| 01.08.2018 |
thứ tư 01.08.2018 | trạng thái: hạnh phúc đến tột cùngggg
woah, hôm nay tôi đã hết bệnh rồi nhật kí ạ, tuy vẫn còn một chút ho hắng, nhưng nó chẳng là gì với một thanh niên cường tráng như tôi cả, vì nhiều người nói tôi là chú thỏ cơ bắp mà (ÙvÚ)=3
ahhh...lớp trưởng giống như viên vitamin khiến cho tinh thần tôi phấn chấn, lại còn chữa được bệnh cho tôi nữa.
cơ mà, trên lớp, tôi để ý hình như lớp trưởng lây tôi mất rồi, tôi thấy lớp trưởng cứ hắt xì mãi.
lúc anh ấy hắt xì dễ thương thật đấy, người đổ nhẹ về phía trước, phát ra một tiếng khe khẽ, xong rồi thì ngơ ngác quay về thực tại.
đáng yêu lắm nhưng tôi vẫn lo thân hình nhỏ bé của anh ấy liệu có chống chịu lại không, tôi sợ anh ấy chủ quan không uống thuốc rồi lại bị bệnh.
thế là tôi xuống phòng y tế mua một vỉ thuốc cảm, đính thêm tờ note: "lớp trưởng à anh chóng khỏe nha~", rồi lén để vào hộc bàn lớp trưởng.
lâu tôi lại lén nhìn sang chỗ lớp trưởng xem anh ấy đã để ý đến nó chưa, nhưng mà lớp trưởng thật thiếu nhạy cảm, tôi đợi mãi mà chưa thấy anh ấy đưa tay vào hộc bài lần nào cả.
cuối cùng, đến khi ra về, tôi vẫn chưa thấy anh ấy để ý đến nó.
thui thủi về nhà, tôi nghĩ chắc anh ấy cũng sẽ tự mua thuốc thôi, tôi tự an ủi bản thân không được lo lắng quá.
nhưng lòng tôi vẫn thấp thỏm thế nào ý.
ngay khoảnh khắc tôi lưỡng lự xem có nên qua nhà lớp trưởng hỏi thăm không, thì điện thoại tôi 'ding' lên một tiếng.
ôi, là lớp trưởng.
ôi lớp trưởng chủ động nhắn tôi.
ôi trời ơi tôi không trụ được.
tôi nhấn vào ngay tắp lự, từng con chữ lướt qua mắt tôi
"vỉ thuốc cảm trong hộc bàn tôi là cậu để phải không kook? tôi nhận ra chữ của cậu, cảm ơn cậu nhiều nha :3"
ôi trời ơi
áaaaaaaaaaa
anh ấy gọi tôi là kook
là KOOKKKKKKKKKKK
anh ấy nhận ra chữ của tôi
ôi
ôi
ôi
ôi
ôi
bây giờ tôi chẳng cần biết anh ấy thấy nó lúc nào nữa.
tôi vui quá đi mất.
lớp trường thật ngọt ngào, tôi rất nôn đến ngày mà anh ấy bằng lòng sa vào vòng tay của tôi. đến lúc đó t sẽ nựng anh ấy cho đã ><
awww, em thích anh đến ngất mất thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top