mất kết nối

Han Yujin không phải chờ lâu để biết người yêu cũ của Kim Gyuvin là người như thế nào. 

Một buổi chiều cuối tuần nắng đẹp khi hai người hẹn nhau đi ngắm hoàng hôn bên bờ công viên sông Hàn, cả hai chạm mặt người yêu cũ của anh đang đi chụp ảnh cùng bạn bè ở gần đấy. Cánh tay ban nãy rõ ràng rất tự nhiên khoác tay cậu, vừa nhìn thấy người kia đến gần anh đã vội rụt về cười giã lả.

Trái tim của Han Yujin bỗng chốc tràn ngập sự thất vọng. 

" Sao cả buổi chiều trông cậu cứ buồn buồn vậy, cậu không khỏe ở đâu sao? "

" Không có gì "

Yujin trả lời cho qua chuyện mà không nhìn mặt đối phương, thấy đã về gần đến ngõ nhà mình thì nhanh chóng tháo dây an toàn chỉ chờ xe dừng lại là cậu bước xuống. Gyuvin có chút hơi bất ngờ, mọi khi anh đưa cậu về đến nơi còn nấn ná nói chuyện một lúc Yujin mới tháo dây an toàn rồi tạm biệt anh lên nhà, hôm nay cậu vội như vậy là do ở nhà có chuyện gì sao?

" Tuần sau lịch làm việc của tớ kín cả rồi, cũng có thể sẽ tăng ca đi về sớm muộn thất thường, chủ nhật không biết có phải đi làm không nên chắc cả tuần chúng ta không gặp nhau được  "

" Vậy sao? Tớ đang có mấy chỗ hay hay đang định tuần này đi cùng cậu "

Gyuvin nói giọng có chút tiếc nuối, nếu anh biết hôm nay là ngày cuối trước khi không được gặp nhau một tuần dài thì nhất định anh sẽ không đưa cậu về sớm thế này

" Không đi cùng tớ thôi, cậu đi cùng người khác cũng được mà, tớ cũng được, ai cũng được, cậu đâu phải chỉ có một người bạn là tớ chứ "

Nhìn vẻ mặt hơi bất ngờ của Gyuvin, Yujin biết trong lúc không kìm chế được sự giận dỗi mà cậu lỡ miệng nói ra mấy lời khiến người đối diện thấy hơi tổn thương lòng tự trọng. Cậu rõ ràng biết vì sao người ta muốn đi cùng mình chứ không phải là ai khác mà, nhưng nhớ đến thái độ lúc chiều cười nói vui vẻ của Kim Gyuvin với người yêu cũ rồi xem cậu như người tàn hình, Han Yujin thực lòng thấy khó chịu lắm, còn nói đến tư cách để ghen tức thì cậu làm gì có cái danh phận nào ngoài hai tiếng bạn bè chứ.

" Ừ, vậy cậu về cẩn thận, lát nữa ngủ ngon nhé "

Gyuvin miễn cưỡng nói lời tạm biệt, chờ cho Yujin đi vào trong rồi mở đèn sáng choang anh mới an tâm ra về, Yujin thì vào nhà rồi đứng từ cửa sổ trông ra đến khi chiếc xe của anh mất hút hẳn sau lối rẽ mới quay vào trong kèm tiếng thở dài. 

Có khi đây chỉ là hứng thú nhất thời của người ta thôi, cả hai gặp lại nhau cũng hơn một tháng rồi nhỉ? Người ta từng nói nếu thích một người trên ba tháng thì hãy nghĩ đến chuyện lâu dài, còn dưới ba tháng chỉ là một cơn cảm nắng bình thường thôi. 

Có thể là Kim Gyuvin trong lúc vẫn còn hi vọng nối lại tình xưa với mối quan hệ cũ thì vô tình gặp lại cậu, anh cảm thấy có chút hứng thú cho nên mới muốn cùng cậu mập mờ một thời gian cho đỡ chán.  Dù trong hành động của anh hiện tại có thể hiện bản thân dành tình cảm " đặc biệt " cho cậu đến nhường nào, nhưng nếu Kim Gyuvin chưa bao giờ mở miệng ra nói lời thích cậu hay tỏ tình chính thức thì mối quan hệ này vĩnh viễn chỉ là bạn bè không hơn không kém. Mà nếu vậy thì Han Yujin thấy không cam tâm. 

Han Yujin chưa bao giờ thích chơi trò mập mờ trong chuyện tình cảm, cái gì không rõ ràng cũng được nhưng tình cảm nhất định phải rõ ràng, cậu không chấp nhận làm cái lốp dự phòng để khi không có hi vọng ở chỗ người cũ thì Kim Gyuvin tìm đến thể hiện tình cảm còn có mặt người anh thật sự yêu ở đó thì anh vội vội vàng vàng buông tay mình khỏi tay cậu rồi giới thiệu cậu chỉ là bạn bè của anh trước mặt người ta. 

Cậu cũng có quyền được lựa chọn, chứ không phải trở thành một trong những sự lựa chọn của bất kì ai, cho dù Han Yujin có thích Kim Gyuvin đến mức nào đi chăng nữa. 

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của Han Yujin, còn kì thực đã một tuần trôi qua Kim Gyuvin vẫn không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì ở đâu khiến Han Yujin có thái độ tránh né mình rõ ràng như thế. 

Dù anh đã cố thuyết phục bản thân là do Han Yujin bận công việc quá thôi, cậu cũng đã nói trước với anh là bản thân rất bận nên không có thời gian trả lời tin nhắn, có khi trả lời qua loa, hạn chế nói chuyện với nhau để cậu tập trung cho công việc nhưng Kim Gyuvin làm sao có thể không thấy rõ, đối phương có ý tránh né mình. Ở thời đại công nghệ thông tin phát triển, điện thoại là thứ đồ dùng gần như bất ly thân với mỗi người thì làm sao có người bận đến nỗi không có lấy một lần mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn hay trả lời đôi ba câu trong một ngày chứ. 

" Cậu giận tớ chuyện gì sao? "

Kim Gyuvin lấy hết can đảm nhắn một dòng này, nhưng đến trước lúc nhấn phím gửi lại quyết định xóa đi. Nếu người ta không giận mình thì thành ra mình là kẻ nghĩ nhiều, mà nếu người ta giận mình thật thì nên chạy đến tận nơi cầu hòa chứ không nên chỉ nói qua tin nhắn thế này để mong được giải quyết.

" Gyuvin "

" Dạ?! "

Kim Gyuvin mãi lo suy nghĩ trong lúc bận họp, nên vừa bị sếp réo tên đã giật mình chột dạ không biết lãnh đạo đang nói đến đâu rồi 

" Cậu thấy sao về việc bổ nhiệm sang Paris công tác ba tuần? "

" Dạ? Ban đầu không phải nói chuyến công tác này có người phụ trách rồi sao ạ? "

Lãnh đạo nhìn Gyuvin có chút không hài lòng, vừa nãy anh ta đã nói do gia đình của người phụ trách có tang nên không thể đi rồi, nhân viên cấp dưới gương mẫu lắng nghe nãy giờ là nghe chuyện gì vậy?

Đồng nghiệp bên cạnh huých vào khủy tay gật gật đầu, ý bảo Gyuvin cứ nhận lời đi, xem ra dù anh chưa kịp tiếp thu nội dung lãnh đạo nói trước đó nhưng tốt hơn thì anh đừng làm trái ý lãnh đạo làm gì. Người kia không kịp nói câu tiếp theo, Kim Gyuvin đã chủ động đồng ý chuyến đi công tác đột xuất 

" Thế ngày mai cậu có thể nghỉ ở nhà, chuyến bay sẽ khởi hành lúc 9 giờ tối, hơn hai mươi bốn tiếng chắc vẫn đủ thời gian để chuẩn bị tư trang chứ? "

" Vẫn đủ ạ "

" Tốt, chúng ta thống nhất vấn đề dự án ở Paris như thế nhé "

Điều đầu tiên Kim Gyuvin nghĩ đến trong đầu không phải là đi công tác ba tuần ở Paris anh cần chuẩn bị những gì, mà là anh muốn đến gặp và nói chuyện rõ ràng với Han Yujin trước khi chuyến đi bắt đầu. Suốt cả buổi chiều hôm đó sau giờ họp, anh nhắn tin cho người kia liên tục hỏi cậu có chút thời gian không nhưng nhận về đều là hai chữ "đã xem" lạnh ngắt. 

Tranh thủ lúc mua đồ ở siêu thị về lấp đầy vali, Gyuvin ghé ngang nhà của Yujin nhưng hình như cậu chưa về. Đã tám giờ rồi Yujin vẫn còn tăng ca ở công ty sao? Kim Gyuvin đánh bạo nhấn phím gọi một cuộc điện thoại, nếu cậu về muộn thêm chút nữa anh vẫn chờ được, anh chỉ cần cậu cho anh một chút thời gian tầm năm mười phút thôi cũng đủ để anh thỏa nỗi niềm nhung nhớ và gỡ nút thắt trong lòng rồi.

Nhưng Han Yujin cũng không nghe máy, là bận thật hay là tránh né anh thật?

Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa sấm chớp nhoáng thi thoảng, Kim Gyuvin quyết định sẽ đợi đến chín giờ tối, nếu không gặp được Han Yujin hôm nay thì anh sẽ ra về. Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua, đến hơn tám giờ rưỡi tối mới thấy một chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng lại trước cửa nhà Yujin. 

Người bước xuống xe trước là một người đàn ông có vẻ lớn hơn anh vài tuổi, phong độ, lịch lãm nhìn vào đã biết địa vị xã hội phải ở tầm lãnh đạo, anh ta vừa bước xuống đã cầm ô mở ra thành thục, lịch sự đi qua phía còn lại mở cửa xe nghiêng ô về hướng người vừa bước xuống. Gyuvin nhận ra hình dáng quen thuộc của Yujin trong bộ trang phục công sở liền à lên một tiếng. Vậy mà anh đã lo là mình nên đến công ty đón cậu không vì sợ mưa to quá Han Yujin không bắt được xe về. Đúng thật là anh đã lo xa quá.

Người kia còn nấn ná ở lại nói mấy câu rồi mới ra về, trông Yujin có vẻ tươi tỉnh lắm chứ chẳng giống tăng ca mệt mỏi bận rộn chỉ chờ về nhà, nhìn cậu cười nói với người đối diện vui như vậy Gyuvin có chút khó chịu trong lòng. Không biết nữa, không biết vì sao lại thấy khó chịu, sau đó chuyển sang giận rồi thấy hơi buồn buồn trong lòng. 

Mercedes C300 giá không hề rẻ, người đàn ông kia so với anh là chuyện anh nhìn thôi đã thấy mình đừng nghĩ đến chuyện so sánh làm gì nếu không muốn bị tổn thương lòng tự trọng  vì khoảng cách quá rõ. Kim Gyuvin đưa mắt nhìn hai người, một người cầm ô che cười nói vẻ cưng chiều, một người hơi e ngại nhưng nét mặt rõ vui tươi, mưa to như thế không chịu ra về không muốn vào nhà mà còn chần chừ tìm chuyện kéo dài thêm thời gian thì hẳn là không phải mối quan hệ bình thường được. Kim Gyuvin có cố an ủi mình đến mấy thì cũng không dối lòng mình được. 

Kia là người đang tán tỉnh Han Yujin ư?

Đây là lí do khiến mối quan hệ  đang phát triển tốt đẹp giữa anh và cậu một tuần qua bị chững lại không còn kết nối nhiều nữa à? 

Vì cậu thích người kia hơn nên mới tránh né phớt lờ đi sự quan tâm của anh sao?

Vốn dĩ tưởng cảnh này chỉ có trên phim, nào ngờ cũng có ngày tới lượt mình được trải nghiệm là loại cảm giác như thế nào?

Ra là Han Yujin không bận, chỉ là anh không đáng để cậu phải dành thì giờ bận tâm đến mình thôi. 

Nghĩ vậy Kim Gyuvin vào thu hồi hết tin nhắn mình đã gửi ban nãy, may là Han Yujin chưa kịp xem, sau đó không đắn đo gì nhấn nút hủy kết bạn trên đoạn chat của hai người rồi thẳng tay nhấn nút chặn tin nhắn. 

Chuyến đi Paris 3 tuần này, không ngờ lại đến đúng lúc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top