Không tên
Ngày nắng tháng khô năm lạnh.
Đã cố gắng để ghét cậu, quên cậu đi.
Nhưng mà cái lúc gần đc thì cậu lại xuất hiện.... Đùa nhau à... 10 năm nay, lúc tôi mong cậu, tìm kiếm thì không, cậu như cố ý, trốn tránh mãi.
Còn giờ, khi tôi đang cố quên đi một mối tình vô vọng thì cậu lại xuất hiện...
Giống như đang giễu cợt tôi đang pha trò.
Khi tôi đang cố quên cậu thì ngay cả tôi là ai, cậu còn không nhớ ...
Nhìn cậu đi với những người tôi chẳng quen, không hiểu sao thấy cậu khác xưa nhiều qulá, đột nhiên chán ghét, oán hận thế giới này. Nó mang cậu xa khỏi tôi.
Cậu ấy, có nụ cười thật đẹp.
Giống như ánh nắng mặt trời ấm áp, rực rỡ giữa trời xanh đem lại lý do tồn tại cho tôi. Lại có đôi mắt đen long lanh như một viên ngọc trai đen trân quý dường như chứa đựng cả bầu trời đêm huyền bí cùng vô vàn ánh sao xa xinh đẹp. Chiếc mũi cao điểm xuyết ánh hồng, tựa như mai nở rộ trên tuyết trắng, môi hồng nhuận thanh nhã. Dáng hình cao lớn nhưng lại gầy gò mang lại cảm giác mong manh như thư sinh ngày xưa. Ánh nắng chiếu lên thân hình ấy như ẩn như hiện lên một đôi cánh mờ ảo mỹ lệ. Hoàn mỹ tới toàn bích.
Cậu ý à, cái j cx tốt, chỉ là chẳng thích tôi tí nào.
Ngày đầu học thêm tiếng anh.
Cậu giỏi quá, được cô khen mãi, ghen tị quá đi ~
Có một ai đó tới gần cậu... Nè, mình nhìn nhầm đúng không?
Cậu nhất định đã không cười.... Nhất định....
Phải rồi...
Cậu đã khác. Chúng ta từ lâu đã hết mối quan hệ bạn bè mất rồi..
Có lẽ tôi nên cách xa cậu một chút.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top