Chương 12

Không ngờ lên lầu, Ngô Lỗi không yên tĩnh như thường ngày mà càng ầm ĩ hơn.


Nhiệt Ba vốn sợ cậu uống say ngủ ở sô pha sẽ ngã nên nhường giường cho cậu, nhưng cậu lại kéo cô cùng nằm xuống giường, sống chết không buông tay.


“Cậu buông ra.” Nhiệt Ba nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, xuống tay ác độc véo cậu một cái.


"Không buông, chết cũng không buông." Ngô Lỗi nói xong lại nắm tay thật chặt.


“Cậu không uống say đúng không?” Nhiệt Ba nghi ngờ hỏi, cô biết cậu là loại người uống say vẫn rất yên tĩnh.


“Say rồi, say quay cuồng rồi.” Ngô Lỗi nhắm hai mắt, quyết định vô sỉ đến cùng.


“Ngô Lỗi cậu bớt diễn với tôi đi, buông tay!”


Nhiệt Ba giãy giụa muốn đứng dậy nhưng đột nhiên cảm thấy dưới bụng hơi là lạ, “Ngô Lỗi, cậu… Cậu lưu manh!”

 
Cô nói xong cúi đầu nhìn theo bản năng lại bị Ngô Lỗi giữ đầu lại, “Đừng nhìn.”


Giọng Ngô Lỗi rõ ràng hơi khàn khàn như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó.


Nhiệt Ba ngây người, cô từng viết rất nhiều cảnh như thế này nhưng bản thân trải nghiệm lại là chuyện khác.


“Ngô Lỗi, cậu… Cậu còn chưa buông à.” Nhiệt Ba bỗng cảm thấy nóng lên, nói chuyện cũng không còn khí thế lúc trước.


“Nhiệt Ba, em còn muốn giả vờ không biết sao?” Ngô Lỗi cắn răng một cái, quyết định ngửa bài.


“Cậu… Cậu buông ra trước đã, có chuyện gì cứ từ từ.” Nhiệt Ba quyết định động viên cậu, dù sao bây giờ cái đang chống vào cô kia thực sự quá…


Ngô Lỗi nghe giọng cô dịu đi, chỉ cảm giác mình nên dùng phương pháp này từ trước, nhìn xem cô còn có thể giả làm rùa đen rụt đầu, làm ngơ tấm lòng cậu được nữa không.


Tâm trạng cậu rất tốt, dù nhịn vất vả cũng không chịu buông tay, “Nhiệt Ba, em biết tôi thù dai. Em hôn anh một cái, anh ngủ với em một lúc, chúng ta mới có thể hòa nhau.”


Nhiệt Ba không phân biệt được cậu đang đùa hay nghiêm túc, chỉ giãy giụa tiếp.


“A!” Ngô Lỗi kêu lên trầm thấp, nhưng vẫn không chịu buông tay, trái lại càng thu tay chặt hơn, “Bà cô ơi đừng động đậy nữa.”


“Này cháu trai.” Nhiệt Ba không đọ sức được với cậu, nhưng tiện nghi võ mồm thì không ngừng lại.


Ngô Lỗi không nói gì, “Em đang chiếm tiện nghi của anh đấy à?”


“Ai chiếm tiện nghi của ai chứ? Tôi chỉ nói chút thôi mà, cậu tự đi mà làm!”


Ngô Lỗi đuối lý, nở nụ cười trầm thấp, không nói thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top