Sóng
Anh đã từng thích biển, thích từng cơn sóng xô vào bờ, liếm láp từng hạt cát nhỏ. Anh thích những lúc dạo bước dọc bãi biển trong đêm, sóng mang cảm giác mát lạnh chạm vào đôi chân anh.
Anh thích nhìn thấy em cầm cây vĩ cầm kéo lên một bản nhạc nhẹ mỗi lần đưa anh ra ngắm hoàng hôn trên biển. Tiếng đàn ấy trong trẻo nhưng sâu lắng, tựa đại dương mênh mông, rộng lớn kia.
Anh thích được em cõng đi bộ lúc đêm về, hay chạy từ xa đến ôm em từ phía sau, lưng em như khoảng trời bao la, được anh gói gọn trong cái ôm ấm áp. Hay nắm tay em vung vẩy cùng những câu hứa hẹn đầy ảo vọng, hoài bão..
Em cho anh biết thế nào là cảm nhận cái hơi muối mặn của biển, cho anh biết làm thế nào để nghe được tiếng biển hát, em dạy cho anh cách tìm sò nhờ sóng. Và em dạy anh cảm nhận cách mà sóng gói trọn anh vào lòng nó khi đẩy anh xuống biển..
Anh tỉnh lại ở nhà một bà lão đánh cá, nhưng anh lại quên tất cả mọi thứ về em, quên cả việc anh là ai, anh đến từ đâu... Bà ấy nhận anh làm con nuôi, một thân già chịu nhiều sương muối luôn ngồi cạnh chăm sóc khi anh hôn mê, bà ấy cứu mạng anh, anh biết lấy cái gì mà đền ơn cho thỏa đáng?
3 năm cho một đời người thanh thản. 3 năm cho một cuộc sống bình yên. 3 năm để anh nhớ lại trong vô vọng. Rồi em xuất hiện lúc anh đứng một mình lặng lẽ nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống biển sâu, tim anh oằn lên một trận đau dai dẳng, anh thở dốc, tay ôm lấy ngực bên trái mà run rẩy. Em bảo em cho anh 3 năm, cũng là cho cả hai một cái bắt đầu. Như vậy có công bằng không em?
Em đưa anh đi, đến nơi cũng có một căn nhà nhỏ, đến nơi cũng có tiếng sóng xô tấp vào bờ, hung hãn gào thét. Em đưa anh đi, chẳng để anh nói câu tạm biệt cùng mẹ nuôi, em bảo đã cho người chăm sóc nhưng làm sao anh tin được? Em giữ lời hứa, bắt đầu lại với anh, em dịu dàng quan tâm anh, nâng niu anh như bảo ngọc vô giá. Khoảng trống trong kí ức anh cũng dần được che lấp, rồi anh lại yêu em thêm lần nữa nhưng chỉ có hơn mà không có kém...
Em tặng anh một chú chó khá là "nhỏ", hình như là giống Husky mặt lầy như em... nhỉ? Bởi vì anh gầy hay tại nó béo ú mà anh thấy nó to gấp đôi anh, nhìn thật là ghen tỵ nha! Có lúc em bận việc ở công ty, đến khuya muộn rồi vẫn chưa chắc đã về, anh liền ôm nó rồi lăn xuống sàn co người mà ngủ, lông của nó thật mềm, thân nhiệt ấm áp của nó nhanh chóng đưa anh vào mộng đẹp, anh mơ nhưng luôn cảm nhận được cái ôm của em đang gói anh vào lòng. Lúc anh mơ màng tỉnh dậy, anh sờ thấy một bờ ngực săn chắc, hình như có... 6 múi... lẽ nào con Husky mập như em kia hóa thành nhân thú? Anh lại tiếp tục sờ soạt, sờ đến khi em chịu không nổi mới giữ lấy tay anh rồi điềm đạm hỏi anh sờ đủ chưa. Lúc đấy anh mới bừng tỉnh, em về rồi!
Một đêm nọ, em đưa anh đến một buổi tiệc, người đứng ra tổ chức là đương kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, là người luôn muốn chiếm lấy trái tim em. Anh chỉ cười ôn nhu rồi đẩy em vào trong, còn mình thì lặng lẽ cầm ly rượu đi vào vườn, anh không thích nơi đông người, cũng không thích sự ồn ào, có lẽ em hiểu nên mới để anh đi, cho anh chút không khí.
Nhâm nhi ly rượu màu đo đỏ kia, tửu lượng anh không tốt, ngửi mùi thôi cũng có thể say, đằng này lại uống đến vài ly, mặt anh có chút hơi đỏ, ngồi dựa hẳn vào thành ghế, ngất ngây. Đoạn, anh tình cờ quay lại, có phải hay không anh say rồi? Anh thấy em đang mân mê đôi môi cô ấy, ôm cô ấy hôn thật nồng nhiệt... Anh ôm lấy ngực trái, nơi đây quặn đau tê tái, anh cố gắng đứng lên, quay đi thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền 2 người.
Trên đường lê bước ra khỏi vườn, anh không may vấp phải một cục đá, thật may vì có một bàn tay đưa ra giữ anh lại, nếu không cái mạng nhỏ này chưa chắc có thể giữ được. Người đó á? Là anh trai của em. Hai người thật sự rất giống nhau, khác mỗi cái là anh trai em trông chững chạc hơn em, khí uy nghiêm, lạnh lùng tỏa ra từ người của anh trai em thật sự là rất đáng sợ, anh có run một chút. Trong lúc anh không biết phải làm thế nào, lại kèm theo hơi men khiến đầu óc anh choáng váng, thì anh em hỏi rằng em đang ở đâu mà bỏ anh đi trong tình trạng như thế này? Hóa ra là anh em biết chuyện này rồi... Một câu hỏi bình thường nhưng anh cảm nhận như kèm theo chút gì đó đau thương, mà nỗi đau ấy lại khắc vào tim anh, anh cắn môi, khóc trước mặt anh trai em...
Anh bây giờ đến đứng còn không vững thì nói gì đến đi, thành ra là anh được anh trai em bế kiểu công chúa mang đi. Có lẽ đêm ấy ai ai cũng nhìn anh nằm gọn trong tay anh ấy bằng ánh mắt hiếu kì nhỉ?
Anh bị đánh thức bởi vì cơn đau đầu khó tả, cùng chiếc lưỡi nhỏ nhỏ, ươn ướt thân quen - lưỡi của con Husky béo hơn heo kia. Anh nhìn khắp căn phòng lạ lẫm, không phải là nhà của em, cũng không phải là nơi anh vốn nên ở... Áo vest em tặng anh nay đã được thay bằng chiếc áo sơmi trắng rộng dài đến đầu gối, hình như là áo của anh trai em, nó khiến anh trông còn gầy hơn lúc trước nhiều biết bao nhiêu. Lúc anh còn lơ mơ không hiểu chuyện thì anh ấy mở cửa bước vào, tay cầm cuốn tạp chí nước ngoài với bìa của họa sĩ nổi tiếng nào đó mà anh lỡ quên mất tên. Anh ấy nói rằng em đã sang Mỹ kết hôn, thiết lập mối quan hệ vợ chồng cùng vị tiểu thư danh giá kia... Con tim bé nhỏ của anh sớm đã không chịu nổi đả kích lớn này, nó thắt chặt lại khiến anh đến thở cũng thấy khó khăn... Anh khóc, anh gào thét trong vô vọng, nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì anh không nên chấp nhận bắt đầu lại cuộc tình mà một mình anh đau khổ, chấp nhận để yêu em thêm lần nữa...
Anh trai em nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy của anh, vỗ về anh như vỗ về một đứa con nít, nhẹ nhàng và ôn nhu đến lạ... Anh ấy hỏi liệu có thể cho anh ấy một cơ hội để được yêu thương anh hay không? Anh chỉ biết im lặng, chỉ có thể cho anh ấy một câu nói hãy cho anh thời gian...
Nếu lúc ấy anh từ chối, có lẽ anh chắc chắn sẽ rất hối hận. Hiện tại, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi chấp nhận anh ấy, có lẽ vì anh cũng muốn được yêu thương người ta. Nhìn con người đang mệt nhoài ngồi thở trên bãi cát nhìn anh với đôi mắt đáng thương, bên cạnh là con heo ngày càng một béo lên đang ra sức kéo áo người ta mà anh cười mãi. Anh cùng anh ấy ngắm hoàng hôn trên biển, sóng dạt dào đến rồi lại lặng lẽ đi, tựa như khắc sâu trong kí ức anh, bóng dáng của một người cũ mà đến giờ anh còn thương đôi chút nhưng không còn mãnh liệt, mà chỉ là khoảng lặng thoáng qua để anh nhớ về quá khứ, nhớ về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top