1.1: Ngày đầu

Chào nếu bạn đang đọc cuốn sổ này thì bạn là người xấu! Nó thuộc về tôi!

Nhật kí thân yêu! Ôi, nghe sến quá, kệ thôi!

Tôi là Hương, nickname của mình là Hương thiu, chẳng hiểu sao tôi lại có cái tên đó nhưng đó là hồi tiểu học. Nickname bây giờ của tôi là Hương Đơ, lý do là trong giờ tôi hay thẫn thờ, tâm hồn treo ngược cành cây, nên mới bị gọi như vậy.

Bây giờ gần những ngày Tết đến, tôi ngủ dậy, ăn rồi chơi, cuộc đời cứ đơn giản như thế đó cho đến khi màn đêm buông xuống, mẹ tôi về nhà nấu cơm và sai tôi làm đủ việc nhà.

Tết mà cũng không được nghỉ, những lúc như thế tôi hay giả vờ buồn ngủ rồi nhảy lên phòng rồi chui rúc vào trong chăn chơi điện thoại đổ hết việc nhà cho em gái tôi. Chơi một lúc rồi tôi cũng buồn ngủ thật, cô tiên ngủ xinh đẹp đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm và nhanh chóng. Lúc tỉnh dậy nhìn em điện thoại xinh xắn đã hết pin, màn hình đen thui, tôi muốn khóc mà không chảy nước mắt.

Cắm sạc điện thoại xong, tôi xuống nhà, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt nhắm nghiền, suýt nữa ngã cầu thang, tôi vẫn chẳng lấy đó làm bài học mà mở mắt ra. Xuống đến nhà bếp, tôi mở tủ lạnh, ngó nghiêng xem có gì ăn không, thịt, cá, rau đậu,...chẳng có gì ăn cả. Tôi đến bàn ăn, mở lồng bàn ra một đĩa cơm chiên nóng hổi hiện ra trước mắt tôi, chẳng có gì ăn. Tôi lên tầng cầm điện thoại gọi người bố đáng kính đang dạo chơi chỗ nào đó mua hộ ổ bánh mì thịt, gọi xong tôi xuống bếp ăn cơm chiên ủng hộ mẹ một đĩa, rồi vứt đĩa đó cho người khác rửa, miễn người khác không phải là tôi.

Tôi ngồi trên giường ôm bụng, dạo nay đến ngày "dâu", tôi không được đi học, lỡ mất buổi liên hoan cùng lớp, nhưng bù lại tôi không phải vệ sinh lớp học. Tôi cứ ngồi đấy nhìn trần nhà, giờ mà nếu ai hỏi trên đó có mấy con nhện tôi cũng trả lời được, không con. Trần nhà sạch thế thì lấy đâu nhện, tiếc thay cái phòng lại không sạch, quần áo vứt lung tung, sách vở trên giường, bàn học thì toàn mực lem nhem, đến cả chủ nhân căn phòng đó là tôi cũng bẩn. Tóc tôi rối hết cả lên, trên mặt còn vụn bim bim, mặc quần áo ngủ chưa thay, nghĩ lại thì tôi chưa đến mức xấu không tả nổi.

Tiếng mở cổng cùng mùi khói xe, tôi biết là bố về, nhanh tay vứt chăn vào chậu rồi xuống dưới. Bố tôi khá hiền, chỉ là khá thôi, ví dụ: sáng nay ông bảo tôi đem chăn bỏ chậu giặt và giờ tôi mới làm. Nhận ổ bánh mì, tôi ngấu nghiến nó một cách ngon lành, thêm một hộp cơm mà mẹ nhờ bố đưa nó cho tôi. Một bữa sáng thật ngon lành!

Cuộc sống thật tuyệt vời vào lúc này, chỉ có tôi là thức ăn, cả sự bình yên này nữa. Sau bữa ăn tôi bắt đầu cầm bút vẽ. Làm dân vẽ khó vậy đó, muốn có bộ màu mà mãi chẳng được, chỉ có cây bút, cục tẩy và tập giấy A4, mỗi sáng mẹ cho mỗi 5 ngàn lấy đâu mua màu sịn. Tôi vẽ một nét thật đẹp rồi vo giấy vứt đi. Ai cũng từng như vậy mà!

Sau khi hoàn thành xong tác phẩm, tôi mỉm cười thật tươi rồi vò nát giấy vứt đi, bỏ ra chơi điện thoại. Thực sự tôi đó là một tác phẩm bỏ đi. Nó làm tôi nhớ lại một câu chuyện về một nhân vật bỏ đi.

"Có một hoạ sĩ vẽ quyết định vẽ một nhân vật nam thật đẹp nhưng sau khi hoàn thành, trong bức tranh chỉ có một chàng người que xấu xí, cô toan vứt đi nhưng bức tranh sống dậy và bước ra khỏi tờ giấy. Cô hoảng sợ lùi lại thì anh ta nói mình là con của cô, ai lại đi vứt con đẻ của mình chứ? Cô dùng hai tay nhẹ nhàng bế anh ta lên và đặt tên là Người Que. Cô tìm mọi cách để hoàn thiện Người Que nhưng đều thất bại, anh nảy sinh căm thù và lên kế hoạch giết cô. Vào một ngày giông bão, cô chết."

Sau khi nhớ lại câu chuyện đó, tôi thấy hơi sợ bức tranh bỏ kia của mình sống dậy.

-Cất điên thoại đi! Suốt ngày dí mắt vào đó.

Bố tôi đi qua nhắc nhở nhẹ nhành rồi ngồi xuống ghế chơi game trên máy tính. Tôi không muốn nói gì nữa, công nhận bố tôi kiên trì chơi game đó thật!

Màn đêm buông xuống, mẹ tôi bắt đầu trở về.

-Hương, xuống quét nhà.

-Hương, rửa bát.

-Hương, giặt quần áo.

-Hương, xuống đây nhanh!

. . .

Khi làm xong tất cả, tôi ngả người ngồi xuống ghế, nốc hết một chai nước. Thấy con em nó ngồi học mà cứ cười hí hí, tôi không nương tay ném thẳng cuốn từ điển dày 1200 vào đầu nó rồi giả vờ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Kết thúc một ngày với ly trà đen, cùng chăn gối bao quanh cơ thể nhỏ bé của tôi, cuộc sống hiện tại thật tôi.

Nhìn những ngôi sao giấy của con em tôi, tôi chợt nhận ra là tôi có rất nhiều điều ước với những ngôi sao nhưng chưa có cái nào thành sự thật.

Ước gì tôi có cánh, để có thể bay lên bầu trời kia hoà mình cùng những tinh tú lấp lánh.

Ước gì tôi có máy thời gian của Doremon, để quay lại thời tôi còn bé.

Ước gì tôi có nhiều tiền, để sẻ chia tài sản với những người khác kém may mắn hơn tôi.

Ước gì tôi là thượng đế, để cho loài người một cuộc sống hạnh phúc không có chiến tranh.

Tôi đúng là một kẻ mơ mộng mà phải không?

Tôi tự cười một mình, rồi ôm lấy bản thân.

Ước gì có ai bên tôi cả đời.

Nhật kí ngày 1: Ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top