nhật kí ma cà rồng tập 2 - chương 1
CHƯƠNG 1
(bản dịch của Fish_No1)
“Damon!”
Cơn gió lạnh táp vào vùng tóc mai Elena, như muốn xé rách cái áo len mỏng manh của cô. Lá cây sồi cuốn giữa các hàng bia mộ làm bằng đá granít, và những nhánh cây sồi quất vào nhau một cách điên cuồng. Tay của Elena lạnh ngắt, môi và đôi má tê cóng đi, nhưng cô vẫn đứng đối mặt với cơn gió đang gào thét, và hét lên.
“Damon!”
Cái tiết trời này cứ như phô bày sức mạnh của nó vậy, như muốn làm cô hoảng sợ. Nhưng nó không hề tác động đến cô. Suy nghĩ về sức mạnh giống vậy tấn công Stefan đánh thức cơn giận dữ bên trong cô, thứ đang dần bùng cháy chống lại ngọn gió kia. Nếu Damon làm bất cứ thứ gì với Stefan , nếu Damon làm anh ấy bị thương…
“Chết tiệt, trả lời tôi đi!” cô hét về phía cây sồi tiếp giáp với nghĩa trang.
Lá sồi rụng như bàn tay màu nâu héo mòn bay là là rơi trên chân cô, nhưng chẳng có câu trả lời nào. Phía trên, bầu trời màu xám như thủy tinh, màu xám như những cái bia mộ quanh cô. Elena cảm thấy cơn giận dữ và sự thất vọng như đâm vào cổ họng cô , và rồi cô chùn người xuống. Cô đã sai. Sau mọi thứ, Damon đã không có ở đây, cô đơn độc với cơn gió vẫn đang gào thét.
Cô quay người và thở hổn hển.
Hắn ta đang đứng ngay sau cô, gần đến nỗi trang phục của hai người có thể chạm vào nhau khi cô quay người lại. Từ khoảng cách như vậy, đáng lý ra cô phải cảm nhận được việc có người đứng ở đó, lý ra phải cảm nhận được thân người ấm áp hoặc nghe hắn ta. Nhưng Damon, dĩ nhiên, không phải là người.
Cô loạng choạng đôi bước trước khi có thể lấy lại thăng bằng. Mọi bản năng nằm yên khi cô hét vào cơn gió dữ dội kia bây giờ như van xin cô hãy chạy đi.
Cô siết chặt tay mình. “Stefan đang ở đâu?”
Damon nhíu mày. “Stefan nào?”
Elena tiến tới và tát hắn.
Cô không hề nghĩ trước khi làm điều đó, và sau đó, cô hoảng sợ mà tin rằng cô đã làm điều ấy. Nhưng nó cũng là một cú tát khá đau, với mọi sức mạnh của cô, và nó khiến đầu của Damon quay sang một bên. Tay cô nhức nhối. Cô đứng đó, cố gắng điều hòa khí thở và nhìn vào hắn ta.
Hắn ăn mặc như ngày đầu tiên cô gặp hắn, đen toàn tập. Đôi giày ống mềm đen, quần jeans đen, áo len dài cũng màu đen nốt và cái áo khoác làm bằng da thuộc. Trông hắn rất giống Stefan. Cô không nhận ra làm sao mà cô lại có thể không để ý đến điều này trước đó. Hắn ta có mái tóc đen giống anh ấy, cũng cùng màu nhợt nhạt, cũng rối y như thế. Nhưng tóc hắn thẳng, chứ ko quăn, và đôi mắt hắn đen như đêm tối, với cái miệng độc địa.
Hắn quay đầu chậm rồi nhìn cô, và cô nhìn thấy máu như bốc lên ở hai má hắn sau cú tát của cô.
“Đừng nói dối tôi,“ cô nói, giọng run lên. “Tôi biết anh là ai. Tôi biết anh là giống gì. Anh giết thầy Tanner đêm qua. Và giờ thì Stefan biến mất.”
“Nó biến mất à?”
“Anh biết là anh ấy biến mất!”
Damon cười rồi tắt nụ cười ấy ngay tức thì.
“Tôi cảnh cáo anh đấy, nếu anh động đến anh ấy … “
“Rồi sau đó thì sao?” hắn nói. “Em sẽ làm gì Elena? Em có thể làm được gì, chống lại anh ư?”
Elena chìm trong im lặng. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng cơn gió đã không còn. Ngày trôi qua hết sức tĩnh lặng quanh họ, như là họ đứng bất động ờ giữa trung tâm của những vòng tròn sức mạnh. Dường như mọi vật - bầu trời xám xịt, những cây sồi ảm đạm, và mặt đất, đều đang nối kết với hắn, như thể hắn hút lấy sức mạnh từ chúng. Hắn đứng đó với cái đầu nghiêng về sau một chút, đôi mắt khó hiểu và đầy những tia kì lạ.
“Tôi không biết”, cô nhỏ nhẹ, “nhưng tôi sẽ tìm ra cách gì đó. Tin tôi đi”
Hắn bật cười ngay lập tức, và tim Elena như nhảy dựng lên và bắt đầu đập mạnh. Chúa ơi, hắn ta nhìn thật đẹp. Nói là “điển trai” thì nhẹ nhàng quá và không lời nào diễn tả được. Như thường lệ, nụ cười của hắn chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng thậm chí đôi môi hắn cười điềm tĩnh, vẫn có những vết hằn trên mắt hắn.
“Anh tin tưởng em,” hắn nói, dịu nhẹ, và nhìn xung quanh nghĩa trang. Rồi hắn quay lại , đưa tay về phía cô. “ Em quá là tốt đối với thằng em anh,” hắn nói một cách tình cờ.
Elena nghĩ về cái tát lúc nãy, nhưng cô không muốn đụng hắn lần nữa. “ Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu.”
“Để sau đi, có lẽ vậy – cho một cái giá.“ Hắn rụt tay lại, vừa lúc đó Elena nhận ra rằng hắn đang đeo chiếc nhẫn của Stefan : nó đươc làm bằng bạc và đá lapis. Nhớ ra chuyện này, cô suy ngẫm rất nhiều. Nó rất quan trọng.
“Em trai anh” , hắn tiếp tục nói, “ là một thằng ngốc. Nó nghĩ vì em trông giống Katherine thì em cũng yếu đuối và dễ lợi dụng như cô ấy. Thằng đó nó đã sai rồi. Anh có thể cảm nhận được sự giận dữ của em từ phía bên kia thị trấn ấy chứ. Bây giời anh cũng có thể cảm thấy được nó, thứ ánh sáng trắng như mặt trời hoang mạc. Em có sức mạnh, Elena, chính là bản thân em. Nhưng em còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa… “
Cô nhìn chằm chằm vào hắn, không hiểu những điều hắn nói, không thích chuyển chủ đề đang nói. “ Anh không biết anh đang nói cái gì cả. Và chuyện đó thì liên quan gì đến Stefan?”
“Anh đang nói về Quyền năng, Elena à”. Đột nhiên, hắn bước đến gần cô hơn, đôi mắt hắn nhìn dồn vào cô, giọng êm dịu và khẩn nài. “Em đã thử mọi thứ khác rồi, và không có gì làm em hài lòng cả. Em là cô gái có được tất cả mọi thứ rồi, nhưng vẫn luôn có một điều nằm ngoài sự tìm kiếm của em, thứ mà em cần một cách dữ dội và không thể có được nó. Đó là cái mà anh muốn đưa cho em. Sức mạnh. Cuộc sống bất tử. Và cả những cảm giác mà em chưa từng cảm nhận được trước đây”.
Sau cùng thì cô cũng hiểu, và cơn tức dâng lên trong cổ họng cô. Cô nghẹn lời trong sự khiếp sợ và phản đối. “Không.”
“Tại sao lại không?” hắn thì thầm. “Sao không thử đi, Elena? Thành thật nào. Không phải là một phần trong em khao khát nó sao?”. Đôi mắt đen của hắn đầy sự nóng giận và dữ dội, chúng làm cô chết khiếp và không thể nhìn đi chỗ khác. “Anh có thể đánh thức những điều đang ngủ quên suốt cả đời trong con người em. Em đủ mạnh để sống trong bóng tối, sống trong vinh quang. Em có thể trở thành nữ hoàng bóng đêm. Tại sao không nhận lấy Quyền năng này hả, Elena? Hãy để anh giúp em có được nó”.
“ Không” cô nói, cố để mắt mình tránh khỏi ánh mắt của hắn. Cô sẽ không nhìn hắn nữa, không để cho hắn làm điều gì với cô. Cô không để hắn làm cô quên được… làm cô quên đi…
“Đó là bí mật lớn nhất, Elena,” hắn tiếp lời. Giọng hắn âu yếm như lúc những ngón tay hắn chạm vào cổ họng cô. “Em sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết.”
Có điều gì đó cực kỳ quan trọng mà cô buộc phải nhớ. Hắn đag dùng Quyền năng để làm cô quên đi, nhưng cô sẽ không để hắn thực hiện điều đó…
“ Và chúng ta sẽ bên nhau, anh và em”. Những ngón tay lạnh lẽo vuốt ve một bên cổ cô, trượt xuống cổ áo cô đang mặc. “ Chỉ có hai chúng ta, mãi mãi “.
Bất thình lình một cơn nhói đau khi ngón tay hắn chạm phải hai vết thương nhỏ nơi cổ, và rồi tâm trí cô tỉnh táo trở lại.
Làm cô quên… Stefan.
Đó là điều mà hắn lái cô ra khỏi tâm trí của cô. Kí ức về Stefan, về đôi mắt xanh và nụ cười của cậu ấy luôn ẩn chứa nỗi buồn. Nhưng không gì có thể đẩy Stefan ra khỏi tâm trí cô, không thể sau những gì họ đã chia sẻ. Cô đẩy Damon ra, gạt những ngón tay lạnh lẽo ấy sang một bên. Cô nhìn thẳng vào hắn ta.
“Tôi đã tìm được thứ mà tôi muốn,” cô nói vẻ hung bạo. “ Và người tôi muốn bên cạnh mãi mãi”.
Sự tàn ác trong đôi mắt hắn như tràn cả ra ngoài, sự giận dữ thất vọng quét ngang qua đám không khí giữa họ. Nhìn vào mắt hắn, Elena cảm thấy hắn như con rắn mang bành đang tấn công.
“Đừng ngu ngốc như đứa em trai của anh,” hắn nói. “Hay có lẽ anh nên đối xử với em giống nó thôi,”
Bây giờ, thì cô đang bị hắn làm hoảng sợ. Cô không thể không sợ, với vẻ lạnh nhạt hắn bộc lộ ra, ớn lạnh đến tận xương tủy cô. Cơn gió đang dần mạnh trở lại, từng nhánh cây đu đưa. “ Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu đi Damon “.
“ Vào lúc này ư? Anh không biết. Em có thể thôi nghĩ về nó trong chốc lát được chứ ?”
“Không!“ cô run lên vì lạnh, tóc lại quật vào khuôn mặt cô.
“Và đó là câu trả lời cuối cùng của em, vào hôm nay? Hãy chắc là em muốn chơi trò này với anh đấy Elena. Và hậu quả thì không có gì đáng cười nổi đâu.“
“Tôi chắn chắn.” Cô phải ngắn hắn lại trước khi hắn dồn cô vào thế bí lần nữa. “Và anh không thể hăm dọa tôi đâu, Damon, hay anh không chú ý điều ấy? Lúc Stefan kể với tôi anh là gì, anh đã làm những chuyện gì, Quyền năng của anh chẳng còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi ghét anh. Anh làm tôi kinh tởm. và không có gì anh có thể làm vì tôi cả, không cái gì cả.”
Khuôn mặt hắn biến đổi, sự ham muốn xảo quyệt và lạnh lùng, bắt đầu hung tợn và gay gắt chua chat. Hắn cười, cười mãi không thôi. “Không gì ư?” – hắn ta nói. “Anh có thể làm mọi thứ với em, và với những người mà em yêu nữa. Em không hiểu được những gì anh có thể làm đâu Elena. Nhưng em sẽ học được thôi.“
Hắn quay bước. Cơn gió thổi qua Elena như cắt da cắt thịt. Tầm mắt Elena như mờ đi, nó là những đốm trắng hiện đầy trong không khí trước mắt cô.
“Mùa đông đến rồi, Elena “, hắn nói, giọng trở nên trong và ớn lạnh như tiếng sói tru trong gió. “Một mùa không hề khoan dung. Trước khi nó đến, em sẽ biết được điều gì Anh có thể và không thể làm được. Trước khi mùa đông đến đây, em sẽ ở bên anh. Em sẽ là của anh.“
Sắc trắng xoáy tít làm mắt cô quáng đi, cô không còn thấy cái dáng người u tối đó nữa. Bây giờ giọng nói của hắn không còn rõ nữa. Cô tự ôm lấy thân người mình, đầu cúi xuống, cả người run lên. Cô thì thào, “Stefan--”
“Ô, thêm một điều nữa,” Giọng Damon trở lại. “ Lúc nãy em có hỏi về em trai anh mà. Đừng lo chuyện tìm kiếm nó nữa, Elena. Anh giết nó đêm qua rồi”.
Cô ngẩng đầu lên, nhưng chả còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn những sắc trắng xoay tít, nó dính lên mũi, hai bên má và đọng trên lông mi cô. Chỉ là sau đó, nó như là những hạt ngũ cốc dính trên da cô, và cô nhận ra rằng , chúng là những bông tuyết.
Đó là đợt tuyết đầu mùa tháng 11. Trên đầu cô, mặt trời đã tắt.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top