Hoa Xuyến Chi

   "Ôi người ơi anh biết? Loài hoa tên Xuyến Chi. Hoa nở vào cuối xuân, Xuyến Chi có năm cánh. Xuyến Chi là cô đơn..." - Lời bài hát em yêu cất lên, vang vọng trong không trung, sâu lắng. Này "anh" - người con gái em yêu, "anh" biết ý nghĩa của hoa Xuyến Chi chứ? Để em kể anh nghe nhé, câu chuyện đó kể về một cô gái, cô ấy hát rất hay, cô ấy làm say mê các chàng trai... Nhưng trời không thương cô ấy, không ban cho cô ấy thứ mà các cô gái ao ước - sắc đẹp. Cả đời cô không bao giờ được nhận một tình cảm nào từ họ, và cô cô đơn... cô đơn đến cuối đời. A, em lạc đề rồi, vốn tính muốn kể "anh" nghe nữa cơ, nhưng mà em kể không hay, nên lần khác, nhé?

   "Anh" này, vài ngày trước là sinh nhật của chị em, đầu em rốt cuộc bị gì em cũng không biết, lại đem bó Xuyến Chi đem tặng cho chị ấy. "Anh" biết không... chị ấy tát em và cầm bó hoa ấy ném vào người em. Bởi vì chị ấy không biết ý nghĩa của loài hoa này, đến lúc em nói thì.. ừm.. "anh" biết đấy, người yêu chị ấy gọi điện chia tay. Trớ trêu thật phải không? Chị ấy khóc và đuổi em ra khỏi nhà chị ấy... Hình như em sai thật anh ạ, hôm ấy trời cũng mưa tầm tả. Mưa trút mưa xối lên người em, tấm thân em nhỏ bé run rẩy trong mưa, em cũng khóc vì em tủi thân... Lúc em gục xuống bên đường, "anh" ở đó, nhẹ nhàng cầm ô che mưa cho em, rồi cõng em về. Ngày sau em phát sốt, "anh" cũng là người lo cho em, chăm chút em, dỗ dành em uống thuốc, cẩn thận thổi thìa cháo cho bớt nóng rồi đút em ăn."Anh" ôn nhu quá đổi, nên em yêu...

Em thích nhất là mưa, vì nhờ mưa mà em và "anh" yêu nhau, và hơn hết, tất thảy những cơn mưa đều có hình bóng "anh".

   "Anh" này, "anh" có nhớ lúc mình ngồi dưới mái hiên ngắm nắng rơi xuống đất, lắng nghe tiếng con chim nhỏ hót véo von trên cây mận, trên khóm Xuyến Chi? Lúc đó em tựa đầu vào vai "anh", nghe "anh" kể vài ba câu chuyện cổ tích. Giọng "anh" thật trầm nhưng thật hay, từng con chữ của "anh" đưa em vào giấc ngủ êm đẹp, cứ thế ngon lành ngủ đến đêm mới dậy. "Anh" còn cười rồi cốc nhẹ đầu em, bảo sẽ không cho em thức khuya làm việc nữa, hại sức khỏe lắm. "Anh" biết không, "anh" hoàn hảo lắm, từng cử chỉ của "anh" đều hoàn hảo, từng nụ cười của "anh" đều hoàn hảo... Chỉ tiếc là..

   Tình yêu "anh" trao em - thứ em khao khát nhất lại không hoàn hảo mà thôi...

   Chuyện đó xảy ra vào một ngày cuối đông... "anh" tay trong tay với người con trai đó sau khi chia tay em. Ngày đó khí trời thật lạnh, da em tê buốt mỗi đợt gió thổi qua... Nhưng thứ làm em tê đến đau đầu đó là đứng chờ "anh" 2 tiếng đồng hồ chỉ để nghe câu: "Mình chia tay đi em." Sau đó "anh" liền bỏ đi, vì có người đang chờ "anh" dưới ánh điện của cột đèn, người đó nắm tay "anh" đi thẳng... mà hai người lại cười thật hạnh phúc.

   Nơi bắt đầu - nơi em yêu "anh", cũng là nơi kết thúc - nơi "anh" bỏ em... Mãi sau em mới biết được lí do dẫn đến cái kết cho cuộc tình ấy. Đó là "anh" cũng sợ, sợ sự khinh bỉ, dèm pha của xã hội, sợ sự kì thị của thế giới... "Anh" thật ra muốn nói với em câu chia tay đó từ lâu rồi phải không "anh"? Chỉ là chưa có cơ hội thôi đúng không? Rồi như cá gặp nước, gia đình "anh" tìm được con rể ưng ý, "anh" thấy người ta cũng thuận mắt, liền yêu... liền chớp lấy cơ hội mà nói thẳng với em.

   Em vì chuyện này mà mất đi học bổng em mơ ước... mất đi một tuần để khóc đến sưng mắt, kiệt quệ... anh trai em dỗ dành, lo cho em đến mức cũng gầy đi không ít... Chuyện em là đồng tính, anh trai em cũng biết... Vì anh ấy cũng như em, chỉ là anh ấy tìm được người yêu anh ấy thật sự... Không có như em...

   "Anh" ơi... chiếc ghi-ta năm ấy chúng ta cùng nhau mua vẫn còn đây, nó bám đầy bụi. Thanh âm vẫn trong trẻo nhưng người đàn nay nơi đâu mà chỉ còn lại người hát? Bất giác đàn lên mà em giật mình, em đàn giai điệu quen thuộc trong vô thức... đàn lên bài hát "anh" tặng em trong đêm đông lạnh giá... Rồi em lại khóc, khóc như thuở thơ bé bị lấy đi viên kẹo ngọt, khóc vì em đánh mất điều quý giá nhất đời em...

   Nhưng điều gì rồi cũng sẽ có điểm dừng. Em hết đau, hết bi thương vì anh, hết mệt mỏi cho cuộc tình vô vọng mà em ảo tưởng. Em tự vực mình dậy, em cố gắng và em dành học bổng đi du học.

   Chuyến bay thật dài và cái khí trời nước Anh thật lạnh. Quấn mình trong những lớp áo dày ụ, em di chuyển thật khó khăn. Kéo theo chiếc vali của mình, em chật vật và em đánh rơi chiếc ví heo con màu hồng em thích nhất. Thật may vì có một đôi tay đưa đến, nhặt chiếc ví đó cho em, người đó... cô ấy thật đẹp. Và thật may mắn làm sao, cô ấy là người sẽ hướng dẫn em, giúp em hòa nhập với cuộc sống mới.

   Thời gian đi, thời gian đến, thấm thoắt trôi qua đã 3 năm. Và "anh" biết gì không người cũ còn thương của em? Hôm nay là valentine đấy! Và còn gì nữa "anh" biết không? Đó là cô ấy mở lời hẹn hò tỏ tình với em. Cô ấy khoác trên mình bộ vest lịch lãm, toát lên khí chất của một CEO bậc nhất Anh Quốc, bó hoa hồng cô ấy cần mẫn cắt từ khóm hoa cô ấy trồng thật gọn gàng, đẹp đẽ. Em bối rối, em ngại ngùng đón lấy nó, cô ấy cười thật tươi, khác với nụ cười của anh, nụ cười của cô ấy mang đến vị ngọt của ly ca cao nóng ấm vào những ngày mưa trút tầm tã. Bọn em dạo quanh nước Anh, tận hưởng bộ phim "Ghost in the shell" cùng nhau, đưa nhau đến quảng đường rộng lớn mà đốt pháo rồi mở lời hẹn ước cho tình yêu này.

   Em biết em rồi sẽ hạnh phúc thôi, vì giờ em tìm được người thật sự yêu em rồi "anh" ạ, cô ấy cũng thích hoa Xuyến Chi như em. Nước Anh rộng lớn, con người nhỏ bé, nếu một ngày gặp lại nhau, tuy là người cũ, nhưng hãy cứ trao cho nhau nụ cười "anh" nhé? Vì chúng ta, ai rồi cũng lưu luyến cho tình đầu khó phai của mình...

   Cảm ơn "anh" - người em từng thương nhất, vì đã giúp em tin vào tình yêu trong khoảng thời gian em nghĩ mình là người hạnh phúc nhất... Cảm ơn "anh" rất nhiều.

  Thân, Huế ngày 27 tháng 12
10:50 PM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: