hiểu lầm
" Tình yêu tuổi học trò dĩ nhiên đẹp, nhưng đừng để những rung động đầu đời trở thành nhát dao kết liễu tương lai "
Thầy giáo chủ nhiệm nói với lớp Kim Gyuvin trong giờ sinh hoạt cuối tuần. Vừa hay lúc thầy nói xong câu này, ngoài hành lang Han Yujin đang cầm sổ đầu bài đi bên cạnh là Byun Soomin, cô bạn thân khoác tay cậu vô cùng thân thiết vừa đi vừa nói chuyện gì đó làm Yujin cười tít cả mắt, nhìn vào ai cũng nghĩ đây là một đôi gà bông. Trong lớp có người nhìn ra thấy chạnh lòng, còn thầy chủ nhiệm tiếp tục thao thao trên bục giảng
" Các bạn lớp chuyên khác học hành yêu đương trong trường thế nào cũng được, các em là học sinh lớp chọn ban chuyên, là top đầu về thành tích của cả khối trong ba năm học tới và đặc biệt quan trọng năm 12 còn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi đại diện cho cả trường. Dĩ nhiên không ai có quyền cấm cản các em yêu đương nhưng phải ưu tiên việc học và thành tích lên trên hết, các em phải ghi nhớ những điều này đấy, đã nghe rõ chưa "
" VÂNG Ạ "
Cả lớp đồng thanh, chỉ có một người nói một cách vâng ạ hết sức máy móc. Park Gunwook nghe tiếng thở dài của bạn cùng bàn quay sang nhíu mày
" Mày làm gì thở dài nghe ghê vậy? Hay là thích ai trong trường rồi à? "
" Không hẳn, không có gì "
" Không có gì mà mặt mày như ai cướp mất sổ gạo ấy "
Kim Gyuvin gục đầu xuống bàn không trả lời, cũng không nghe rõ thầy chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt gì trên bục giảng nữa. Đồng hồ chỉ bốn giờ mười lăm phút chiều, ba mươi phút nữa là được về rồi.
" Mày và Han Yujin chơi thân lắm à? "
Kim Gyuvin sau một hồi im lặng quay sang hỏi Park Gunwook, người kia vừa lén bấm điện thoại vừa trả lời lấy lệ
" Ừ, bọn tao học cùng hồi mẫu giáo, học cùng trường cấp một cấp hai, nhưng đến khi vào cùng đội tuyển tiếng anh hồi lớp 8 thì mới thân, sau đó lên lớp 9 cả trường gom lại còn mỗi một lớp nên học chung "
" Thế à? Thế ban nãy là người yêu của Yujin nhỉ? Xinh đấy "
" Hả? Mày bảo gì xinh? "
Park Gunwook lo hí hoáy bấm điện thoại cũng không để ý Kim Gyuvin hỏi chuyện gì, mà câu hỏi của Kim Gyuvin sau hai chữ thế à giống như lẩm bẩm với chính mình hơn là hỏi bạn cùng bàn nên Gunwook nghe chữ có chữ không
" Không có gì "
" Thằng dở người này mày bị làm sao đấy, ý mày là khen Yujin xinh chứ gì? Phải khen là đẹp trai chứ "
" Không phải "
Gyuvin liền phản bác sau đó tặc lưỡi lắc đầu tiếp tục gục xuống bàn chờ năm phút nữa chuông reo tan học, thôi bỏ đi.
" À, vậy là không phải khen Yujin xinh mà là khen Soomin xinh à? Người ta có người yêu bên cạnh rồi nhé mày bỏ ý định đi "
Câu này của Park Gunwook vào tai Kim Gyuvin lại biến thành câu khẳng định, Byun Soomin là người yêu của Han Yujin, người bên cạnh cô bạn kia mà Park Gunwook nói chắc chắn là Han Yujin.
Nghĩ đến chuyện Han Yujin đã có người yêu, Kim Gyuvin lại thấy buồn rười rượi. Vậy mà ngày nào anh cũng cố gắng đi đúng giờ vì sợ đi trễ hơn giờ học mười lăm phút sẽ không thể chạm mặt người kia, anh còn hoài nghi là người ta cố tình làm thế vì cũng để ý mình nữa chứ. Cũng may là kịp dập tắt suy nghĩ bày tỏ trước khi định làm thế thật.
Còn Han Yujin suốt dọc đường về hôm đó, sau khi nghe Park Gunwook kể Kim Gyuvin khen Byun Soomin bạn mình xinh, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu buồn bã, không nói thêm gì cho đến tận lúc về đến nhà.
" Ban nãy mày với Soomin đi ngang lớp tao, crush mày khen Soomin xinh đấy "
" Crush tao? "
" Ừ, Kim Gyuvin ấy, cậu ta khen xinh thì chắc là khen Soomin rồi chẳng nhẽ khen mày xinh à, xinh đâu có dùng cho con trai bao giờ "
" Vậy sao..."
" Ừ, thì người ta là con trai mà, để ý mấy bạn nữ sinh xinh xắn là chuyện bình thường, Soomin khả ái thế còn gì, được nhiều người theo đuổi lắm đó "
Hóa ra Kim Gyuvin cũng giống như những bạn nam khác trong trường thôi, ai chẳng thích cái đẹp, hơn nữa....Chắc gì Kim Gyuvin đã giống Han Yujin thích người cùng giới chứ. Chuyện này bình thường thôi mà, có gì đâu mà buồn.
Han Yujin tự nhủ với lòng như thế, nhưng buồn thì vẫn buồn thôi. Còn hết thích người ta thì cậu không thể chỉ vì như thế mà hết thích ngay được, buồn một buổi chiều đó nhưng vẫn cứ tiếp tục thích Kim Gyuvin thôi.
Thầy giáo phụ trách bộ môn tiếng anh chọn Han Yujin vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi tiếng anh sau khi học kì một năm lớp 10 kết thúc. Qua trao đổi với thầy thì Yujin biết mình cùng với Gyuvin lại ở cùng một đội tuyển, lịch ôn thi sẽ bắt đầu vào đầu học kì 2, mỗi tuần ba buổi, hai buổi trong tuần một buổi vào ngày chủ nhật. Ôn thi đến thời gian định kì sẽ làm bài thi, những ai không đạt điểm sẽ bị loại trừ dần đến năm lớp 12 chỉ còn đại diện 3 học sinh được tham gia thi tuyển chọn cấp thành phố. Mỗi lớp giáo viên đều chọn ra một đến năm học sinh vào đội tuyển, lớp của Yujin chỉ có mỗi Yujin là có vẻ học giỏi nhất môn tiếng anh nên thầy giáo nhanh chóng đề xuất tên Yujin vào đội tuyển. Lớp chỉ có mỗi một người được chọn, Han Yujin cũng không tiện từ chối. Dù sao cạnh tranh tỉ lệ chọi cao như vậy, cậu không có tự tin mình sẽ là một trong ba người cuối cùng trụ lại.
Buổi ôn thi tuần đầu tiên, có hai ngày bị trùng với lịch học thêm nên Kim Gyuvin không đến, chỉ có ngày ôn vào cuối tuần Yujin mới chạm mặt đối phương. Ngồi cắm cúi làm đề thi thoảng Yujin ngẩng đầu lại thấy người ngồi ngang dãy bàn với mình hình như đang nhìn mình, nhưng khi hai ánh nhìn vừa chạm nhau Gyuvin lại cụp mắt nhìn sang hướng khác. Han Yujin cho là mình quá ảo tưởng rồi, làm gì có chuyện Kim Gyuvin để mắt tới mình. Mỗi lần thầy giáo gọi lên bảng làm bài, dù Yujin biết câu đấy nhưng Gyuvin đang đứng trên bảng làm dở cậu cũng sẽ không xung phong lên làm bài.
Nhưng có một dạo, chẳng hiểu vì sao mà Han Yujin bị gán ghép với một bạn nữ cùng đội tuyển ôn thi học ở lớp khác, ban đầu chỉ là trò trêu chọc trong lớp ôn thi với nhau thôi, không ngờ mấy tuần sau lên lớp hầu như gặp ai cũng bị trêu là thích bạn nữ lớp kia sao? Hai lớp lại cạnh nhau nên bạn bè ra sức đẩy thuyền. Mấy đứa bạn thân cũng tò mò hỏi là thật hả thì Han Yujin mới thấy vấn đề có phần nghiêm trọng rồi. Bạn nữ kia hình như cũng thể hiện bản thân thích Yujin thật làm cậu thấy tội lỗi vô cùng. Thế là có một hôm ôn thi Yujin vào sớm trùng hợp bạn nữ kia cũng vào sớm đang ngồi ở ghế đá, Han Yujin mới đến nói chuyện rõ ràng.
Có một chuyện từ khi biết yêu là gì cho đến hiện tại đã ở ngưỡng trưởng thành, Han Yujin không hề thay đổi, đấy là cậu không thích chơi trò mập mờ hay để ai đó hiểu lầm về tình cảm của mình.
" Tớ xin lỗi Hayoung à, tớ có người tớ thích rồi, sẽ không tốt nếu cứ để tin đồn về tớ và cậu đi xa hơn "
Cô bạn tên Hayoung có vẻ bối rối, tay thì cứ miết miết trên vạt áo, mặt thì như sắp khóc đến nơi
" C-cậu có người yêu rồi sao? Tớ...tớ...thật sự thích cậu lắm "
Han Yujin lần đầu được bạn nữ tỏ tình, ngồi ngẩn cả người ra mất mấy phút còn đối phương thì cứ suỵt sùi như sắp khóc
" Tớ không có cơ hội nào thật sao? "
" Tớ thích người khác ba năm rồi "
Câu này Kim Gyuvin vô tình nghe được lúc đi ngang qua chỗ Yujin ngồi. Là anh không kìm được tò mò cố tình đi ngang qua hóng hớt, hóng được một câu này anh lại suy diễn thành mối quan hệ của Han Yujin và Byun Soomin đã kéo dài được ba năm rồi, vậy là từ hồi còn học cấp hai nhỉ? Han Yujin yêu sớm thế.
Kim Gyuvin dạo này cũng có nghe về tin đồn của Han Yujin ở lớp ôn thi, mỗi lần nghe là mỗi lần buồn bực, hôm nay được nghe bồi thêm một câu này lại càng buồn bực hơn. Nên lúc thầy giáo chọn hai người luyện nói với nhau thành một nhóm trúng Kim Gyuvin và Han Yujin, anh đã nhăn nhó nói mình muốn đổi người khác
" Em không muốn cùng nhóm luyện nói với bạn Yujin thưa thầy, em đổi sang bạn khác được không ạ? "
Han Yujin nghe chính Kim Gyuvin nói ra một câu này dĩ nhiên tổn thương chứ, đang vui và hồi hộp vì được chọn cùng nhóm với người mình thích chưa biết phải làm sao vậy mà đã bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy trước mặt cả lớp, không có tình cảm thấy buồn một, chứ đơn phương Kim Gyuvin như Han Yujin thấy buồn tận mười. Mấy cái đầu láo nháo nhìn nhau không hiểu sao bạn học Kim Gyuvin thái độ gay gắt vậy thì thầy giáo đã đứng ra chọn lại xong rồi
" Chắc vì là học sinh lớp chọn mà lần nào làm bài cũng thua điểm Yujin nên cay cú đấy "
" Ờ, dù sao đây cũng là cạnh tranh mà, có ganh ghét nhau là chuyện dễ hiểu thôi "
" Đúng đó, mình không ganh ghét thôi chứ người ta thì không chắc được "
" Yujin đừng buồn nhé "
Cậu bạn bên cạnh quay sang thì thầm với Yujin, cậu cười trấn an bạn lắc đầu nói không sao, nhưng mấy lời các bạn xì xầm to nhỏ Yujin đều nghe cả. Mọi người nói cũng chả sai, nếu không vì ganh ghét cạnh tranh khi thấy thành tích trong lớp ôn thi của Yujin tốt hơn thì Gyuvin cần gì tỏ rõ thái độ như thế. Tính ra thì đôi bên cũng có quen biết nhau trước tất cả những người trong lớp ôn này và có ấn tượng tốt về nhau nữa, không có mâu thuẫn gì thì tại sao Kim Gyuvin lại làm thế nhỉ?
Han Yujin không buồn vì người kia thể hiện mối quan hệ cạnh tranh với mình. Han Yujin buồn vì cậu thích anh nhưng Kim Gyuvin thì ghét cậu thôi.
Đến giờ về trời còn mưa to, mọi người đợi từ kiên nhẫn đến mất dần kiên nhẫn về hết còn mỗi Han Yujin ở lại ngồi bên ghế đá trước cửa lớp. Kim Gyuvin thấy trời mưa nên ngồi lại giải cho xong đề và bài tập được giao xong cũng ra về, bước tới cửa thấy người kia vẫn ngồi ở đó chưa về lại đưa mắt nhìn trời mưa, mưa kiểu này sẽ lâu tạnh đấy.
Han Yujin thấy người kia đi ra nhà gửi xe rồi nhưng không buồn nhìn theo nữa, cậu đang buồn anh lắm nên cứ ngồi ngắm mưa thôi, nhưng đang mơ màng thả trôi suy nghĩ thì thấy một chiếc áo mưa chìa ra trước mặt mình
" Mưa sẽ lâu tạnh đấy, cậu mặc áo mưa này về đi "
" Ơ...Áo mưa của cậu mà, tớ làm sao..."
" Nhà tớ gần đây, chạy ù cái là về tới rồi ướt bao nhiêu được, cậu đi xe đạp mà nhà thì xa còn gì, trời mưa nặng hạt như này ngồi đến chiều chưa chắc tạnh, mặc vào rồi về đi "
" Cảm ơn cậu "
" Về cẩn thận "
Hình như chỉ cần chút ấm áp này, bao nhiêu nghị lực muốn từ bỏ việc thích Kim Gyuvin ở trong lòng Han Yujin cũng biến đi đâu mất hút, hôm ấy có người vừa đạp xe về nhà vừa tủm tỉm cười dưới trời mưa.
Seoul hôm nay cũng là một ngày trời mưa nặng hạt cả ngày như hôm ấy.
" Cậu chờ tớ có lâu không? "
Gyuvin bước xuống xe tay cầm chiếc ô to đi đến chỗ Yujin đang đứng nở nụ cười đưa ô về phía Yujin hỏi han
" Không lâu lắm, hôm nay tớ xong việc hơi muộn "
" Trời mưa nên đoạn ngã tư phía trước tắt đường quá, tớ sợ để cậu đợi "
Gyuvin cầm ô che cho cả hai cùng đi ra xe, vừa đi vừa tính xem hôm nay cả hai sẽ đi đâu
Không biết từ khi nào nữa, hình như cứ cách một ngày là Kim Gyuvin lại tìm cớ đến đón Han Yujin tan làm một lần, sau đó cả hai cùng đi ăn tối, trong lúc ăn tối sẽ bàn xem tiếp theo hai người muốn đi đâu chơi. Không khác gì một đôi đang hẹn hò, nhưng cả hai cứ lấy lí do vì hai người ở gần nhau lại là bạn học cũ, đều sống ở Seoul và không có nhiều bạn bè mới nên nếu buồn chán cứ hẹn đối phương đi với mình là được.
Trên danh nghĩa bạn bè là vậy, nhưng bạn bè xã giao kiểu gì mà một tuần gặp nhau hết bốn ngày nhiều khi còn hơn cả người yêu thế này?
" Cậu cứ mặc áo hoodie của tớ vào nhà đi cho ấm, hôm nào trả lại tớ cũng được "
" Hắt xì "
Yujin hắt xì đến đỏ cả mũi gật gật đầu, rõ ràng không bị ướt mưa, nhưng vào quán ngồi dưới máy lạnh trực tiếp phả hơi lạnh xuống sau lưng, vừa ăn xong ra xe đã hắt xì dần đến tận lúc về đến nhà.
" Thế tớ cảm ơn nhé, chủ nhật gặp tớ sẽ trả lại cậu "
" Mau vào trong đi kẻo dính mưa cảm đấy "
" Có cậu che ô cho tớ mà "
Yujin cười đáp, không hiểu sao hôm nay trong lòng hơi bịn rịn không muốn tạm biệt người kia đi vào bên trong, cậu chắc là Gyuvin cũng cảm thấy như thế nên mới nấn ná cầm ô nói thêm chút chuyện.
" Cậu mau vào xe đi không người nhiễm lạnh bị cảm là cậu đấy "
" Cậu vào nhà trước đi rồi tớ sẽ về "
" Cậu còn chuyện gì muốn nói không? "
" Không...à mà có "
" Ừ? "
" Lát nữa ngủ ngon nhé "
" Chỉ vậy thôi hả? "
Yujin nghe tiếng trống ở lồng ngực mình đập liên hồi, nhưng người kia có vẻ lưỡng lự không dám nói, gật đầu
" Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé, lát nữa về ngủ ngon, hẹn gặp cậu sáng chủ nhật "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top