Ngày 5


Hôm nay Nhật Hạ về trễ. Chạy ra với Nắng, thấy em nằm chèo queo. Không hộp, không chăn, không khay đựng sữa. Em nằm cuộn lại trông bé xíu, Nhật Hạ xót muốn đứt ruột đứt gan. Nhà của em có bao nhiêu đâu mà ai nỡ lấy mất? Lấy đồ bỏ mèo lại, Nhật Hạ nghĩ chỉ có thể là mấy cô lượm ve chai. Cái hộp bánh cỏn con, cái khăn tuy là đồ mới nhưng cũng chẳng có nhiều nhặn. Mình thật sự không hiểu được, mấy thứ vặt vãnh này thì được bao nhiêu tiền? Trong khi đây là nơi trú ngụ duy nhất của một sinh linh bé nhỏ, họ cưỡm lấy mất, lương tâm không day dứt hay sao?

Một con mèo còn chưa đi vững! Một con mèo chỉ vừa mở mắt được mấy mươi ngày!

Dân tình!

Hôm nay Nhật Hạ xung động bạo gạn, lén đem em về nuôi trong phòng. Nắng tí hon như vậy, giấu vào một góc chắc Mẹ cũng không biết đâu. Mà nếu có phát hiện thì Mẹ cũng không nhẫn tâm vứt em đi lần nữa, Nhật Hạ tin nhất định là thế! Nhật Hạ chỉ có thể đem em về chăm sóc tạm thời, chứ vẫn không thể thay đổi cục diện mà nuôi em. Nắng ơi, cố lên, chị nhất định sẽ tìm cho em một gia đình tốt nhất!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top