ngắm hoàng hôn

" Có ai ở nhà không ạ? Cháu cần mua chút nguyên liệu "

Han Yujin chủ động nhận phần trách nhiệm đi mua thêm nguyên phụ liệu trong buổi chợ chiều, ngày mai là đám cưới của anh họ rồi. Các mẹ các dì sau khi làm qua một loạt các món ăn thì phát hiện ra thiếu một vài nguyên phụ liệu quan trọng. Dù sao bọn con trai trong họ cũng không bận rộn tay chân như mấy đứa cháu gái, đương buổi chợ chiều ở huyện nên Yujin tranh thủ chạy ù ra chợ mua luôn. 

Nhưng dĩ nhiên, lí do chính cậu xông xáo nhận phần trách nhiệm này không phải vì không có ai nhận, mà là vì cậu biết những nguyên phụ liệu này muốn mua thì phải mua ở đâu.

Cửa hàng của mẹ Kim vẫn im lìm vắng vẻ trong buổi nhóm chợ chiều tấp nập người qua kẻ lại. Yujin đi bằng chiếc xe máy 50 cũ của bố, đỗ xe trước cửa hàng rồi lóng ngóng nhìn vào trong. Không có mẹ Kim đang ngồi ở quầy thanh toán như mọi khi, mà nhìn theo lối dẫn vào nhà sau cũng không thấy có ai

" Cô đi đâu rồi nhỉ? "

Yujin lèm bèm đứng chần chừ thêm mấy giây thì cất tiếng gọi, nhưng mà cũng không có ai trả lời. Độ chừng vài giây sau mới có tiếng bước chân đi xuống cầu thang rồi đi thẳng ra phía trước 

" Anh cần mua...gì ạ? "

Giọng nói quen thuộc của Kim Gyuvin vang lên trước, sau đó người mới xuất hiện sau. Vừa ra tới cửa nhà thấy dáng người quen thuộc đang đứng đó nhìn mình anh có hơi bối rối. Bộ dạng trong trang phục bóng đá thoải mái có phần hơi xuề xòa  ở nhà thế này của anh là lần đầu Han Yujin nhìn thấy nên anh có chút xấu hổ, dù sao trước giờ cũng toàn mặc quần áo chỉnh chu đầu tóc vuốt keo chau chuốt, bây giờ để cậu nhìn thấy anh thế này anh cảm thấy không quen lắm 

" Cậu đi đâu đấy? "

" Đi mua nguyên phụ liệu "

Han Yujin làm mặt lạnh chìa tờ giấy được dì thợ nấu ở nhà biên cho mình về phía Gyuvin, người kia ho mấy tiếng cho đỡ xấu hổ rồi cầm tờ giấy nhìn xong lại len lén liếc mắt nhìn đối phương.

" Cũng hơi nhiều nên cậu chờ một chút "

Gyuvin nhiệt tình nói, dù không có mẹ ở nhà nhưng mấy món này không làm khó anh được

" Ờ "

Yujin thờ ơ đáp, giọng nói vào tai người đối diện có cảm giác hình như người ta đang giận mình. Gyuvin gãi gãi đầu đi vào, vừa ngoảnh mặt đã tự trách bản thân tự dưng tối đó gấp gáp nhấn nút hủy kết bạn chặn người ta làm gì, bây giờ gặp mặt lại ngại điên lên được. Đối phương chắc chắn đã biết chuyện kia rồi cho nên mới bày ra vẻ mặt lạnh tanh như vậy, phải làm sao đây nhỉ? Tự mình dồn mình vào thế khó, muốn hỏi mối quan hệ của Han Yujin và người đàn ông tối đó đưa cậu về cũng không biết phải mở miệng làm sao.

Yujin nhìn người kia đi vào trong rồi mặt mới thôi làm ra vẻ lạnh nhạt, cười tủm tỉm vì trông dáng vẻ Gyuvin ở nhà mặc bộ quần áo thoải mái như vậy đáng yêu quá, cậu thích hình ảnh thoải mái thế này của anh hơn. Thấy Gyuvin ở trong nhà đang chăm chú soạn hàng, Yujin ngó ra chiếc xe cũ của bố, xong lại ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ đi ra xe lén la lén lút làm chút việc rồi quay trở lại ghế đá đặt trước nhà Gyuvin xem điện thoại giết thời gian. 

" Của cậu xong rồi đây, đây là hóa đơn "

Gyuvin đưa tờ hóa đơn về phía Yujin rồi nhìn ra cửa

" Cậu đi xe máy à? "

" Ừ "

" Thế cái thùng này phải làm sao? "

Gyuvin hất hàm về chiếc thùng được đóng gói cẩn thận gọn gàng với nguyên phụ liệu mà Yujin mua bên trong, anh tưởng người kia đi xe hơi cho nên mới đóng thùng cẩn thận như vậy, chứ cậu đi xe máy mà còn là loại cũ không có chỗ để chân như xe ga thì làm sao mà chở về được

" Thì để ở trước xe thôi "

" Cậu chắc là mình lái được không, đổ là hỏng hết nguyên phụ liệu đấy "

" Được "

Thấy Yujin bướng bỉnh đáp, Gyuvin đành thở dài

" Thế cậu ra xe đi để tớ mang cái này ra cho "

" Không cần cậu giúp, tớ tự bê được "

" Thùng nhiều hàng nên nặng lắm, để tớ bê ra, cậu cứ ra xe ngồi trước đi "

Đứng vùng vằng không được, Yujin hậm hực đi ra xe, nhưng cậu không trèo lên xe mà ngồi thụp xuống đất

" Ôi trời ơi sao lại bị hỏng lúc này chứ "

Kim Gyuvin hướng mắt nhìn theo thì thấy bánh trước của chiếc xe bị xì hơi lép xẹp từ bao giờ rồi

" Chắc do xe cũ mà lâu quá cậu không chạy thôi "

Gyuvin để thùng hàng sang một bên nhìn chiếc xe 

" Đưa chìa khóa xe đây "

" Để làm gì? "

" Tớ dắt xe sang nhà Ricky cho bố cậu ấy sửa, cậu ngồi ở đây chờ chút đi"

Yujin đưa chìa khóa cho Gyuvin xong ngoảnh mặt đi vào trong không nói năng thêm gì, người kia nhanh chóng đẩy bộ chiếc xe sang nhà Ricky, cũng may là gần nhà nhau đi bộ tầm hai ba phút là tới nơi chứ xa quá thì mệt. Kim Gyuvin không hề hay biết mình vừa đẩy xe đi đã có người ngồi ở ghế đá nhìn theo đắc ý. Mọi chuyện đều diễn ra theo sự tính toán của cậu cả mà. 

Han Yujin còn đắc ý chưa bao lâu thì thấy bóng dáng Kim Gyuvin lững thững đi về, không thấy chiếc xe của cậu ở đâu cả

" Xe tớ đâu? "

" Hỏng ruột rồi nên Ricky nói để ở đấy mai bố cậu ấy về sửa, bố cậu ấy đi về họ hàng ăn tiệc rồi "

Nghe Gyuvin nói xong Yujin có hơi hoảng, cậu chỉ xì bánh xe thôi mà, sao lại thành ra hỏng ruột chứ? Hay do xe bố lâu ngày không đi nên hỏng thật?

" Thế bây giờ tớ về nhà bằng cái gì? "

Yujin nhìn kiện hàng xong lại nhìn Gyuvin, người kia dĩ nhiên tranh thủ cơ hội cầu hòa 

" Để tớ chở cậu về "

" Còn cửa hàng thì sao? Thôi để tớ gọi xe ôm, không phiền đến cậu đâu "

 Yujin toan định đi thì Gyuvin nắm tay kéo lại

" Tớ đóng cửa là được, mẹ tớ về nhà bà ngoại rồi, để tớ đưa cậu về, cũng muộn rồi chẳng bán buôn gì nữa đâu "

Yujin giận dỗi rụt tay về ngay nhưng vẫn ậm ừ đứng sang một bên không đi nữa, đợi Gyuvin dọn hàng vào rồi dắt xe máy ga của mẹ anh ra chở người kia về. 

Đoạn đường từ chợ huyện về nhà Hanbin cũng mất tầm nửa giờ nếu đi bằng xe máy, Gyuvin để kiện hàng ở phía trước cho Yujin thoải mái ngồi ở phía sau. Đi được một đoạn qua khỏi chợ huyện rồi thì đường quê vắng lặng hẳn, chỉ còn hai bên cánh đồng lúa xanh tươi tốt dưới ánh hoàng hôn lãng mạn vô cùng. Từ dạo lên Seoul, đã lâu lắm rồi Gyuvin và Yujin không được ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn yên bình ở quê mình như vậy, Yujin không giấu được cảm thán khen đẹp còn cầm điện thoại ra chụp ảnh, người lái xe cũng tinh tế chạy chậm hơn.

" Cậu có muốn xuống chụp hình không? "

" Ờ "

Gyuvin dừng xe lại sát bên bờ đường đê, Yujin như đứa trẻ đã lâu lắm rồi mới được thấy khung cảnh đẹp mắt thế này nên cứ chụp ảnh rồi cười tít cả mắt xuýt xoa

" Cảnh đẹp thế này làm tớ nhớ tới những ngày cấp ba quá, ngày nào tan học đạp xe về cũng được ngắm cảnh hoàng hôn thế này vậy mà hồi trước cảm thấy nó bình thường quá chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ đi nhiều nơi rồi mới thấy hoàng hôn ở nơi khác có đẹp đến đâu cũng không bằng ở quê mình "

Yujin vô thức nói mà không nhận ra mình đang nói hơi nhiều, đến lúc giật mình nhớ ra hình như mình đang diễn nét giận hờn đối phương thì đã muộn. 

" Tớ nói hơi nhiều nhỉ? "

" Cậu cứ nói đi, tớ thích nghe mà "

Yujin nghe Gyuvin nói như vậy có hơi ngại ậm ờ mấy tiếng đổi chủ đề

" Ừ...thì hoàng hôn quê mình đẹp nhỉ? "

" Ừ, đẹp lắm "

Mắt Gyuvin dán lên người Yujin mà nói, đến lúc bị đối phương quay sang phát hiện thì ngại ngùng quay đi ra vẻ mình cũng đang ngắm hoàng hôn.

" So với Paris thì như nào? "

Gyuvin có hơi ngạc nhiên, sao cậu biết anh đi Paris nhỉ?

" À thì tớ đi Paris công tác nên làm đúng giờ thì về thôi chứ cũng không có đi đâu chơi, không quen ai với cả...đang buồn nên cũng không có tâm trạng lắm "

Nghe Gyuvin nói đang buồn, Yujin liền bĩu môi, cậu bị hủy kết bạn chặn tin nhắn không biết là vì sao thì mới nên buồn chứ anh làm gì ai làm gì mà buồn chứ? Hay là...

" Người cũ còn thương được người khác cầu hôn nên buồn ấy hả? "

" Người cũ còn thương gì chứ ?! "

Gyuvin quay sang hỏi Yujin nhưng đối phương không đáp, một ý nghĩ chạy ngang trong đầu Gyuvin lúc này: Han Yujin sao lại biết người yêu cũ của anh được cầu hôn vậy? Hơn nữa sao cậu lại biết người yêu cũ của anh? Không lẽ nào...

" Tớ không còn tình cảm gì với người cũ đâu, bọn tớ trước đây là bạn bè thân thiết, sau khi chia tay vẫn là bạn bè thôi "

" Ờ, rồi giải thích với tớ làm gì "

" Ý tớ là tớ không buồn vì chuyện đấy, mà tớ buồn vì chuyện khác cơ "

" Ờ "

" Tớ cũng giống như cậu đấy, hồi cấp ba tớ cũng có thích một người "

Tự dưng lại đi nói chuyện này với mình làm gì chứ, Han Yujin nghĩ thầm trong bụng nhưng vẫn ngồi nghe chứ không bày tỏ thái độ gì

" Tớ không biết mình thích người đó từ bao giờ, nhưng phải đến khi vào cấp ba có cơ hội gặp người đó nhiều hơn, tớ mới biết mình thích người ta "

Ồ, ra là crush của crush cậu cũng học khác trường chứ không phải học cùng trường cấp hai nhỉ?

" Vậy nên ngày nào trước chuông reo vào học đúng mười lăm phút tớ cũng sẽ đi đến cổng trường, chờ người đó đi lên văn phòng thấy sổ ghi đầu bài gần đến chỗ mình rồi mới đi ra khỏi nhà gửi xe để mỗi ngày có thể chạm mặt nhau một khoảnh khắc chừng năm mười giây bước qua nhau ấy "

À ra là crush của Kim Gyuvin là lớp trưởng...

Han Yujin nghĩ đến đây thì quay sang nhìn Kim Gyuvin, ủa? Anh vừa bảo cái gì cơ?

Tim Han Yujin đột nhiên đập mạnh, càng ngày càng mạnh

" Tớ và cậu ấy còn cùng ôn một đội tuyển học sinh giỏi, có một hôm tớ làm cậu ấy buồn nên tớ đã đưa áo mưa của mình để cầu hòa với cậu ấy, chiếc áo mưa đó, bây giờ tớ vẫn chưa lấy lại được "

Chiếc áo mưa đó, bây giờ vẫn đang ở nhà của Han Yujin

" Nhưng hồi ấy tớ hiểu lầm là crush của mình thích cô bạn thanh mai trúc mã lớp bên cạnh cho nên cứ vậy đó tớ bỏ lỡ người ta mà không biết hóa ra người ta cũng thích mình "

Han Yujin cứ ngây người ra không biết nên mở miệng thế nào, cậu biết rõ mà, biết rõ người Kim Gyuvin đề cập là ai nên mặt mới càng ngày càng đỏ

" Hồi đấy, tớ thật sự rất thích rất thích cậu, Yujin à "

Không đợi người đối diện kịp phản ứng, Kim Gyuvin đã nhoài người tới đặt lên môi cậu một nụ hôn, Han Yujin tròn mắt hai tay nắm chặt xuống đám cỏ ven đường nhưng cậu không hề đẩy người kia ra

" Cậu cũng thích tớ mà, phải không? "

Han Yujin không trả lời, nhưng đáp lại nụ hôn của người kia bằng một cái hôn khác cũng là câu trả lời.

Shen Ricky bơm bánh xe xong rảnh tay rửa luôn cả con xe, trông cái xe này quen quen kiểu gì mà không nhớ bản thân đã thấy ở đâu. 

" Bơm có mỗi hai cái bánh xe mà nằng nặc đòi gửi lại mai sang lấy, thằng này đi Pháp về chưa hết trái múi giờ à mà làm chuyện khó hiểu ghê?! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top