| Bắc Giang - 27.12.2020 - Tập quên rồi lại tập nhớ

Hai năm trước đây, em cứ nghĩ mình sẽ sống chung thuỷ với nỗi buồn như con chiên trung thành trọn đời thờ phụng Chúa. Giờ nào, giây nào em cũng cảm thấy buồn, gương mặt em tối sầm lại và u ám. Em cũng ngại giao tiếp và khóc nhiều hơn mỗi khi ở một mình.

Năm ngoái, em có quen với một cậu bạn bằng tuổi
qua mạng. Cứ tưởng rằng có người đến giúp em giải toả nỗi buồn đi. Nhưng không. "Vậy cậu đừng buồn nữa." "Ai cũng đều như thế hết mà." Những câu an ủi sáo rỗng và cả những lời tán tỉnh qua loa mang vẻ "hot hit" trên mạng xã hội không chỉ không làm em bớt buồn hơn mà nó còn khiến em thất cọng vô cùng. Đến tháng 9 năm nay, chúng em chia tay rồi...

Nhưng lần này, em không khóc. Em học được "cách suy nghĩ tích cực", làm ngơ đi những điều khiến em buồn và quên hẳn nó đi luôn. Có vẻ rất hiệu quả vì em đã trở lại vui vẻ như trước kia và học tập cũng tốt lên đáng kể. Cho đến vài tuần sau, em lại rơi vào khủng hoảng tột độ. Vốn dĩ em đã học được cách quên đi những tiêu cực trong cuộc sống, nhưng nó cũng âm thầm lấy đi cả những kí ức tốt đẹp của em. Sau một năm "sống tích cực", đầu óc em rơi vào trạng thái mụ mị, không còn tỉnh táo nữa. Ngoài việc học tập ra, em không nhớ một cái gì hết. Em phát hiện ra những điều gì vừa xảy đến 5 phút trước 5 phút sau em đều quên sạch.

Em mất một năm để tập quên đi những gì khiến em đau khổ, những gì xấu xa xảy đến với em trong cuộc sống. Vậy mà giờ đổi lại, em phải mất thêm một thời gian dài nữa để tập nhớ. Phải vậy thôi, trời cứ nắng mãi thì cây sao lớn được, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top