Hoa Linh Lan

        Dành cho hoàng thượng.
  ---------------------------------------------------
   Người là hoa Diên Vỹ (Iris) mang sắc tím của bí ẩn nhưng quyến rũ, em là hoa Linh Lan (Lily of the Valley) mang giọt nước mắt của Đức mẹ, bi ai nhưng ngọt ngào. Người và em là hai cá thể độc lập, xa lạ nhưng lại thu hút nhau từ cái nhìn đầu tiên, như thủy thủ si mê tiếng hát của Siren, như trẻ thơ yêu thích truyện cổ tích...
  
   Người thường bảo: "Tôi có một thông điệp cho em" nhưng lại chẳng bao giờ nói ra đó là gì, em luôn luôn trầm tư suy nghĩ, rồi lại phũng phịu phồng má mà đánh yêu vì chẳng thể nghĩ ra. Những lúc như thế người thương đôi tay em nhỏ bé, đánh yêu mãi sẽ mỏi, liền khẽ khàng hôn nhẹ lên đấy rồi nắm chặt xoa xoa. Mặt em lúc đó ửng đỏ, e lệ như cô thiếu nữ, muốn rút tay lại rồi đánh thêm vài cái nữa, nhưng lại không nỡ, vì người ta dịu dàng quá đỗi, em thương...

  Rồi người ta và em đi qua mùa thu của khí trời thanh khiết có chút ẩm, bắt đầu đón nhận dòng khí lạnh tràn về của mùa đông giá rét. Em thích mùa đông nên thường nhân lúc mưa rơi tầm tả ngoài trời, liền đóng cửa sổ lại rồi phả hơi ấm lên cửa kính trong suốt, bàn tay nhỏ bé mà nhanh nhẹn liền vẽ lên một hình trái tim có ghi tên của người và em. Em thích mùa đông, cũng thích được người ta ôm từ phía sau thật nhẹ nhàng, vì em nghe được nhịp đập của cả hai hòa lại làm một, em cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thân thể của người ta đang bao trùm lấy em, khiến em có cảm giác an toàn mà yên tâm say ngủ. Và em thích ngắm hoa Linh Lan vì em thích cái màu trắng thanh tao ấy, vì mẹ em bảo lúc em vừa chào đời, một chậu hoa Linh Lan lập tức nở rộ như chào đón em đến với mái ấm nhỏ...

   Em thích nhiều thứ, nhưng cũng ghét không ít thứ.

  Em ghét những lúc người ta đi công tác xa, ngồi ở nhà dù đã bật lò sưởi ấm áp mà lòng em vẫn thấy lạnh, trống trãi vô hạn. Em ghét lúc em cầm điện thoại trên tay đợi mãi một cái tin nhắn "Chúc cưng ngủ ngon" của ai kia mà không thấy đâu, lúc đó em sẽ lặng lẽ mà khóc rồi âm thầm lau nước mắt đi, giấu kín không cho ai biết. Em ghét cảm giác phải đứng đợi người ta 2 tiếng đồng hồ liền dưới trời mưa rồi bị sốt một trận, vì người ta nhắn tin bảo sẽ dẫn em đi chơi, và đó là ngày Cá tháng tư... em bị người ta cho leo cây, em uất ức và em khóc trước mặt người, không phải vì bộ váy em mất hẳn 1 giờ để chọn bị ướt, mà em khóc vì người chỉ cười rồi bảo em ngốc mãi không thôi, nhưng em lại tha thứ khi em thấy nụ cười ấy dù khá ngượng ngạo. Lúc đó, lần đầu em có cảm giác em mất người...

   Bạn thân em là hoa Dành Dành (Gendenia) có từng hỏi em: "Người ta là con gái, mày cũng là con gái, hai người không sợ cả thế giới quay lưng dè bỉu à?", em sợ chứ, vì em yếu đuối lắm. Nhưng em có thể quay lưng với cả thế giới để bảo vệ người, vì em biết em lỡ yêu người quá nhiều rồi... Đó là lần thứ hai em nghĩ em mất người. Em sợ người sẽ vì thế giới mà bỏ rơi em...

   Hôm nay là mồng 1 tháng 5, là một ngày vô cùng đặc biệt - sinh nhật em. Em đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, nhưng đều là món người thích ăn mà em lại không ăn được... Em nấu ăn không ngon, em là vì một nụ cười, một câu nói: "Tôi thích đồ ăn em làm" mà lao vào học nấu ăn như điên dại, mặc cho tay chảy máu vì lưỡi dao sắc nhọn, nhưng em không đau vì thành quả sau nỗi vết thương ấy là một lời khen từ người dành cho em. Và em trân quý từng khoảnh khắc ấy.

   Em đã nhắn tin cho người ta nhắc người ta về sớm vì hôm nay là ngày của em. Tim em có thặt lại khi người hỏi là ngày gì, có lẽ là người đã chuẩn bị một món quà và muốn đánh lạc hướng để làm em bất ngờ, đó là em tự an ủi mình như vậy... Rồi em nhận ra mình quên mất phải mua nến, nên em vội vàng cầm tiền chạy ra phố mà quên mang theo áo khoác. Trời mùa hè lẽ ra phải rất nóng, nhưng mà đêm hôm nay khá là lạnh, chắc là do trời thương, không nỡ để em chịu nóng, nhưng em lại quên mang áo, đi suốt dọc đường mà em phải co người vì lạnh. Rồi em thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua em, em giật mình quay lại tìm... rồi em thấy... em thấy người ta đang khoác vai một cô gái khác, người đó đẹp lắm, tuy em chỉ thấy bóng lưng thôi, nhưng em biết... Em đã nghĩ rằng đó là em gái người cơ, nhưng không phải, vì người ta dịu dàng hôn lên làn môi hồng của cô ấy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng be óng mượt xõa dài của cô ấy như đã từng làm với em... Cô ấy có lẽ là người luôn làm người ta phân tâm khi đang nói chuyện với em, mỗi cuộc điện thoại cô ấy gọi đến, mỗi tin nhắn cô ấy gửi tới, em luôn thấy người cười thật tươi... Mỗi đêm em thấy người ngồi trước máy tính trong lúc em đang ngủ, em thấy người gọi videocall cho cô ấy rồi mang máy tính sang phòng khác, đến gần 3 giờ sáng mới quay lại... Em bỗng thấy chua xót, nếu em không giả vờ ngủ để đợi chờ cái hôn trán chúc ngủ ngon thì em sẽ không phải đau như thế.
   Tay em run run, từ từ lấy chiếc điện thoại người tặng em, bấm một dãy số quen thuộc rồi ấn nút gọi... Quả nhiên là người bắt máy! Em cố kiềm nén sự run rẩy của mình để nói chuyện với người một cách đàng hoàng, em hỏi sao người chưa về, đồ ăn em nấu nguội hết cả rồi... Em không biết tại sao em lại chờ đợi câu nói "Mình chia tay đi em" của người, nhưng lòng em quặn đau hơn khi người trả lời em rằng người phải chở cậu em ở xa mới về đi tham quan thành phố nên không về được. Em nhớ là mình đã khóc nhưng em bình tĩnh đến lạ... Em chỉ hỏi rằng cậu em của người tóc vàng be, mặc váy trắng thanh tao, tay đeo vòng lắc hình quả chuông vàng be bé rồi cúp máy. Em thấy sự ngỡ ngàng xen lẫn bối rối của người. Em thấy người nhìn quanh dáo diếc như không tin em đang ở đây. Em đứng lặng nhìn từng hành động, cử chỉ của người lúc đó, chỉ tiếc là người không thấy em. Em không muốn làm người khó xử nếu nhìn thấy em nên em chọn cách rời đi...

   Đêm nay em ngồi trong góc phòng, lặng lẽ rơi từng giọt lệ mặn đắng, đồ ăn em nấu nay đã nguội lạnh, căn phòng không có chút hơi ấm, điện trong nhà em cũng không mở, em thấy mình như bị nuốt chửng vào màn đêm. Em đã từng nghĩ mình là nàng công chúa hạnh phúc nhất, vì em có hoàng tử bạch mã là người. Em đã từng nghĩ rằng em sẽ có một cái kết hạnh phúc như bao câu chuyện cổ tích, nhưng em nhận ra mình không ở trong Disneyland.

   Em chợt nhìn về gốc Linh Lan vừa chớm nở ngày hôm qua, rồi chợt giật mình không thốt nên lời. Hoa tàn rồi. Hoa tàn lụi đi nhanh quá đỗi, tựa như tình cũng sớm vụt tắt ngay thôi. Hoa tàn tình tan, lòng em hiu quạnh... Có lẽ, thương mấy cũng là người dưng.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: