Chương 1: Đầu Hè

Tôi thật sự, thật sự, rất thích mùa hè.

Khi cái nắng chói chang len lỏi vào từng ngõ ngách, tiếng ve râm ran trên từng cành cây kẽ lá. Tôi sẽ được quăng đống sách vở mà bản thân đã phải vác lên vai suốt một năm học, tựa như gánh nặng mà mỗi con người đều phải trải qua, sang một bên và tập trung hoàn toàn vào những điều mình thích. Đúng vậy, thứ mà tôi đang nói đến chính là "kỳ nghỉ hè".

Năm nào cũng vậy, mỗi khi hè đến tôi đều viết nhật ký.

Một phần là vì tôi muốn luyện viết văn trong thời gian rảnh rỗi. Tôi ghét tất cả các môn liên quan đến tính toán, nhưng lại có niềm yêu thích vô tận với môn văn, vì thế điểm văn của tôi luôn đứng đầu lớp. Nhiều bạn học của tôi cho rằng môn văn là môn học không quá quan trọng, và cố gắng một chút sẽ được điểm cao, nên thành tích của tôi chẳng có gì đáng để nói, nhưng tôi cảm thấy môn học nào cũng đem lại giá trị riêng của nó, văn học lưu truyền văn hoá tốt đẹp của con người qua các thời đại, đem lại một thế giới nội tâm đầy phong phú cho người viết. Có một nhà văn đã từng viết rằng "Bi kịch của con người trong thời đại chúng ta là thừa trí tuệ, thiếu tâm hồn."

Nhưng luyện viết cũng chỉ là một phần thôi, phần còn lại là vì tôi biết, sau này, khi bản thân lớn lên, cho dù cái nắng đầu tháng sáu có chói chang thế nào, hàng cây phượng vỹ có nhuộm đỏ sắc trời ra sao, tôi cũng sẽ không được trải nghiệm mùa hè mà tôi từng mong ngóng trong những năm tháng cắp sách đến trường được nữa.

Nên tôi muốn giữ gìn kỉ niệm về mùa hè của thời học sinh trong những trang giấy.

Ngày 31/5/2018

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được nghỉ hè, sáng nay tôi đã dậy sớm hơn cả bố mẹ để được ngắm bình minh đầu tiên của ngày hè.

Tôi thuộc tuýp người dậy sớm, một phần là vì việc dậy sớm đã là thói quen của tôi trong những ngày đi học, còn lại là vì bố mẹ tôi khá nghiêm khắc, không cho phép con gái ngủ tới trưa, mỗi ngày đều muốn tôi dậy sớm pha trà, đun nước, nấu ăn rồi mới được đi học.

Tôi sống ở một vùng quê nhỏ, tách biệt với những thành phố lớn tràn ngập xe cộ và nhà cửa xan xát nhau. Nơi tôi ở có làng xã, có đất rộng trước sân nhà, mỗi nhà cách nhau hai sào ruộng.

Tôi lớn lên quen thuộc với tiếng bò kêu hơn tiếng động cơ xe; quen việc trồng cây, chăn gà hơn việc cầm bút. Dân số làng tôi khá ít, người ở đây chủ yếu là người lớn tuổi, bởi vì đa số những người trẻ học xong đều khăn gói lên thành phố kiếm việc. Hầu hết những bạn học bằng tuổi tôi đều cố gắng học chỉ với hy vọng có thể thoát khỏi chốn này. "Nơi tồi tàn và và lạc hậu","nơi chỉ có thể xem phim truyền hình để giải trí", đó là những gì bọn họ nói về nơi này.

Nhưng tôi thì khác, tôi thích thôn quê nơi tôi ở, thích sân vườn với đầy cây cối mọc um tùm như lạc vào lâu đài của công chúa ngủ trong rừng; thích khí hậu trong lành thoáng đãng; thích đạp xe ngắm nhìn đồng lúa mỗi chiều tan học.

Tôi kể với bạn bè về nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy, bọn họ mỉa mai người như tôi không có chí tiến thủ.

Họ nói cũng không sai.

Ước mơ của tôi là có được sống một cuộc sống bình yên.

Tôi muốn đi đến đâu cũng đều gặp được người quen; muốn có hàng xóm, láng giềng thân thiết như người nhà; muốn đi mua đồ lâu lâu lại được tặng thêm mấy thứ linh tinh mang về. Những thứ tôi muốn, thành phố nhộn nhịp và đông đúc không thể cho tôi được.

Nhưng tôi cũng không ghét thành thị xa hoa đến vậy, thật ra tôi cũng ấp ủ mong muốn được đến thành phố một lần.

Vì ở đấy, có một người tôi thật sự rất muốn gặp lại.

Nguyễn Minh Tuệ, bạn thân thuở nhỏ của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top