mối tình đầu

" Vậy là suốt thời cấp ba cậu không có yêu đương với ai trong trường trừ cái người cậu bảo là crush thời cấp ba sao? "

Kim Gyuvin lên tiếng hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói khi đang cùng Han Yujin đi nhà sách. Không phải tự dưng mà Gyuvin lại hỏi Yujin chuyện riêng tư thế này, chỉ là vừa rồi lướt qua kệ sách ngôn tình, Yujin đắn đo muốn mua cuốn You Are the Apple of My Eye nên Gyuvin mới có dịp hỏi lại chuyện cũ. 

Hai chữ " Không có " mà Yujin trả lời một cách tự nhiên không cần suy nghĩ làm trái tim Gyuvin được dịp hân hoan vui sướng, vậy là mấy tin đồn mà anh nghe được hồi đấy chỉ là tin đồn thật. 

" Vì hồi đấy trong trường trừ crush của tớ ra, tớ không có thu hút về mặt tình cảm với bất kì ai thôi. Được ghép đôi được tỏ tình thì cũng có đấy nhưng mà...mỗi lần nhìn thấy người mình thích thì tớ biết là tớ không thích người khác được "

" Vậy tại sao hồi đấy cậu không tỏ tình với người ta? "

" Hồi đấy cậu ấy có người yêu rồi mà. Biết người ta có người yêu mà vẫn cố tình đi bày tỏ hay tán tỉnh thì kì cục lắm "

Yujin lấy trên kệ xuống một cuốn sách, cố tình lật ra đọc tránh né ánh mắt của người kia cậu mới có can đảm nói về chuyện mình thích người ta, mà người ta ở đây không biết "người ta" được đề cập trong câu chuyện trên chính là mình. 

Quay về thời điểm đó, thời điểm mà trước khi cậu biết tin Kim Gyuvin có người yêu, thật ra trong lòng Han Yujin đã có nghi ngờ rồi. 

Tháng thứ hai ở lớp ôn thi đội tuyển, cuối giờ thầy giáo thông báo hôm sau sẽ có thêm một bạn học mới nữa, tên cô bạn là Park Haram, là bạn học cùng lớp với Kim Gyuvin. Han Yujin biết người này. Những ngày học hai buổi phải ở lại trường, giờ nghỉ trưa đi ăn cơm ở cổng sau trường rồi nghỉ ngơi ở đấy, nhóm Yujin hay gặp nhóm của Haram, điểm chung kết nối hai nhóm lại với nhau chính là Park Gunwook - lúc này đã là bạn cùng lớp với Haram. 

Park Haram cũng là học sinh từ trường cấp hai điểm lẻ thi vào trường cấp ba như Han Yujin, cô bạn có vẻ ngoài không xinh đẹp hay nổi bật gì nhưng lại mang lại cho những người nhìn qua hay có cơ hội tiếp xúc cảm giác hiền lành và trầm tính, Haram là điển hình của kiểu mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết: là con gái nhưng mộc mạc đơn giản, hiền lành lễ phép nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, và đặc biệt là học cực kì giỏi. Park Haram chính là cái tên đứng đầu trong bảng điểm tuyển sinh dù năm đó đề thi môn Toán và Hóa được đánh giá khó nhằn. Điều khiến cô bạn được chú ý hơn cả trong ngày công bố điểm chính là đây là lần đầu tiên, có thủ khoa đứng đầu top 40 của lớp chọn không phải học sinh trường cấp hai điểm chính mà là đến từ điểm lẻ.

Han Yujin vốn rất có thiện cảm với cô bạn này qua những lần tiếp xúc ngắn, cô bạn cũng rất thân thiện, mỗi khi chạm mặt nhau trong khuôn viên trường vẫn luôn nở nụ cười chào hỏi Yujin trước. Cậu cứ nghĩ đối phương sẽ nằm trong đội tuyển toán hoặc hóa, chứ không nghĩ thế mạnh của cô bạn lại là tiếng anh. Vì nếu xét theo điểm môn tiếng anh lúc thi đầu vào, Yujin còn nhớ rõ tên của mình nằm dưới tên của Gyuvin, Gyuvin đạt điểm 9.75, Yujin đạt điểm 9.5, chỉ sát sao nhau một câu trắc nghiệm, một người thủ khoa một người á khoa.

Lúc nhận tin sẽ có thêm bạn mới này trong lớp ôn thi, còn là người quen, Han Yujin thấy khá hào hứng, vì không phải người lạ nên đỡ ngại khoản làm quen nhau. Chỉ là Han Yujin không ngờ tới, những ngày sau khi Park Haram xuất hiện ở lớp ôn thi, là những ngày trái tim cậu bị nỗi buồn vây kín không còn chút hào hứng hay vui vẻ nào nữa.

Yujin còn nhớ rất rõ, buổi sáng chủ nhật đó vẫn như mọi khi vì nhà xa nên cậu thường đến trường từ sớm, ghé ngang chợ huyện mua một hộp xôi gần nhà Kim Gyuvin, là cố tình đi đường này để  xem xe điện của người kia có còn ở nhà không hay đã đến lớp rồi, thấy xe vẫn đỗ ở cửa còn người thì đang loay hoay mở cửa cửa hàng quần áo cho mẹ, Yujin đạp vội đến lớp. Dạo này thi thoảng hai người hay ngồi cùng bàn với nhau nên Yujin muốn tranh thủ chọn chỗ thuận tiện, nếu Gyuvin vào trễ như mọi khi sẽ ngồi ở đó cùng cậu

Vừa đi vào lớp, Yujin đã gặp Haram ngồi ở trong lớp rồi, cô bạn còn nở nụ cười chào Yujin như mọi khi, Yujin theo phép lịch sự cũng gật đầu một cái, ngồi vào chỗ mình nhắm sẵn bắt đầu ăn sáng. Gần đến giờ vào học, Kim Gyuvin cuối cùng cũng xuất hiện trước sân trường, thong thả tiến về phía lớp học. Yujin thấy người kia từ xa rồi, chỉ là cố tình ngó lơ đi chỗ khác giả vờ là mình không chú ý thôi chứ tim thì muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì hồi hộp. Lớp còn mỗi chỗ cậu là còn trống, kiểu gì thì hôm nay người cậu thích và cậu có thể ngồi cùng một bàn rồi.

Người tính không bằng trời tính, trong ánh mắt của Gyuvin lúc mới chạm mắt Yujin ở ngay cửa Yujin thấy rõ ràng người kia định cười hỏi ngồi cùng bàn với cậu, nhưng ở bàn dãy đối diện lại có người lên tiếng trước, vẫy tay

" Gyuvinie, ở bên này "

Một tiếng Gyuvinie này, làm Han Yujin chết tâm.

Park Haram vẫy tay cười tươi với Kim Gyuvin, Han Yujin chưa bao giờ thấy cô bạn cười như thế với ai bao giờ. Gyuvin " ơi " một tiếng đáp lời bạn cùng lớp rồi gật đầu không nhìn Yujin thêm lần nào nữa, đi thẳng tới chỗ Haram. Cảnh tượng đó diễn ra trước mắt Han Yujin cứ như trời sập vậy. Dù tự nhủ bao nhiêu lần người ta là bạn cùng lớp ngồi với nhau là đúng rồi, nhưng rõ ràng cậu không giải thích được, vì sao là bạn cùng lớp lại gọi nhau một tiếng "Gyuvinie " thân thiết như vậy. 

Cả buổi ôn tập đó Yujin không kìm lòng được len lén nhìn Gyuvin với Haram, hai người nói chuyện tương đối nhiều, còn cười giỡn thoải mái vô cùng,...Đó là những thứ mà Han Yujin có muốn cũng không được, ganh tỵ thật đấy, nếu hồi trước cậu cố gắng hơn thì có vào được lớp chọn làm bạn cùng lớp với Kim Gyuvin không nhỉ?

Yujin tự trấn an mình là chẳng có gì đâu, họ là bạn bè cùng lớp thôi, từ giờ ở lớp ôn thi học cùng lớp ngồi cùng nhau là chuyện dễ hiểu mà, có gì đâu phải buồn hay phải ganh tỵ, mấy bạn lớp khác cũng vậy đó thôi. Han Yujin không nhớ được số lần cậu tự trấn an mình như thế là bao nhiêu lần cho đến khi cậu chấp nhận để bất an tóm lấy mình vì chính cậu cũng dần nhận ra mối quan hệ giữa Kim Gyuvin và Park Haram càng ngày càng bất thường. 

Một hôm khi vào lớp trễ phải ngồi bàn phía sau lưng hai người họ, nhìn cách hai người nói chuyện với nhau, hành động tương tác qua lại như nắm tay dựa dẫm trong lúc đùa giỡn ngày càng nhiều, chia nhau một bên tai nghe giờ giải lao rồi cứ thế Haram tựa đầu vào vai Gyuvin một cách hết sức tự nhiên, Han Yujin lúc này mới sực tỉnh. 

" Kim Gyuvin và Park Haram đang hẹn hò à mày? "

Chiều hôm sau lúc tan học cùng Park Gunwook đạp xe về, Han Yujin đã thẳng thắn hỏi bạn thân để có được đáp án cho những bất an trong lòng 

" Hình như thế, chỉ là chưa công khai thôi nhưng có lần tao thấy trong điện thoại Gyuvin lúc Haram gửi tin nhắn đến, ảnh đại diện là Haram nhưng tên hiển thị là " Bà xã " "

Han Yujin cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn lại

" Mà sao mày biết? "

" Bọn tao ở cùng lớp ôn thi tiếng anh mà, tao thấy hành động là lạ nên hỏi thôi "

" Ờ, chắc là yêu nhau thật rồi đấy "

Park Gunwook vô tư đáp mặc kệ người kia đang chết tâm, suốt quãng đường về hôm ấy, Han Yujin không nói thêm lời nào nữa. 

Chuyện Kim Gyuvin cùng Park Haram hẹn hò được công khai rất nhanh sau đó, lớp của Yujin có một cậu bạn là Shen Ricky, người này cùng với Kim Gyuvin là bạn từ thời mẫu giáo đến hết cấp hai, nhà cũng ở quanh quẩn trong khu chợ đấy thôi, vì thi vào cấp ba thiếu 0.5 điểm nên là đứa duy nhất cấp hai học trường huyện nhưng cấp ba lại học lớp ngoài. 

Tuy không học cùng nhưng mối quan hệ giữa Ricky với những đứa bạn cũ vẫn thân thiết. Còn ở lớp hiện tại, Ricky và Yujin chơi khá thân với nhau, một người là lớp phó học tập, một người là lớp trưởng, đứa bàn trên đứa bàn dưới, học cùng học chơi cùng chơi, tin tức Gyuvin và Haram chính thức hẹn hò cũng là Ricky tiết lộ. 

Chính xác là vào giờ ra chơi Gyuvin và Haram cùng đi ngang qua lớp Yujin, Ricky đã tặc lưỡi 

" Có người yêu vào là đi với người yêu thôi chứ chả nhớ gì đến bạn bè "

" Hai người đấy đang hẹn hò với nhau hả? "

Yujin đang gục đầu trên bàn hỏi, giọng buồn buồn, mắt hướng ra cửa thấy người mình thích vừa đi ngang qua, nhưng mà chẳng còn hân hoan gì như trước đây nữa, trong lòng Yujin thấy đau quá, người ta đi cùng người yêu của người ta chứ chẳng đi với bạn học như thường ngày. Mọi khi cậu rất thích giờ ra chơi, vì biết kiểu gì đối phương cũng sẽ đi ngang lớp mình cùng bạn học ra căn tin trường.

" Kim Gyuvin ấy hả? Đúng rồi, tiên đồng ngọc nữ mới của lớp chọn đấy, Haram không xinh nhưng mà ngoan ngoãn giản dị học giỏi, đúng gu bạn gái của Kim Gyuvin rồi "

Hình như sau đấy Ricky có nói nhiều hơn, nhưng Yujin chẳng nghe thấy gì nữa, cậu úp mặt xuống bàn vặn tai nghe đang phát nhạc lớn hết cỡ. Đến cái playlist cũng hiểu được lòng người, chạy đúng bài nhạc dành cho người đơn phương thất tình

Ngày gặp nhau, có biết đâu chính con tim em luôn thầm riêng trao về anh

Vì tim anh đã trao ai rồi nên tôi xin đành câm nín tình tôi

Lặng riêng em đứng bên anh nhìn anh đưa đón ai về, cứ thế trôi qua em bao ngày như thế

Ngẫm lại thì hồi đấy sau khi biết tin Kim Gyuvin có người yêu, Han Yujin thất tình đâu đó tầm một ngày. Đúng rồi, chính xác là chỉ một ngày hôm đó, sau khi nghe Ricky xác nhận thông tin đó thôi. Sau đó ngẫm lại, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bày tỏ hay có khả năng thành một đôi với Gyuvin, chuyện anh có người yêu không sớm thì muộn. Hơn nữa, thua một đối thủ như Haram, Yujin không thấy có gì phải ganh tỵ hay phải buồn.

Họ đẹp đôi mà, nhỉ?

Tình yêu hồi mới biết tình yêu là gì của bọn trẻ con mới lớn vốn đơn giản và thuần khiết như vậy đấy, Han Yujin tuy không thể nói là bản thân có thể chúc phúc hai người họ nhưng mà vẫn không thấy quá đau lòng sau khi chấp nhận sự thật rằng người mình thích đã có người yêu. 

Cậu không buồn nữa, cũng không nhìn về phía Kim Gyuvin nữa. 

Không cố tình tìm cớ đi ngang lớp Gyuvin, không ngóng trông giờ ra chơi chỉ để nhìn người kia cùng bạn đi ngang lớp học dù chỉ là bóng lưng nữa. Cậu cũng không chờ còn đúng mười lăm phút khi thấy người kia xuất hiện ở cổng trường mới lăn tăn đi lấy sổ ghi đầu bài để cả hai chạm mặt nhau làm gì. Cho dù Kim Gyuvin không biết tình cảm của cậu, nhưng Han Yujin có lòng tự trọng, người ta có người yêu rồi, là hoa đã có chủ, cậu làm mấy trò này tiếp cũng tự thấy hổ thẹn với chính mình. Thích Kim Gyuvin thì cậu sẽ tiếp tục thích, nhưng sẽ an phận nhìn người kia từ xa, chúc phúc cho anh đến ngày cả hai tốt nghiệp. 

Han Yujin năm đó đã xin rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi anh với lí do, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của cậu muốn cậu vào đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử của cô. Cô phát hiện ra Han Yujin có trí nhớ cực kì tốt, kiến thức từ đầu năm lớp 10 đến cuối năm vẫn có thể đứng lên đọc vanh vách trả lời được hết câu hỏi của cô, số liệu nhiều như vậy mà cậu nhớ không sai một số nào. Vừa hay, cậu có một cái cớ hợp lí để xin rút khỏi đội tuyển tiếng anh đỡ phải thấy khó xử khi chạm mặt Kim Gyuvin và Park Haram mỗi ngày. 

Sau khi có tình yêu vào Kim Gyuvin đâu có nhìn ai khác ngoài Park Haram, Han Yujin khi đó đã tự chửi mình trước kia quá ảo tưởng là Kim Gyuvin có nhìn về phía cậu. Mà giả sử là có, thì cũng chỉ là cái nhìn trong mối quan hệ bạn bè xã giao có quen biết nhau thôi.

" Thế ba năm cấp ba cậu cứ từ xa nhìn crush mình yêu đương cùng người khác như vậy sao? "

" Ừ, mà nói đúng hơn thì chỉ nhìn crush có người yêu một thời gian ngắn thôi, học kì hai năm lớp 10 với đầu học kì năm lớp 12, hồi lớp 11 thì cậu ấy độc thân, nhưng mà hồi lớp 11 thì tớ cũng có cảm nắng một bạn cùng lớp khác "

" Bạn cùng lớp nào vậy? "

Kim Gyuvin hỏi xong tự thấy mình lỡ lời, tự dưng lại quan tâm quá giới hạn thế này, nhưng Yujin đang mãi lo lựa sách trên kệ quá cũng không có bận tâm chỉ trả lời cho có 

" Chắc cậu không biết đâu, là bạn học cùng lớp thôi "

Han Yujin chỉ đang thắc mắc là, cậu nói đến vậy rồi, Kim Gyuvin không thấy tình sử của crush cậu với anh rất giống nhau sao? Học kì hai năm lớp 10 có bạn gái đầu tiên, nghe đâu đến thi học kì hai đã chia tay rồi sau đó độc thân cả năm lớp 11, năm cuối cấp lại quen một cô bạn cùng lớp được mấy hôm thì chia tay rồi độc thân đến lúc ra trường.

" Đến hôm tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cậu cũng không xin chữ ký lưu niệm hay bày tỏ trực tiếp gì à? "

" Tớ có xin được chữ ký, còn bày tỏ thì không, cũng cuối cấp rồi sau này mỗi người mỗi hướng, cậu ấy học giỏi như thế chắc chắn sẽ mơ về những thành phố lớn để thỏa chí ngang dọc chứ không giam mình học ở trường đại học gần nhà như tớ được. Mà như vậy thì bọn tớ lại càng không xứng với nhau. Crush của tớ lúc nào cũng là người tớ không với tới được, tớ tốt hơn là nên đứng từ xa nhìn cậu ấy thôi "

" Cậu không nghĩ là người cậu thích cũng thích cậu à? Hoặc ít nhất là người ta cũng có để ý đến cậu chẳng hạn?! "

Ngón tay của Han Yujin dừng lại ở đầu gáy cuốn sách khi cậu cảm nhận được Kim Gyuvin đang đứng ở ngay sau lưng mình, tay anh cũng đặt trên cuốn sách cậu vừa định lấy. Cậu biết chỉ cần mình xoay người, khoảng cách giữa mình và đối phương sẽ rất gần.

" K...Không có đâu, cậu ấy làm sao lại thích tớ được "

" Cậu chưa từng hỏi mà sao lại chắc chắn thế "

" Hồi đấy tớ thấy mình không xứng với người mình thích "

" Vậy còn bây giờ thì sao? "

" Gì chứ? "

" Bây giờ có cơ hội thì cậu có bày tỏ không? "

Yujin thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu không dám quay lại, Gyuvin tự dưng đứng gần thế này, cậu quay lại làm sao có thể giấu được tâm tư của mình chứ

" Tớ...Sao tự nhiên cậu hỏi thế? "

" Han Yujin "

Kim Gyuvin vừa nói vừa xoay người kia lại mặt đối mặt với mình, ở một góc vắng người chỉ toàn thấy kệ với kệ sách, chẳng ai đi đến dãy này trong nhà sách cả, không khí đột nhiên trở nên rất ám muội khi chỉ có hai người. Khoảng cách còn gần như thế, Han Yujin thở cũng không dám thở mạnh, rõ ràng đang nói chuyện sao lại thành ra thế này rồi?!

" Cậu thật sự không muốn biết đáp án sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top