Chap 2: Đây Là Một Ngày Của Tôi
Vu vơ suy nghĩ một hồi lâu, tôi mới chợt nhớ ra rằng hôm nay có khá nhiều việc để làm. Vớ lấy chiếc điện thoại nhỏ đặt ở đầu giường. Ôi trời, có lẽ tôi lại phải gọi điện xin phép đi đến trường muộn một chút.
Một ngày thực sự nhàm chán sẽ bắt đầu như cái cách mà nó sảy ra vào ngày hôm qua. Cuộc sống yên bình, không biến cố hoặc ít nhất thì tôi cũng quá quen với việc lặp đi lặp lại thứ ghê tởm ấy đến phát mệt. Nó in sâu vào não tôi, vào từng mạch máu, toàn bộ những gì tôi có thể làm là lặp lại công việc của ngày hôm trước và kết thúc một ngày bằng việc đi vào cái thứ mộng giới kì dị kia.
Đặt chân xuống khỏi giường, thực hiện vài thao tác vệ sinh cá nhân. Tôi thường tắm vào buổi sáng, có lẽ đó là thói quen duy nhất tôi lấy được từ mẹ khi bà ấy còn sống. Kiểm tra và chắc chắn rằng tôi không thiếu bất kì quyển vở nào vì tôi sẽ không biết phải làm gì nếu ngày hôm nay khác những ngày trước.
Đi xuống cầu thang, bóng lưng của anh trai đã khuất của tôi vẫn ở đó. Tôi có thể cảm nhận được... Lấy một chút tiền của bố còn sót lại trong cái áo khoác cũ không một hơi ấm. Dù đây là cuối thu rồi và áo của tôi không được dày bằng cái áo lông ấm kia nhưng tôi sẽ không mặc đâu. Hãy nói một cách hiền thảo rằng tôi sẽ để lại cho bố dù ông ấy chết từ lâu rồi. Haha, đúng ra thì tôi ghê rợn cái thứ mùi đầy tội lỗi còn vương vấn trên cái áo bông kia đấy.
Lấy chiếc xe máy điện cũ vừa được rút sạc và phóng đến trường. Tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ giáo viên sẽ không quan tâm đến tôi đâu. Dường như ngày nào tôi cũng đều đặn gọi điện cho họ và xin đến muộn. Lấy một vài lí do khỉ gió linh tinh nào đó và họ có vẻ khá khó chịu. Nếu là tôi thì tôi sẽ phát điên lên mất. Họ đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, nhỉ?
Đã từng có một cán bộ giáo viên đã gặp riêng tôi và yêu cầu không được gọi cho nhà trường nữa nhưng vâng, tôi đã đồng ý. Nói vậy thôi chứ bạn biết rồi đấy, tôi vẫn thực hiền việc đó đều đặn hàng ngày. Đơn giản vì tôi không muốn thay đổi kịch bản.
Đến lớp, họ không quá ngạc nhiên khi thấy tôi tỉnh bơ bước vào lớp học với khuôn mặt vô cảm. Tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ trong ánh mắt ghê tởm của họ. Thật kinh khủng!
Sau khi trải qua gần 4 tiếng học nhàm chán, tôi trở về nhà. Mua một suất cơm rồi đặt nó lên bàn ăn và thưởng thức nó. Yên tâm đi, tôi không ngán món đó đâu. Tôi ngồi chơi hoặc suy nghĩ linh tinh rồi hồi tưởng về cái quá khứ đau buồn kia.
Tôi ăn tối bằng suất cơm còn dư vào bữa sáng và thực hiện những công việc thường làm:
Học bài và làm bài...
Lướt điện thoại...
Lại đi vào mộng giới với giọng nói quen thuộc...
.
.
.
.
.
Nhàm chán....
________________________________________
Hi, cảm ơn đã đọc. Đây là chap khá xàm xí nên có gì thì bỏ qua nha:v
Tối mai mình sẽ đăng một chap Extra cực ngắn, thông cảm:3
#LyniezzCrave
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top