14.14: Đẹp và buổi tối hôm đó

Tôi không thể nói là tôi đẹp, chỉ dễ nhìn thôi nhưng sao lắm trai xinh gái đẹp chạy theo tôi trên Facebook thế!

Bạn thân tôi, Ánh. Nó là đứa 'hám giai đẹp' và theo nó là con gái ai cũng 'hám giai', trừ tôi (tôi thích gái đẹp hơn). Và chẳng có anh trai nào theo nó trên Face nên nó hận lắm, nhờ tôi chỉ cách làm sao có trai chạy theo. Tôi cũng chẳng biết tại sao, họ cứ bám theo tôi thôi.

Ví dụ nhỏ: [Trước khi quen Khánh, tôi có gặp một anh có vẻ.... theo ngôn ngữ của Ánh thì là.... đẹp trai, tôi luôn đi theo anh đi ra xưởng làm gỗ chơi. Nói thế thôi chứ chỉ là một căn nhà nhỏ, và nhiều người làm đồ gỗ ở đó thôi. Anh cũng học làm gỗ và làm cho tôi một con gấu nhỏ, tuy không đẹp lắm nhưng tôi cứ nhận cho có lệ. Ở đó toàn đàn ông, việc bếp núc thiếu tay con gái phụ nữ nên hơi khó khăn, tôi không quan tâm mấy về chuyện đó nhưng  vì anh nói rằng tôi ngoan ngoãn đảm đang tháo vát việc nội trợ cho tôi khiến tôi phải thỉnh thoảng nấu cơm cho họ ăn, chỉ là trứng đánh bông và cơm thôi cùng canh cá, sườn non kho. Anh quý tôi lắm!

"Mai sau làm về vợ anh X nhé".

Bố anh cười nói, vỗ vai anh nói với tôi

"Vâng ạ"

Tôi cũng cười lại, tay hơi che miệng. Đó là bên ngoài thôi chứ bên trong thì: "Đ*, thời nào rồi mà còn sắp đặt như thế! C*t m* đi! Đ*t ..."

Sau đó tôi rất ít gặp anh mỗi ngày nhưng nếu gặp thì tầm tiếng tôi mới về nhà, nhiều hôm sau tôi theo cô lên Hồ Chí Minh và gặp Khánh.

Câu chuyện kết thúc.]

Và trước đó và sau, tôi cũng gặp rất nhiều người khác, em họ tôi là Ngọc Khánh, chị gái tôi quen khi đi dạo Huyền, game thủ mà tôi quen Gia Nhi, người bạn kiêm người tôi ghét Phong, và Shin và còn nhiều người khác tôi quen cũng được liệt vào hạng trai xinh gái đẹp do con Ánh tạo. Mê trai đến thế là cùng.

Tôi cũng không biết lý do chính đáng nhưng đây là giả thuyết của tôi về sự việc này: Tôi hút trai xinh gái đẹp như nam châm điện từ. Vì nhiều người đẹp quá nên bạn trai tôi nhiều lần nói phải ở bên cạnh tôi 24/24 không khéo có người cướp mất nhưng đừng lo Khánh à, em trung thủy lắm! Không bỏ anh đâu!

Đó chuyện buổi sáng.

Giờ là buổi tối!

Tối đến tôi quên mất là phải đi học nên tôi đến muộn, tưởng hơn 9 rưỡi mới về nhưng chưa đến 9 rưỡi đã được về. Chuyện lạ có thật!

Tôi mở điện thoại ra nói chuyện với Khánh.

'Em nhớ anh quá'

'Ừ, tại sao nhớ'

'Em nhớ anh, thế thôi! Không được sao?'

'Em ngốc'

'Vì em ngốc nên em mới yêu anh'

'Vì em ngốc nên anh yêu em nhiều hơn em yêu anh'

'Ghét'

'Được rồi, em đi ngủ đi'

'Nhưng khi ngủ em lại mơ thấy anh khiến em nhớ anh nên em không muốn ngủ đâu'

'Ai sinh em mà làm để hành hạ cảm xúc anh vậy?'

'Mẹ vợ anh! Chúc em ngủ ngon em mới ngủ'

'Không'

'Anh....'

'Chúc vợ yêu ngủ ngon'

'Anh ngủ ngon'

'Không, chồng cơ'

'Chồng ngủ ngon'

Tôi tắt máy.

Lăn lộn trên giường tới 1 giờ sáng, tôi mở messenger ra coi, thấy anh vẫn đang online. Tôi định nhắn cho anh thì...

"Còn thức?"

"Em chưa muốn ngủ"

"Con gái con đứa, đi ngủ nhanh"

"Anh cũng ngủ đi"

"Ngoan, ngủ đi mai anh hôn"

"Định lừa em à"

"Đi ngủ đi nào!"

"Chỉ khi anh bên em"

"Ngủ đi, mai anh gửi cho hộp Socola Ý"

"Vâng"

"Vợ anh ngủ ngoan"

Tôi tắt máy trong hạnh phúc.

Hạnh phúc đơn giản là có ai còn nhớ giục mình đi ngủ mỗi ngày và ...hộp Socola ngon lành sắp nằm trong bụng.

Tôi đi ngủ trong hương thơm nhẹ của tinh dầu hoa nhài.

Hình như sắp hết lọ rồi! Hoa oải hương cũng vậy! Tôi cần gấp 1 triệu! Thực sự rất cần!

"KHÁNH EM QUÊN MẤT, EM HẾT TINH DẦU RỒI"

"Mai anh gửi cho hẳn hai hộp, tinh dầu hoa nhài và hoa oải hương, đã rõ, ngủ đi"

Tin nhắn cuối cùng. Tôi an vẹn trong giường.

"Khánh, em mất ngủ"

"Đeo tai nghe vào"

Anh hát cho tôi nghe, tuy không phải là hay chỉ dễ nghe nhưng sao tôi thấy nó hay thế! Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tôi mơ và trong đó có anh!

Sáng hôm sau thức dậy, quên chép phạt toán rồi!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......

Và rất nhiều chữ a khác.

Ngày thứ 14: Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top