Ô hay Ôm?
Có người từng hỏi tôi rằng tôi muốn là người cầm ô che mưa nắng hay là người trao hơi ấm bằng cái ôm từ phía sau vào mỗi mùa đông lạnh? Tôi bảo rằng tôi muốn làm người cầm ô, vì tôi có thể thấy em ngước lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật đẹp.
Em nói mỗi con người đều có một cuộc đời, mỗi cuộc đời đều có một quá khứ, mỗi quá khứ đều có nhiều bi thương và sau mỗi bi thương là một hạnh phúc mà bấy lâu nay họ tìm kiếm. Và em cũng có một quá khứ, đau thương và mất mát. Em trở thành trẻ mồ côi năm em 12 tuổi, giữa cái tuổi bắt đầu phát triển, chập chững tìm hiểu thế giới xung quanh như bao đứa trẻ khác. Nhưng trong suốt 12 năm ấy, không ngày nào em sống được yên ổn, êm ấm. Em chịu những trận đòn đau từ bố, thân hình em nhỏ bé, run rẩy chịu từng cơn đau hành hạ mỗi khi hơi sương của đêm buông xuống, em là nhờ vào những viên thuốc ngủ đủ màu sắc mới yên giấc, rồi lại bị đánh thức bởi trận nước lạnh lẽo. Mẹ em trở nên điên dại, phát rồ vì ông ta, rồi mẹ bỏ rơi em, bà chọn cách nhảy khỏi tầng 15 của bệnh viện, bà ra đi, còn em ở lại trong hai hàng lệ rơi mặn đắng.
Cuối cùng, ông ta cũng chết, chết vì rượu, vì cờ bạc, em cũng khóc trong đám tang của ông ta, khóc đến lạc giọng, mưa trút bao trùm lấy cơ thể em. Và lúc ấy, tôi gặp em, năm ấy em tròn 18 tuổi, một cái tuổi thật đẹp.
Năm đó tôi 20, già hơn em rồi. Tôi đưa em về nhà mình sau khi làm thủ tục rối rắm, phức tạp để làm người bảo hộ của em, chăm sóc em cẩn thận, tôi muốn dạy mọi thứ cho em, cho em biết thế giới ngoài kia thật đẹp biết bao nhiêu. Ai bảo dân hành nghề buôn chữ như tôi không biết chăm trẻ em? Tôi là một người phụ nữ suýt lực điền đấy nhá, đừng có coi thường tôi! Chỉ là em không chịu ăn đồ tôi nấu khi tôi đút, không chịu mở lời mỗi khi tôi hỏi, em chỉ ngồi yên ở góc tường, im lặng chìm vào thế giới nhỏ của em. Tôi đành ngồi tự kỉ nói chuyện một mình, đồ ăn tôi đặt cạnh em qua một đêm liền hết sạch, quả nhiên tôi rất là cạn lời luôn...
Cho đến khi... một lần tôi lỡ uống quá chén với đồng nghiệp, chẳng qua là họ mừng cho tác phẩm tôi vừa xuất bản đứng đầu bảng xếp hạng thôi mà... ha ha! Đồng nghiệp đưa tôi về, em trốn họ lên phòng tôi, lúc họ đi rồi em mới chịu lăn xuống, lại còn đem chăn đắp cho tôi. Tôi thiết lập vững chắc đến mấy cũng yêu em luôn rồi! Song tôi huơ tay múa chân, nói năng tầm bậy, xui nỗi nào lại vừa mê sảng vừa kể chuyện gia đình mình cho em nghe. Xong thì em khóc, vì tôi có hoàn cảnh cũng không khác gì em, em ôm tôi, ngủ luôn tới tận trưa hôm sau.
Từ ngày hôm ấy về sau, em bắt đầu mở lòng mình, không còn ủ dột nữa. Em cười nhiều hơn, nhoi hơn, em chạy khắp nhà tìm tôi, đòi tôi nấu đồ ăn mỗi khi em đói, em thể hiện tất cả các cung bậc cảm xúc khác nhau mà em có cho tôi xem theo thời gian. Từ ngày có em, đời tôi bừng nắng, thích biết mấy cái cảm giác tôi đang cầm dao đứng dưới bếp, mắt lăm lia soi mói từng công thức nấu ăn trong sách, em lon ton chạy từ phía sau đến, dán chặt cơ thể nhỏ vào lưng tôi, ôm tôi thật chặt. Mãi sau tôi mới biết, con quỷ nhỏ em lừa tôi! Em không muốn bày thức ăn lên bàn, cái nhác lên ngôi nên mới dụ dỗ tôi, căn bản là muốn tôi tự làm tự dọn, còn em chỉ có việc tận hưởng tất tần tật mọi thứ.
Tôi đưa em vào công ty, đề cử em làm phó biên của riêng tôi, em thuở ban đầu còn ngại ngùng, việc gì muốn làm cũng phải chạy khắp phòng hỏi xin ý kiến... Tôi nhìn mà muốn đập đầu vào tường, còn đồng nghiệp của tôi thì cười suýt rớt cả hàm răng. Sống chung một thời gian, mấy thói xấu tật hư của các tiền bối em đều bị nhiễm hết, thậm chí còn nâng lên một đẳng cấp khác cơ! Chẳng hạn như em thường sẽ hỏi mượn cô đồng nghiệp silicon tự nhiên nguyên chất của tôi cây bút máy khi em quên mang theo, còn bây giờ, em sẽ giựt luôn cây bút mà chẳng thèm hỏi, chỉ cần đưa bộ mặt mèo con là cô ấy tự giao hết thùng bút cho em. Chẳng hạn như em thường bẽn lẽn, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo tôi rủ tôi đi ăn trưa, còn bây giờ, em chỉ cần đập bàn, tôi sẽ phải tự khắc quăng hết đống giấy tờ mà cầm ví lên đi ăn cùng em... E hèm! Tôi không có trung khuyển! Tôi là sủng em ấy!
Tôi cùng em nắm tay nhau đi qua tổng cộng 12 cái xuân xanh của cuộc đời. 12 năm cũng không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ là em ngày càng đẹp hơn trước khiến tôi ngày nào cũng phải dẹp loạn sự tăm tia của người khác 48/24 quanh em. Hôn em để báo họ rằng em là độc quyền của riêng tôi thì bị em tặng cho một bạt tai đau điếng, nhưng mà được cái khi về nhà em sẽ lấy thuốc mà thoa cho tôi lại còn nhẹ nhàng mà thổi thổi rồi bảo "Đau ơi mau đi đi!". Lần tiếp theo tôi đã rút kinh nghiệm, chỉ ôm eo em thôi... em liền lấy khuỷu tay đánh vào eo tôi thật mạnh, thiệt ra mà nói thì ngày hôm ấy cái dáng đi của tôi không biết nó quỷ dị như thế nào nữa!
Em thương tôi nhiều mà tôi cũng yêu em nhiều, hạnh phúc biết mấy khi ta tìm được nhau trong cuộc sống hỗn độn, trôi nhanh như một cái nhắm mắt này.
- Thân tặng Bông -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top