì mấy cô nàng này có thật sự bảo vệ Kristen sao, ngay cả khi chưa biết về việc phá sản. Chắc chắn là không rồi, loại bạn này tôi biết rất rõ. Chỉ giỏi ra vẻ.
“Mày làm gì ở đây?” – Kristen hất mái tóc óng ả như mấy cô nàng quảng cáo dầu gội nhướn mày hỏi, dáng vẻ như cảnh báo tôi đây là địa bàn của cô ta và tôi đừng nên làm gì quá khích. Tôi nghĩ rằng có lẽ người như Kristen thật sự sinh ra để làm tiểu thư đài cát bởi trong bất kì trạng thái nào cô ta cũng có thể tạo dáng vẻ xinh đẹp ( điển hình là ngay lúc này cô ta với thân hình nude 50% trên vẫn có thể tự tin hất tóc )
“Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô” – dùng giọng nghiêm túc nhất để trả lời, tôi muốn Kristen thấy được thành ý của mình.
“Mày muốn nói gì chứ? Xin tao tha thứ cho chăng?” – Kristen hống hách cười to, cô ta tỏ vẻ lười để ý đến tôi mà tiếp tục mặc áo vào. May là tôi đã xác định chắc chắn với bản thân sẽ làm hòa với cô ta, nếu không với giọng điệu đó tôi đã đá văng cô ta ra ngoài rồi. Dù gì tôi cũng đã từng học võ khoảng 3 tháng, so ra thì không bằng ai nhưng với thân hình cò hương của Kristen tôi không tin mình không đá được cô ta.
“Không hề.” – tôi trả lời dứt khoát – “Nhưng tôi nói trước nếu cô không nghe chuyện này thì sẽ hối hận. Chắn chắn đó.”
Kristen có vẻ phân vân, sau đó thì bảo bọn bạn ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn lại tôi và cô ta.
“Mày muốn nói gì?” – Kristen nhíu mày nghi ngờ hỏi.
“Muốn ngừng chiến” – tôi đáp, Kristen nghe xong thì bật cười mỉa mai. Tôi lờ đi như không nghe thấy nói tiếp – “Đổi lại, tôi sẽ không nói với ai về việc gia đình cô đã phá sản mà vẫn cứ cố sắm vai kẻ quyền thế.”
Mặt Kristen sầm xuống, tôi thấy được sự hoảng sợ trong mắt cô ta, cất giọng run run mà hỏi tôi: “Làm sao mày biết?”
“Người hôm qua ở cùng tôi tại nhà hàng, chính người đó đã nói cho tôi biết. Anh ta biết gia đình cô khá rõ đấy” – tôi hù dọa. Xin lỗi anh Ken, nếu không nói là anh chắc chắn cô ta sẽ không tin. Tôi tin chắc rằng sau tối hôm qua Kristen đã biết anh là ai.
“Được rồi, tao chấp nhận. Mày nhớ giữ lấy lời, đừng có bép xép lung tung nếu không tao sẽ không tha cho mày.” – nói rồi Kristen đi ngay ra ngoài và biến mất cùng với lũ bạn.
Khi trờ về, tôi kể lại cho Chris, cậu ấy không tin là mọi chuyện lại dễ dàng thế. Đối với Chris, Kristen là loại người phiền phức nhất, nói chuyện với cô ta như chơi trò cân não vậy, không phải vì quá thông minh mà ngược lại cơ. Nói thật, tôi thấy Chris chính là người lười nhất thế giới ấy, chỉ thua mỗi Ken “tủ lạnh” chủ nhà của tôi.
“Mình đã bảo cô ta rất ngốc mà. Nếu cô ta mà chối đây đẩy thì mình cũng chẳng có cách nào chứng minh, đằng này lại nhận ngay.” – tôi vừa chép bài vừa nhận xét.
Chris định nói gì đó nhưng bị thầy John – giáo viên môn Sinh học liếc mắt cảnh cáo nên đành im lặng luôn cho tới cuối tiết. Thầy John nổi tiếng khó tính trong trường tôi, ông từng đuổi cùng lúc 5 học sinh ra khỏi lớp sau đó thì gọi phụ huynh và cho 5 học sinh đó đình chỉ học 2 ngày chỉ vì nói chuyện trong giờ học thay vì chỉ nhắc nhở như những giáo viên khác. Không đứa nào đủ to gan để chọc thầy ấy tức giận, tiết của thầy John lúc nào cũng là tiết mà tôi có thái độ nghiêm túc nhất. Thật đấy! Và cũng là tiết chán nhất. Dĩ nhiên là vậy. Chỉ cần nhìn một ông thầy bụng phệ và mái đầu hói sáng bóng cùng với cặp mắt như tia lade soi mói khắp nơi là đã chịu không nổi rồi, người thầy ấy toàn mùi bia, siêu kinh dị, mỗi khi thầy đến gần là tôi gần như nhịn thở, đã thế còn bắt chúng tôi chép lại những thứ có trong sách giáo khoa thay vì giảng bài cho chúng tôi. Thử hỏi có vui nổi trong một tiết học như thế không chứ.
Tôi ghen tỵ với mấy đứa được học lớp Sinh học của thầy Maloney, thầy ấy nổi tiếng giảng bài siêu hay, siêu dễ nhớ và cũng là người vô cùng dễ chịu, đương nhiên chắc chắn thêm một điều là thầy ấy còn trẻ và đẹp trai rồi.
Lúc đầu tôi cũng được xếp vào lớp của thầy ấy nhưng cuối cùng do thời khóa biểu bị trùng giờ với môn Sử của Mr.Colfer nên dành chuyển sang học lớp của “la sát” John. Tôi nghi ngờ Mr.Colfer là khắc tinh cuộc đời học sinh cấp ba tươi đẹp của tôi, mỗi lần dính vào thầy ấy thật sự tôi toàn gặp điều bất hạnh. Vì sao ư? Thứ nhất, thầy ấy dạy môn Sử. Thứ hai, thầy ấy gián tiếp khiến tôi đến với “vòng tay ấm áp” của lớp thầy John. Và cũng chưa biết chừng còn điều thứ ba, thứ tư xuất hiện trong nay mai nữa.
Thật sự tôi nói không ngoa đâu, tôi vừa nhận được bài kiểm tra Lịch sử nước Mĩ vào thế kỉ XV của Mr.Colfer và nhận con D- to tướng dù cho tôi đã cố học bài đến khuya, còn anh chàng Chris chơi game đến tận sáng thì sung sướng nhận con B+. Không lẽ cậu ta là thánh nhân? Chắc không đâu, có lẽ vận đỏ thôi. Nhưng có khi nào vận đỏ đến hai lần, cả bài kiểm tra Số học cũng thế, tôi B+ thì cậu ta A. Tôi tự an ủi bản thân chắc do cậu ta vẫn còn đỏ, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Nhưng mà tôi sai rồi, lần thứ ba, thứ tư phát bài kiểm tra các môn khác cậu ta toàn hơn tôi, nếu tôi có leo lên đến được con A thì y như rằng cậu ta đạt A+.
“Cậu là siêu nhân sao? Hay là ma cà rồng với khả năng đặc biệt chẵng hạn đọc suy nghĩ giống Edward trong Twilight? Cậu nói đi, cậu là gì?” – bức xúc chất vấn Chris, bao nhiêu ấm ức tôi dồn hết xả lên người cậu ta.
“Nhảm nhí. Là tự bản thân tớ giỏi.” – Chris còn chả thèm nhìn tôi, cậu ta thản nhiên cất sách vào ba lô chuẩn bị đi về. Tôi có nói rằng cậu ta mắc chứng kiêu ngạo có điều kiện chưa nhỉ, nếu chưa thì bây giờ tôi chính thức xác định rằng cậu ta mắc chứng đó rất nặng là đằng khác. Nhìn cái kiểu vênh vênh tự đắc ấy là biết.
“Đồ chảnh chọe” – tôi mắng.
“Đồ ghen tỵ xấu xa.” – cậu ta phản pháo
“Cậu là đồ nói dối” – tôi tức khí lớn giọng chỉ trích – “Cậu nói chơi game đến sáng vậy mà điểm môn nào cũng cao chới với, trong khi tớ phải học bù đầu bù cổ mà cũng không bằng”.
Phải, tôi ghen tỵ. Nhưng nghĩ thử coi, công sức cả đêm học bài không bằng một người chỉ ngồi chơi game sao. Có lý không?
“Hôm đó tớ không học đâu có nghĩa mấy hôm trước tớ cũng không học. Ai kêu cậu nước tới chân mới nhảy.” – khoanh tay trước ngực Chris vênh mặt đáp, bình sinh cậu ta đã cao hơn tôi một cái đầu rồi, giờ còn hất mặt nữa chứ, tôi chỉ còn thấy cái cằm cùng lỗ mũi cậu ta. Tôi dậm lên chân cậu ta một cái cho bõ ghét rồi xoay người đi về. Nhất quyết kì sau phải hơn điểm cậu ta. Thêm một điều nữa, không thèm tin bất cứ lời nào từ miệng của Christopher Mason.
Có lẽ thấy tôi giận nên Chris đuổi theo sau tôi. Có phải cậu ấy muốn nói cậu ấy chỉ đùa thôi và không cố ý nói dối tôi đúng không?
“Này, hôm nay ở Sant đang khuyến mãi giảm giá đấy. Đi không?” – cậu ấy nói lãnh đạm như kiểu vu vơ nhắc đến nhưng tôi biết cậu ấy đang xuống nước trước. Tôi biết bọn con trai là chúa sĩ diện, dù có ý vẫn cố ra vẻ thật “bảnh” nhưng sự thật lại không “bảnh” chút nào cả. Thật ra tôi đâu có giận về vụ điểm số hay nói dối, chỉ đùa thế thôi, nhưng cậu ta lại làm như chẳng có chuyện gì thế kia mới khiến tôi thật sự bực bội. Ghét nhất mấy kẻ vờ vịt chẳng có việc gì xảy ra thay vì thẳn thắng đối mặt. Giống như hồi chưa du học, ở trường cũ có nhỏ bạn cãi nhau với bạn trai, ngày hôm sau đi học tên bạn trai đó lại chẳng xin lỗi, chẳng làm hòa hay nói cách khác là lơ đẹp mà không quan tâm đến cảm nhận của bạn gái cậu ta có cần một lời an ủi dịu dàng. Tôi nói thế không có ý muốn Chris dịu dàng với tôi, ý tôi muốn nói những người như thế thì sẽ không chịu chấp nhận mình sai dù đó có là lỗi của họ. rất ngoan cố. Đấy chính là cách đọc vị người khác mà mẹ dạy cho tôi, bà là giáo sư Tâm lí học, thế nên tôi tuyệt đối tin điều đó đúng. Tính cách con người bộc lộ rất rõ ràng qua cách hành xử của người đó. Tôi thà là một đứa ngang bướng, nghịch ngợm, đôi khi có chút ngốc nhẹ nhưng tuyệt đối sẽ nhận sai và đối mặt với nó. Thế nên tôi sẽ không dễ dàng mà làm hòa với Chris.
“Thôi, bỗng dưng mình chả thích ăn ở Sant. Cậu cứ đi đi” – tôi giở giọng mỉa mai đáp. Đùa à, nhà hàng Sant có món beefsteak tuyệt vời đấy, sao có thể không thích. Nhưng mà không thể ham ăn thế được, nhịn một bữa vì tôn nghiêm của một đứa con gái, để biết rằng con gái không dễ chọc.
“Cũng được” - nói rồi cậu ta đi mất. Thấy chưa, tôi nói mà. Cậu ta có cái “tôi” to lắm. Đồ xấu tính.
Tôi rút điện thoại gọi cho anh Ken.
“Alo”
“Tối nay anh đừng có đi đâu nha. Hôm nay tôi đãi bữa tối. Đợi tôi ờ nhà đấy.” – khí thế bừng bừng tôi hét to qua điện thoại rồi cúp máy chả cần nghe bên kia trả lời. Ngay sau đó chạy đến siêu thị mua nguyên liệu, “beefsteak cái *beep*, ta đây cóc thèm”, tôi rủa thầm.
Khi quay về nhà tôi phát hiện ra rằng mình quên cầm theo chìa khóa trước khi đi học, do tính tình hay nghi ngờ của anh Ken mà cửa này vừa cần chìa khóa vừa khóa điện tử, tức là cắm chìa khóa vào sau đó bấm mã. Nếu quên chìa khóa…chết toi bên ngoài. Rút điện thoại gọi cho Ken, máy báo hết pin rồi tắt ngúm. Đến điện thoại cũng biết canh lúc cần mà đình công. Mỉa mai thật.
“Chết tiệt” – tôi bực bội đá cửa.
Chắc giờ này anh ta đang ở trong nhà, theo thường lệ là thế, tôi đập cửa gọi to mong anh ta sẽ nghe thấy và mở cửa cứu vớt đứa đãng trí này nhưng đời không tốt thế, chẳng có bất kì động tĩnh gì. Tôi bắt đầu nổi điên, tại sao đúng lúc này lại không ờ nhà chứ. Hôm nay là ngày khắc tuổi tôi sao, hết bực bội cái này lại điên lên cái khác. Tất cả đều chống đối tôi. Tôi chán nản ngồi bệt trước cửa tựa đầu vào hai gối. Chỉ còn cách đợi anh Ken về thôi vì có ra điện thoại công cộng để gọi thì tôi cũng chẳng nhớ số của anh ta, hậu quả việc lạm dụng công nghệ cao là thế.
Nếu tình cảnh này mà xảy ra ở Việt Nam thì chắc chắn tôi không phải lê lết ngoài đường thế, chỉ cần tót sang nhà bác hàng xóm ngồi chơi và đợi ba mẹ về thôi. Nhắc đến ba mẹ, tôi lại tủi thân muốn khóc, ngày còn ở nhà ba lúc nào cũng một tiếng “con gái cưng” hai tiếng “con gái yêu” còn giờ sang đây chả có ai gọi tôi thế nữa. Đã thế tôi toàn bị bắt nạt, ở chung nhà với 2 quả bom nổ chậm, đi đâu cũng phải khúm núm, không dám ăn to nói lớn, bạn bè cũng chẳng có đứa con gái nào để cùng đi shopping, ăn uống, tụ tập. New York ư? Thành phố không bao giờ ngủ ư? Tiệc tùng thâu đêm sao? Tôi sang đây gần cả tháng, ngoài nhà, trường học, siêu thị, trạm xe bus thì tôi chưa bao giờ ghé qua những nơi khác. Đến tiệm cà phê gần nhà tôi còn chưa vào nữa kìa. Chỉ biết ở nhà học bài. Nhưng thế thì sao chứ, bài kiểm tra lịch sử của tôi còn chưa đến điểm C đấy. Có mỗi một đứa bạn cũng bị nó bỏ mặt nốt. Du học sung sướng ở chỗ nào chứ? New York cũng chẳng ra cái ôn gì. Còn cái tên Ken “chết bằm” ấy nữa. Đã bảo ở nhà đợi vậy mà không thèm nể mặt một tý. Có ra ngoài cũng phải gọi điện báo một tiếng, mua biết bao nhiêu là đồ ăn, toàn bằng tiền để dành của tôi đấy chứ. Đúng là đồ kênh kiệu. Để xem lần sau tôi có thèm mua nữa không. Tôi mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, mọi chuyện thật quá sức với tôi.
“Này, cô đang làm cái gì ở ngoài này vậy hả?” – khi tôi đang giận dỗi mắng mỏ anh ta thầm trong lòng thì cái tên “muôn đời đáng ghét” đó lên tiếng.
Tôi không nhìn anh ta gượng đứng lên, dùng tay phủi phủi bụi trên quần đáp: “Quên chìa khóa”
“Cô không có điện thoại à? Ngu ngốc đến thế là vừa.” – anh ta hỏi giọng mỉa mai vừa mở cửa. – “Có cần tôi dạy cho xài thế nào không?”
Nếu bình thường tôi không ngại đấu khẩu với anh ta nhưng hôm nay đủ mệt mỏi rồi. Ngồi đợi ngoài hành lang 3 tiếng đồng hồ, thật tình tôi không chắc anh ta có chút lương tâm không. Tôi đã báo trước rồi còn gì, anh ta bận thì gọi lại cho tôi là được rồi. Nếu hôm nay tôi có mang chìa khóa thì 3 tiếng kia cũng đủ làm thức ăn nguội lạnh rồi. Đủ để thấy cách anh ta đối xử với tấm lòng của tôi.
“Điện thoại hết pin” – đặt túi nguyên liệu lên bàn bếp tôi xoay người đi lên lầu. Lúc này làm sao mà còn hứng thú nấu ăn nữa chứ.
“Mua gì mà nhiều thế? Cô không sợ phải lăn như…”
“Anh thôi đi” – tôi gắt.
Ánh mắt anh ta ngạc nhiên một giây ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, dựa vào tay nắm cầu thang, hai tay anh ta khoanh trước ngực, môi khẽ nhếch lên khiêu khích.
“Rốt cuộc cô bị điên cái gì vậy hả?”
Hay ho lắm, giả vờ không biết sao. Tôi bị anh ta làm cho điên rồi.
“Muốn biết sao? Được để tôi nói” – tôi cũng hất mặt lên mà đối mặt với anh ta –“Tôi nói anh ở nhà đợi tôi về đãi anh bữa tối. Đúng là tôi sai khi chưa đợi anh trả lời đã vội cúp máy nhưng anh có thể gọi lại cho tôi để từ chối mà. Tôi đâu có bắt ép anh. Cho tôi đợi 3 tiếng đồng hồ, anh nghĩ nếu tôi mang theo chìa khóa và thật sự nấu bữa tối đợi anh thì sao? Thường ngày thì ở nhà uống café xem tivi, sao bỗng dưng hôm nay có nhã hứng ra đường thế. Tôi biết anh là người lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác nhưng dù gì tôi cũng coi anh là người nhà và là bạn của anh tôi, tôi đã cố thân thiện với anh còn gì. Có điều anh chẳng coi nỗ lực của tôi ra gì. Tôi đúng là ngu ngốc. Đáng lẽ phải nhìn thấy được anh chẳng ưa gì tôi, ngày nào cũng mỉa mai tôi thế này thế nọ. Nhưng đừng lo, từ hôm nay tôi không phiền đến anh nữa. Tuyệt đối không.”
Nói xong tôi lập tức xoay người bước lên phòng đóng sập cửa lại. Với tay Ipop trên bàn cắm earphone vào, chỉnh âm lượng hết mức rồi cuộn người trong chăn nghe nhạc. Anh Quân cũng sắp về rồi, chắc nên bàn thử với anh ấy mướn nhà khác, nếu đã không ưa thì tránh phải thấy mặt.
Tôi đứng dậy đi tắm mong đầu óc có thể thư thái hơn. Chẳng phải mấy nhà nghiên cứu nói tắm cũng là một cách giải tỏa căng thẳng tốt đó sao.
Tôi cởi đồ rồi mở nước vòi sen xối vào mặt mình. Đúng là có hiệu quả thật, tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn rồi. Thế nên tôi cũng bất giác vừa thoa sữa tắm vừa ngâm nga vài giai điệu.
Cộc! Cộc! Cộc!
“Em đang tắm à?” – giọng của anh ta nói to qua cửa khiến tôi giật bắn mình.
“Hỏi làm gì?” – tôi tắt nước, cũng to giọng nói với ra – “Mà anh làm gì trong phòng tôi thế?”
“Tắm xong xuống nhà nói chuyện với anh” – giọng anh ta nghe có vẻ xa dần, chắc là đang đi ra.
Mặc kệ. Ai thèm làm theo lời anh chứ. Tôi đây ứ thèm nói chuyện đấy. Học trên tivi vài kiểu đấm bốc và tưởng tượng bức tường đối diện là khuôn mặt xấu xí của anh ta, đấm trái, móc phải, né sang trái kèm một cú đá chân, xoay người và ...
“Áaa” – tôi hét lớn, trong nháy mắt cả người tôi nằm dài trên sàn. Sàn nhà trơn trượt bọt xà phòng khiến tôi sẩy chân.
“Chuyện gì thế, Ann?” – anh ta đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi.
Vừa đi rồi mà, sao giờ lại đứng ngay cửa rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, toàn thân ê ẩm.
“Ann, lên tiếng đi”
Làm sao mà lên tiếng chứ. Đang đau chết đây. Tôi gượng đứng lên nhưng mắt cá chân phải nhói đau khiến tôi rên lên một tiếng lại ngã xuống.
“Em không lên tiếng là anh mở cửa vào đấy.” – Ken lớn tiếng cảnh báo cố ý để tôi nghe rõ.
“Tuyệt đối không được vào đây. Tôi không sao.” – tôi gào ra.
Tôi níu lấy thanh treo khăn tắm cố gượng đứng bằng chân trái nhưng sàn toàn bọt sữa tắm trơn trượt khiến tôi lại ngã oạch một tiếng. Lần này âm thanh rất lớn, đảm bảo ngoài cửa cũng nghe được. Đúng là xấu hổ chết mất thôi.
Ngoài cửa phát ra tiếng thở dài “Quấn khăn vào đi. Sau 10 giây anh sẽ mở cửa.”
“Không cần” – tôi vội vã ngăn cản.
Thể loại mất mặt này không thể để bị chứng kiến được. Còn gì là thể diện nữa. Với lại anh ta là đàn ông, sao có thể chỉ quấn một cái khăn tắm đứng trước mặt anh ta. Chưa kể vừa cãi nhau một trận, tôi còn hứa chắc sẽ không phiền đến anh ta. Từ lúc đó đến bây giờ chưa được một tiếng nữa, không lẽ ông trời cũng ghét tôi đến nỗi không để ôi giữ lời hứa luôn sao.
“Đúng 10 giây đấy.”
Tôi bắt đầu bối rối. Anh ta kiên quyết thế chắc sẽ mở thật rồi. Nhưng mà…dù gì cảm thấy quấn độc mỗi khăn tắm không ổn cho lắm. Thế là tôi cố rướn người lấy đồ trên mặt bàn bồn rửa tay. Lần này lại oạch một tiếng. Chết tiệt, lần sau tuyệt đối không dám dùng nhiều sữa tắm nữa. Đau quá. Tôi xoa xoa một bên mông vừa bị tiếp đất thì “loạch xoạch” một tiếng cửa phòng tắm bật mở. Bốn mắt nhìn nhau.
“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Không được nhìn” – tôi luýnh quýnh dùng tay che những chỗ cần thiết vừa hét điên cuồng. “Đi ra. Đồ biến thái. Tôi bảo không được vào rồi mà. ĐI RA NGAY CHO TÔI!!!”
Anh ta chẳng những không ra mà còn tiến lại gần tôi. Tôi hoảng loạn hét um sùm, hai tay bận việc không dám cử động lung tung. Tôi như tử tù chỉ biết trân trân nhìn kẻ hành hình ngày càng gần hơn.
“Soạt” một tiếng anh ta rút khăn tắm bọc kín người tôi lại. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh, tránh nhìn thân thể tôi cho đến khi anh ta chắn chắc tôi đã bị trùm kín. Tôi ngừng la hét, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh.
“Đau ở đâu?”
“Chân” – tôi đỏ mặt đáp trong tình trạng máu chưa kịp dồn lên não.
Rồi đột ngột tôi bị nhấc bổng, cả người tựa sát vào khuôn ngực của anh ta, cảm nhận nhiệt độ ở vai và đùi mình ngày càng nóng ran bởi cánh tay anh đang đỡ lấy tôi. Cố ngó lơ sang chỗ khác và cố kìm lấy trái tim đang loạn nhịp. Dù sao tôi cũng là một cô gái mới lớn, trong tình huống này có thể tim không đập chân không run sao? Phải nói cả chân và tim đều sắp rớt cả ra ngoài ấy chứ.
Anh đặt tôi ngồi trên giường nghiêng đầu hỏi: “Chân nào?”
“Được rồi. Anh ra ngoài đi. Để tự tôi…”
Tôi còn chưa nói xong thì đã bị anh tóm lấy, dưới chân đã truyền đến một trận đau điếng.
“Aw” – tôi rên lên đau đớn.
“Là chân này sao?”
Nói rồi tay anh di chuyển trên cổ chân tôi xoa xoa nắn nắn khiến tôi đau đớn la lối. Rốt cuộc anh ta có đang cứu chữa hay đang hủy hoại vậy.
“Này, anh có làm gì cũng đợi tôi mặc đồ vào đã chứ.” – tôi bực bội trách móc
“Vết thương quan trọng hơn” – Ken không nhìn tôi đáp qua loa.
“Nhưng mà tôi thấy không thoải mái. Anh đi ra ngoài đi” – tôi kiên quyết đuổi. Mặt anh ta dày nhưng mặt tôi mỏng lắm, không chịu được.
“Anh có nhìn thấy gì đâu mà em cứ cuống lên thế. Chân sưng lên rồi kìa. Mai mốt Quân về em nói sao với nó?” – anh ta liếc tôi chất vấn.
Anh Hai tôi về thì biết giải thích sao đây. Ảnh mà nói với ba mẹ mà nhất là mẹ thì tôi sẽ bị giáo huấn cả ngày vì tội không cẩn thận. Tin tôi đi, bị một giáo sư Tâm lí học giáo huấn thực sự là loại tra tấn kinh khủng nhất. Chưa kể mẹ tôi là người tôn sùng bình đẳng giới và nó có nghĩa rằng con gái của bà cũng phải mạnh mẽ, kiên cường và độc lập không thua bất kì thằng con trai nào. Và việc tôi không tôn trọng sức khỏe và cơ thể được cho là ngu ngốc và trẻ con. Chính vì mẹ sợ ba bảo bọc và cưng chiều tôi sinh hư nên đẩy tôi đi du học và không chu cấp đồng nào cả, thế nên tôi mới phải “ăn bám” anh Quân. Nói ra thì đến anh Quân của tôi cũng còn sợ mẹ đến phát khiếp đi được, duy nhất có đối với ba thì mẹ mới dịu dàng đúng nghĩa. Đúng bất công. Nghĩ tới viễn cảnh ngồi hàng giờ đồng hồ nghe điện thoại của mẹ thì tôi thà chịu xấu hổ ngồi yên cho anh ta chữa thương còn hơn.
Anh vừa bảo tạm thời chân tôi đã ổn thì tôi đuổi ra ngay. Nhưng phải nói rằng bỗng dưng anh ta thật tốt bụng và chu đáo khi đặt đồ của tôi bên cạnh trước khi ra ngoài, chẳng lẽ bị tôi mắng cho thông suốt rồi.
Anh lại đột ngột bước vào lần nữa. May là tôi đã mặc đồ xong chứ không thì đã ném vài thứ gì đó vào anh ta rồi.
“Anh vào làm gì nữa?” – tôi thảng thốt hỏi
Anh ta chẳng nói chẳng rằng cứ bước lại gần rồi một lần nữa bế bổng tôi lên, tim tôi lại thêm một lần muốn thót ra ngoài.
“Anh làm gì thế?” – tôi sợ hãi vùng vẫy
“Xuống nhà ăn cơm”
Vừa nhắc đến cơm tôi cũng cảm thấy đói thật, dạ dày cồn cào cả lên.
“Thả tôi xuống, tôi tự đi được. Chân không đau nữa rồi” – tôi nói dối cốt để anh ta chịu buông tôi ra chứ tư thế kiểu này thiệt hại tim quá.
“Không có khả năng” – Ken nhếnh một bên mày nhìn tôi như anh biết thừa tôi nói dối.
Ánh mắt anh ta chả khác gì mẹ tôi mỗi khi phát hiện tôi đang nói dối. Theo thói quen tôi rụt cổ né tránh. Đến nước này tôi đành ngoan ngoãn một chút, im lặng để anh bế xuống lầu, đặt ngồi lên ghế trong phòng ăn. Sau đó anh đưa đến trước mặt tôi món Cơm chiên Việt Nam mà tôi đã định tối nay làm cho anh ta ăn. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh.
“Đến món này anh cũng biết? ”
“Nguyên liệu có sẵn nên tiện thể nấu thôi. Không cần ngạc nhiên”
Tôi mỉm cười nhìn người đối diện đang cúi đầu chăm chú ăn. Bỗng dưng cảm thấy anh không cao ngạo, lạnh lùng mà lại rất dịu dàng, chu đáo. Trái tim bỗng cảm thấy ấm áp, ít ra không phải ăn một mình bởi thế rất cô đơn.
“Cảm ơn” – tôi nhẹ giọng nói, anh không đáp lại.
Chúng tôi yên lặng ăn cơm nhưng lòng tôi lại cảm thấy vui vẻ lại thường. Quan hệ chủ nhà và kẻ ở trọ cũng có chút tiến triển tốt. Tuy anh ta nói chuyện vẫn còn lạnh lùng và cộc lốc nhưng đó là bản chất của anh ta rồi. Điều đó không quan trọng, không thể thay đổi được tính cách con người còn gì, chỉ cần có thể vui vẻ với nhau là được. Chưa kể lúc nãy anh ấy cũng vừa giúp tôi còn gì, giọng anh lúc ấy cũng có vẻ lo lắng, ít ra thì cũng chưa mất hết lương tâm.
Nhưng nhắc đến chuyện này mới nhớ, thế lúc đẩy cửa vào anh ta đã thấy gì rồi? Chết thật, sao bây giờ tôi mới nhớ ra chuyện này. Rõ ràng tôi đã bảo không được vào rồi mà, là tại anh ta tự ý xô cửa. Dù tình huống lúc đó có hơi đặc biệt một tí nhưng cũng đâu phải tôi bất tỉnh không ý thức được gì, chỉ là trật chân một chút, anh ta có thể đợi tôi mặc đồ vào mà. Đây rõ ràng là anh ta cố ý.
“Lúc nãy…anh có nhìn thấy gì không vậy?” – tôi thầm quan sát phản ứng của anh xem có chút manh mối nào không nhưng không có gì khả nghi cả. Hoặc là anh che giấu quá tốt nên tôi không nhận ra.
“Chuyện đó đâu có quan trọng” – anh ta không ngẩng lên, tay kết hợp đều đặn đưa thức ăn vào miệng.
“ Rất quan trọng là đằng khác. Anh mau nói đi. Thấy hay không thấy hả?” – tôi gắt
Trên đời này tôi ghét nhất cảm giác bị lừa dối, ngay cả giấu diếm không nói ra cũng bị tôi xem là lừa dối. Với lại đây là thân thể tôi, không được để bản thân chịu uất ức. Anh ngẩng lên nhìn tôi như suy nghĩ gì đó. Sau một hồi im lặng anh đặt muỗng xuống bàn thở dài.
“Nếu anh nói anh thấy…”
“RỐT CUỘC ANH NHÌN THẤY GÌ RỒI HẢ!!!” – không đợi anh ta nói hết câu tôi đã bùng nổ mà đập bàn, gầm lên.
“Sao em cứ thích la lối vậy” – Anh thở dài nhíu mày nhìn tôi – “Nếu anh nói anh không thấy gì cả thì em tin sao? Nếu anh nói anh thấy thì em có thể tẩy những hình ảnh đó ra khỏi não anh được không? Vốn dĩ em không thể giải quyết được thì hỏi để làm gì?”
Tôi á khẩu trân trân nhìn anh. Anh nói đúng. Câu trả lời nào cũng không thỏa mãn được câu hỏi của tôi. Chỉ là tôi muốn tìm một người chịu trận để xoa dịu sự xấu hổ của mình. Rõ ràng anh trưởng thành hơn tôi, suy nghĩ thấu đáo hơn tôi, lúc nào anh cũng phát hiện ra lí do cho những hành động bốc đồng của tôi khi chính tôi còn không nhận thấy.
Anh rất giống mẹ tôi, đối mặt với anh càng ngày càng thấy tôi là một “đứa con gái mới lớn thích gây chuyện bởi rối loạn tâm lí tuổi dậy thì” – đó là cách mẹ hay nói. Có lẽ đến cả Chris cũng nhận thấy điều đó nên chẳng buồn tranh cãi với tôi và tôi thì lại “để bụng” chuyện đó. Cậu ấy nói rằng thích chơi game và tôi lại cho rằng cậu ấy học không tốt. Nhưng chính bản thân tôi mới là đứa yếu kém, thấy người khác hơn mình lại tìm cớ trách móc thay vì cố gắng hơn. Rốt cục tôi có khác gì Kristen, chỉ là một đứa đáng ghét không hơn.
“Xin lỗi” – tôi thẽ thọt - "vì đã to tiếng"
Anh không nói gì, chúng tôi lại chìm vào yên lặng. Món cơm chiên này thật sự rất ngon, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta có thể nấu ăn chứ chưa nói đến nấu ngon. Đúng là có những điều chẳng bao giờ ngờ tới.
Tôi đã quen với việc đánh giá chủ quan người khác qua và tự cho nó là đúng. Bản thân luôn tự cho rằng mình thông minh và là tâm điểm chú ý của mọi người, chỉ với chuyện với Kristen Swan đã đủ chứng minh rằng tôi quá ngây thơ khi quyết định đối đầu với cô ta một cách phiến diện. Lần này là do may mắn biết được yếu điểm của cô ta, vậy nếu anh Ken không nói cho tôi điều này thì thế nào, tôi sẽ ngoan cố đấu đá với cô ta đến chừng nào. Đến bây giờ tôi mới hiểu, không phải mọi người trong trường sợ cô ta mà là họ chỉ là “lấy nhu chế cương”. Bản thân tôi như vừa trải qua chiến tranh và sau đó nhận ra rằng nó thật vô nghĩa. Không phải ai cũng có thể hiểu được điều đó. Nếu không có ngày hôm nay thì liệu bản thân tôi có hiểu ra được? Tất nhiên tôi sẽ tiếp tục ngu ngốc gây chuyện với một ai đó, trong cuộc sống không phải chỉ có một Kristen Swan. Thật may mắn vì tôi đã kết thúc nó.
Trích nhật kí của tôi ngày 31 tháng 8
" Việc cần làm vào ngày mai:
1. Làm hòa với Chris.
2. Bổ sung sau...."
# Vote và bình luận cảm nhận của bạn nhé! Cảm ơn đã đọc.#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top