2.1: Thăm quan
Biết không? Trường tổ chức đi tham quan đó! Tôi không hào hứng mấy khi biết không được mang điện thoại, nói đúng hơn là thất vọng tột cùng!
Tạm biệt những cảm xúc xấu, mình mỉm cười trong khi tim đang rỉ máu.
Vì đến muộn mà tôi phải ngồi hàng dưới cùng lũ con trai! Ừ...tôi ổn mà! Rất ổn! Tôi thực sự rất ổn khi không được ngồi cạnh bạn thân của mình
Ngồi cạnh tôi là một thằng con trai, là thằng Huy Đen, không tin nổi phải không? Nó là con trai! *Vỗ tay*
Thằng ấy cứ nói tôi bị say xe trong khi nó gật gù như phê cần, kiểu gì đấy! Tôi mặc kệ nó rồi ra vẻ cool girl
Chị hướng dẫn viên là một con nhỏ trẻ trâu tự luyến cầm túi thần kì như bao người khác. Bả luyên thuyên ru ngủ trong khi tôi muốn ném dép vào mặt bả cho câm mồm lại! Bộ chụy là giáo viên à! Ru ngủ như thế có khác gì mấy 'tiến sĩ gây mê', suốt ngày toàn lảm nhảm về lịch sử và Bác Hồ và vân... vân... ! Tôi muốn lật bàn! Chuyến đi này nhàm chán vô cùng.
Tôi rất muốn ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh nhưng thằng Huy không cho và tôi cứ cắn răng chịu ngồi ngoài cạnh nó! Ghét thấy mồ! Nó ngồi nằm ngủ với lý do là tối hôm qua không ngủ, rồi tựa đầu lên cửa sổ ngủ. Trông Huy dễ thương thấy mồ!
Trên tôi là Lộc, người mà gần như trên lớp tôi lúc nào cũng ngắm, tôi không biết vì sao nhưng ngắm thằng Lộc thoải mái cực kì! Ai cũng nói nó khoẻ, ừ, tôi đồng ý nhưng ngoài vẻ khỏe mạnh nó cũng có vẻ lười biếng. Lộc dễ thương, yêu Lộc! Yêu trong yêu quý, ko phải yêu thương.
Tầm khoảng như cả ngày chúng tôi tới nơi! Ủa? Cô giáo đâu rồi? Cô thân yêu của em! Cô đâu rồi? Mấy cô giáo đi làm ninja hết rồi à! Hận, hận cả cái lớp này, cả trường! Chẳng thấy thầy cô đâu hết!
Lớp trưởng xinh gái dễ thương ơi, vé lấy được chưa! Vé ơi em đâu? Về đây với mị!
Cuối cùng cũng được chơi, ăn thì no, chơi thì vui! Đời còn dài thì mình cứ quẩy!
Túi tôi mang theo rất nhỏ, đựng được mỗi 2 gói snack, 10 cây kẹo mút, còn 2 gói snack, một chai nước, hộp bento, pocky, v...v... Ở nhà, vỗ tay hoan hô tôi! Nhịn đói hôm nay rồi.
Chơi thôi! Tôi đi khắp nơi cùng Nga, tìm chỗ nào ít người xếp hàng, ơ, kiểu gì vậy chỗ nào cũng đầy người đứng xếp hàng là sao? Có ai cho tôi mượn điện thoại không? Để gọi về sao Hoả! Tôi gặp Dũng, một người chẳng hiểu sao quen biết nhưng nó cho tôi mượn điện thoại, Oh Yeah, Zen Girl is back baby!
Tôi đi chơi cùng với Nga, Dũng, chúng tôi đi bộ loanh quanh khắp nơi, và mỏi chân vô cùng luôn.
Chẳng thấy thằng Toàn đâu cả? Tôi nhớ nó, nhớ như nhớ con chó nhà tôi, Ahihi! Đi tìm nó thôi!
Toàn ơi!
Toàn ơi! Mày đâu!
Toàn ơi! Mày không ra là tao khóc đó!
Toàn!
Và tôi khóc! Đùa thôi! Buồn ngủ quá ngáp chảy cả nước mắt, tôi sẽ ngủ nếu không có điện thoại kề bên. Buồn ngủ quá! Oáp!
Tôi cùng với Dũng tìm thấy nó, thằng đó đang an nhàn ngồi ăn, ừ, cứ ăn đi, mị cho mày lên thớt sau.
Dũng chọn cho tôi một cái vòng tay, và nó đẹp vãi, nó có kiếu thẩm mĩ thế. Tôi sẽ nói thế nếu như tôi là một đứa con gái yểu điệu thục nữ, nhưng không, tôi không phải kiêủ con gái đó nha! Nó có 3 viên kim cương giả nhìn khá đẹp nhưng với tôi ... đeo đau tay vãi! Biết thế không thèm nhận, cũng vì bé diện thoại thân yêu! Ngọc đến gần tôi và suýt xoa nó và bảo thằng Dũng có ý gì với tôi, cậu thích thì cứ lấy cái vòng đi đi mình không đòi đâu!
Tôi mua một con Totoro với giá 100.000.vnd, nó còn dễ thương hơn cái vòng kia. Tổng cộng số tiền còn lại: 100.000. vnđ đủ mua 5 cuốn truyện.
Sau một hồi vui chơi, chúng tôi nghĩa là tôi, Toàn, Dũng, bỏ lại Nga ngồi ghế nói chuyện. Đa số là về con gái. Đừng phán sét chúng tôi và tôi. Nhất là tôi!
Trên xe sau khi ổn định, thằng Huy cứ lấy con Totoro của tôi ra gối, cuối cùng cả hai cùng gối nó, tôi cảm thấy rất vui, vì thằng Huy nó dễ thương kinh khủng, muốn ôm nó vãi. Tôi có hảo cảm với Huy rồi đó!
Ngồi chẳng được bao lâu, bọn nó nghĩ ra trò bóp gà cao su vào mặt lũ buồn ngủ! Và nạn nhân đầu là thằng Chẩu
Thằng Toàn ngồi trên tôi nó đòi đổi chỗ ngồi cạnh tôi.
Ừ, tao quý mày nhưng tránh xa tao được không? Tránh xa tao ra, làm ơn!
Không phải tao ghét mày chỉ là tao không muốn gần gũi với mày thôi. Tao có rất nhiều điều ghét ở mày nhưng tao không ghét mày nên tránh xa tao ra, làm ơn!
Lạy chúa đừng lại gần tao!
Tránh xa tao ra làm ơn!
Ok! Tôi giả vờ ngủ lơ đi cái cảm giác khinh tởm khi gần nó!
Đúng là vậy.
Tôi thỉnh thoảng ngó ra cửa sổ xem đi đến đâu rồi, còn xa lắm nhưng cũng rất ... xa.
Đau lòng quá!
Nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt, nhắm, mở, nhắm, mở,... Ôi thời gian trôi lâu quá
Ác...(gà cao su) Ôi lại còn mấy con gà nữa, lúc đầu thì vui nhưng giờ ghét rồi.
Mình ghét chuyến đi này!
Về đến trường, lết thân xác ngàn vàng ngàn bạc về nhà, tôi vứt con Totoro vào máy giặt, nằm xuống giường ngủ chẳng biết trời đất gì nữa.
Sáng hôm sau đáng lẽ phải đi học nhưng tôi cúp, mệt vờ cờ lờ còn đi học gì! Cúp hết!
Ngày thứ 2: Mình ghét nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top