khoảng lặng

" Vậy là mày bị Kim Gyuvin trap hả? "

" Trap là cái gì? Dùng ngôn ngữ bình thường đi được không, tao quá cái tuổi như bọn trẻ ranh thích chơi đùa với tình cảm rồi "

" Chậc, xem kìa, kẻ không thích chơi đùa tình cảm với bất kì ai cuối cùng lại bị người ta chơi đùa tình cảm "

Park Gunwook mất cả buổi sáng ngồi nghe bạn thân trút bầu tâm sự kể lại chuyện cậu và bạn cùng bàn thời cấp ba của mình đã gặp lại nhau thế nào, thời gian hơn một tháng gần đây hai người tán tỉnh qua lại với nhau ra sao, cứ tưởng cuối cùng bạn thân sẽ thông báo tin vui thành đôi với crush thời cấp ba, nào ngờ câu chuyện lại rẽ hướng thành Kim Gyuvin và người yêu cũ quay về bên nhau, bây giờ còn đang nắm tay nhau ở trời Paris thơ mộng du lịch. Chỉ tội bạn thân của mình vẫn giống hệt như mười năm về trước, lặng lẽ ở một góc nhìn người mình thích ở bên cạnh người khác mà không làm được gì. Chúc phúc thì không đành mà ở cạnh thì không thể. Duyên nợ của Han Yujin và Kim Gyuvin rốt cuộc là kiểu nợ nhiều hơn duyên à? 

" Ít nhất trước đây có buồn thì cũng là tình đơn phương không có hi vọng gì từ đầu, chứ lần này thì đớn thật, nghe mày kể tưởng mày và Gyuvin yêu nhau đến nơi rồi gọi tao ra báo tin vui vậy mà... Thằng bạn cấp ba Kim Gyuvin này tồi ghê nơi "

" Bỏ đi, kể mày nghe thế thôi, chứ người không đáng thì tao không tiếc "

Yujin hớp một ngụm cà phê nhìn ra ngoài trời, quán cà phê sáng chủ nhật đang mở tiếng piano, ngoài khung cửa kính thì mưa rơi trắng xóa, đúng là biết cách chiều lòng người đang ngổn ngang. Gunwook định bảo mặt buồn rười rượi như vậy mà không tiếc thì như thế nào mới là tiếc, nhưng xem ra bạn thân buồn thật nên không dám trêu cũng không biết nên an ủi kiểu gì. 

" À, hôm trước tao về quê cùng chuyến tàu với anh Hanbin đấy, anh ấy chẳng thay đổi gì nhỉ, trông mặt mấy năm không gặp vẫn trẻ như hồi xưa cơ "

Gunwook tìm chủ đề khác giúp tinh thần bạn thân phấn chấn, chứ người tôn sùng chủ nghĩa độc thân chưa có mảnh tình nào vắt vai lấy kinh nghiệm như anh bảo khuyên người đang có trúc trắc tình cảm anh cũng không biết phải nói gì để giúp người đối diện cảm thấy tốt hơn

" Hôm trước sao? Chắc là anh ấy về lễ dạm ngõ ấy "

" Vậy cũng gần đến đám cưới rồi nhỉ? "

" Ừ, tầm này của tháng sau, tao cũng đang chuẩn bị sắp xếp về đám cưới anh ấy đây "

" Ban nãy mày kể  anh Hanbin có mời Kim Gyuvin mà phải không? "

" Ờ, nhưng đám tiệc đông người khách đến tùy giờ mong là không chạm mặt "

" Phải tao chạm mặt tao chửi cho bỏ ghét "

" Mắng mỏ người ta sao mà được, người ta đã nói hay bày tỏ rằng có tình cảm gì với mình đâu, toàn mình tự nhìn tự ảo tưởng người ta có tình cảm với mình thì trách ai được. Có trách là trách sự kì vọng của bản thân thì đúng hơn "

Han Yujin đã học bài học này không biết bao nhiêu lần từ những tổn thương cũ trong tình cảm, rằng ngoại trừ bản thân ra đừng nên đặt kì vọng vào ai vào bất cứ mối quan hệ nào khi mọi thứ còn chưa rõ ràng. Lúc chưa có chuyện thì cậu tự tin lắm, rằng Kim Gyuvin chắc chắn cũng có "ý gì đó" với mình cho nên mới nhiệt tình như thế, để tâm như thế, tinh tế như thế trong cách cư xử và từng tin nhắn dành cho mình mỗi ngày. Dù chưa có một lời yêu gián tiếp nào hay một lời tỏ tình trực tiếp nhưng cậu chắc mẩm người ta cũng thích mình. Đúng là cảm giác ảo tưởng trong tình cảm khi mình bắt đầu thích một người đáng sợ thật. Có thể với ai khác ngoài kia trong mối quan hệ bạn bè người ta cũng đối xử như thế nhưng mình lại nhầm lẫn ảo tưởng mỗi một hành động bình thường như thế có hàm ý về tình cảm để khẳng định niềm tin của mình. Đến lúc bị hiện thực dội cho một gáo nước lạnh thì chới với thất vọng. 

Han Yujin không thất vọng về Kim Gyuvin nhiều, cậu chỉ tự trách bản thân mình đã quá ảo tưởng mà thôi, lẽ ra cậu nên để lí trí của mình kiểm soát từ đầu đừng vội vàng kết luận rồi kì vọng. 

Ngày hôm đó sau khi thấy dòng bình luận của người yêu cũ Kim Gyuvin, Han Yujin đã hiểu ra nhiều chuyện rồi. Cậu cũng có suy nghĩ tự trách bản thân, có phải một tuần vừa qua cậu làm lơ anh, tránh né anh đã để cho hai người bọn họ có cơ hội và thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn không. Nếu cậu không giận dỗi trẻ con mà tiếp tục giữ liên hệ kết nối thì có lẽ anh đã không chú ý đến người cũ kia rồi. Đoạn tình cảm này đi đến ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của cậu đúng không?

Kim Gyuvin đột ngột hủy kết bạn rồi chặn tin nhắn, hẳn là anh đã xóa luôn đoạn tin nhắn giữa hai người trên ứng dụng rồi, sao lại phải để làm gì, nếu một ngày người yêu anh phát hiện ra thì phiền lắm. Người ta quay lại hạnh phúc bên nhau rồi, cái người không danh phận như cậu giữ lại để làm gì chứ. 

Han Yujin đắn đo có nên nhấn nút hủy kết bạn với người kia không, nhưng cậu lại không giấu được tò mò xem đi xem lại tài khoản của Kim Gyuvin mấy lần. Cậu không hề vội vàng kết luận mà sau khi nhìn thấy dòng bình luận của người kia còn nhấp vào tài khoản của cậu ta để kiểm tra. Đúng thật là đối phương cũng đang ở Paris. Họ đi du lịch Paris cùng nhau sau khi quyết định quay lại yêu đương chính là điều hợp lí nhất mà lúc này Han Yujin có thể nghĩ ra rồi. 

Tốt thôi, tốt cho Kim Gyuvin, cảm thấy vẫn còn tình cảm với người cũ thì nên cho cả hai cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Chỉ có thứ tình cảm đơn phương ảo tưởng nhiều năm qua của cậu mới phải cho nó một dấu chấm hết hẳn thôi. 

Trong khi đó ở Paris, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. 

Kim Gyuvin hoàn thành xong báo cáo tiến độ tuần đầu tiên thì đóng máy tính, vừa lúc đó người anh cần gặp đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ đặc trưng vẫy tay chào

" Hôm nay em đến đúng giờ đấy nhé "

Baekseung đặt xuống bàn một hộp bánh macaron xinh xắn bảy màu sắc khác nhau cho Gyuvin, anh liền tinh ý nhận ra hôm nay trên ngón trỏ giữa tay trái của người kia đã có một chiếc nhẫn mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. Baekseung cũng nhận ra hình như người kia đang quan sát ở đâu nên hắn giọng

" E hèm... tình hình là tối hôm qua em được Alex cầu hôn ở Khải Hoàn Môn rồi "

Gyuvin có chút bất ngờ nhưng liền nở nụ cười chúc phúc từ tận đáy lòng

" Chúc mừng em, được như mong đợi của em rồi nhé, ở Khải Hoàn Môn mà em thích "

" Còn có cả một ekip hùng hậu ở sau ghi hình cho em nữa cơ, em cứ tưởng anh ấy muốn quay video kỉ niệm một năm bên nhau ở địa điểm em thích nhưng hóa ra là cầu hôn làm em bất ngờ quá trời "

" Thế em và cậu ấy định khi nào tổ chức hôn lễ? "

" Cuối năm nay ạ, vào gần dịp lễ giáng sinh, anh cũng biết em rất thích mùa đông mà "

" Vậy thì anh vẫn kịp chuẩn bị tiền ăn cưới "

" Nhớ dắt cả người ấy của anh theo nữa nhé "

Nụ cười trên môi Kim Gyuvin đột nhiên trở nên hơi gượng gạo, Baekseung quen biết với người kia đủ lâu để biết đây là một tín hiệu không ổn. 

" Sao thế, anh cãi nhau với người ta à? "

Gyuvin lắc đầu, anh cũng không biết vì sao mọi chuyện đương diễn ra tốt đẹp lại dần đi vào ngõ cụt thế này

" Thế là như nào mới được, hôm gặp nhau ở công viên hai người còn đang đi hẹn hò cùng nhau mà "

" Thì...Hôm đó trở về họ đột ngột báo bận với anh... Sau đó thay đổi hẳn thái độ, có vẻ tránh né không muốn gặp anh nữa, rồi còn...."

Baekseung rất biết cách moi được những chuyện mình muốn biết, sau khi nghe Kim Gyuvin kể lại đầu đuôi câu chuyện thì trầm ngâm ngả người ra ghế

" Em nghĩ chắc cậu ấy giận anh chuyện gì rồi cho nên mới thay đổi thái độ đột ngột như thế, chứ nếu có người mới thì...không thể nhanh như vậy đã lật mặt được trong khi mọi thứ giữa anh và cậu ta đang tốt đẹp mà "

" Anh không nghĩ ra mình làm sai ở đâu để cậu ấy phải giận anh "

" Thế thì anh phải hỏi. Suy nghĩ trong đầu anh là suy nghĩ của anh chứ không phải suy nghĩ của cậu ấy, chắc gì anh đã nghĩ đúng. Anh nóng vội hành động như vậy thì trẻ con quá đó Kim Gyuvin, có câu your opinion is not my reality mà "

 Baekseung và Gyuvin là bạn bè thời đại học trước khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương kéo dài một năm rồi chia tay, cả hai chia tay trong hòa bình và gần như trở lại làm bạn bè với nhau mà không vướng bận gì mối quan hệ trước đó. Nếu có ai đó hỏi lí do, Kim Gyuvin sẽ luôn bảo rằng bản thân không thể yêu một người giống hệt mình được, cả hai chỉ nên làm tri kỉ thôi thì tốt hơn. Baekseung hoàn toàn tán thành với quyết định này nên dĩ nhiên, chưa bao giờ một trong hai người nghĩ đến chuyện sẽ "nối lại tình xưa" với người còn lại. Baekseung hơn một năm sau thì có người yêu, còn Gyuvin hai năm nay vẫn chưa yêu ai cho đến khi anh nhìn thấy bài chia sẻ của Han Yujin trên trang cá nhân nhắc về thời cấp ba anh mới nhen nhóm lại câu chuyện tình cảm của mình ngày trước. 

Mọi chuyện đang diễn biến thuận lợi như thế thì chững lại, Kim Gyuvin nhớ có lần Park Gunwook bảo, Han Yujin không yêu ai thì thôi, yêu thì chỉ có người sau giàu hơn người trước, người sau chắc chắn sẽ xuất chúng hơn người trước chứ không có chuyện cậu hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống ở bên cạnh ai thua kém mình về mọi mặt. Cho nên lúc nhìn thấy người con trai đưa Han Yujin về nhà đêm đó, Kim Gyuvin mới có suy nghĩ rồi hành động vội vàng như vậy. So sánh anh với đối phương, thật sự quá khập khiễng.

Nhưng câu nói vừa rồi của Baekseung làm Kim Gyuvin như người đang mơ bừng tỉnh giấc, chỉ đáng tiếc là anh tỉnh giấc hơi muộn, bấy giờ anh đang ở Paris, nếu muốn gặp Han Yujin để nói chuyện thì ít nhất phải chờ hai tuần nữa. 

Hai tuần nữa, Han Yujin có còn muốn nói chuyện với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top