Chương 1
Xin chào mọi người. Tôi là một cô gái, có thể coi là một trong những người được gọi là "con nhà người ta" trong lời của bố mẹ các bạn học cùng tôi. Họ khen tôi học giỏi, ưa nhìn, tính cách tốt, ngoan ngoãn lễ phép... . Nhưng có lẽ có những điều chỉ riêng tôi mới hiểu rõ.
Thành tích của tôi từ bé đã khá tốt, thường tham gia những cuộc thi nhỏ về Toán học, vậy nên cũng có những giải thưởng, dù cao thấp nhưng tôi cũng rất tự hào.
Đến cuối năm lớp 9, thời điểm ôn thi vào cấp 3, nơi tôi sống chỉ có thể điền 1 nguyện vọng duy nhất, trừ khi đăng kí thi chuyên thì mới có thêm 1 nguyện vọng vào trường ở nơi đây. Cũng không biết tại sao, một người tự tin vào lực học của mình như tôi đây, khi ấy lại phân vân không biết nên thi vào trường nào. Lo lắng đan xen phân vân, cũng là nhờ giáo viên cũ của tôi, cô ấy vẫn luôn theo sau tôi, ủng hộ những gì tôi làm, động viên tôi thi chuyên.
Mùa hè năm ấy, gần cuối tháng Sáu, vào 10 giờ đêm, tôi cùng bà và mẹ ngồi tra điểm thi và quả ngọt đã được gặt hái thành công. Hôm sau thì tên của tôi đã được xuất hiện trong danh sách lớp chuyên 1 của trường.
Đầu tháng Tám, ngày tựu trường cũng là ngày tôi chính thức trở thành một học sinh của ngôi trường tôi luôn mong ước. Bước chân vào lớp, tôi chỉ là học sinh từ huyện lên nên không quen biết nhiều bạn học ở đây. Vừa hay bạn cùng bàn của tôi cũng từ nơi khác đến. Cô ấy khá thân thiện, chúng tôi đã làm quen và chia sẻ với nhau khá nhiều.
Rồi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cô giới thiệu bản thân rồi cho chúng tôi làm quen với nhau. Tuy nhiên tôi không giỏi trong việc nhớ tên và mặt người khác nên sau buổi hôm ấy tôi cũng chẳng quen thêm được nhiều người. Cuối buổi, những học sinh đăng kí ở kí túc xá như chúng tôi bắt đầu đi nhận phòng. Thật may, tôi và Ngọc Huyền, bạn cùng bàn của tôi lại cùng chung một phòng. Chúng tôi thân lại càng thêm thân. Phòng chúng tôi là phòng 5 người, những người còn lại cũng rất dễ gần nên chúng tôi rất nhanh liền trở thành những người bạn tốt của nhau.
Phòng tôi, bao gồm 5 đứa nhoi nhoi như nhau, đã bày ra đủ trò trong đợt đầu năm ấy. Dưới phòng chúng tôi là phòng kí túc nam. Khi ấy chúng tôi cũng không biết dưới đó là ai, chỉ đơn giản bày trò "gửi tin nhắn" bằng cách treo giấy xuống bởi khoảng cách cũng không quá cao. Rồi trò ấy đã thành công khi các bạn phòng dưới trả lời tin nhắn của chúng tôi. Tò mò về những người bạn ấy, tôi đã xuống dưới tầng 1 để xem danh sách các học sinh ở nội trú tại phòng đó. Hoá ra cũng toàn người quen. Trong 5 bạn ở phòng đó thì có 1 bạn cùng trường cấp 2 của tôi và 2 bạn cùng lớp tôi. Xem qua tên nhưng tôi vẫn không nhớ nổi mặt các bạn như nào, khó nhớ mặt thì vậy đấy!
Tính tò mò nổi lên, khi các bạn cùng phòng vẫn đang chơi trò gửi thư ấy thì tôi xuống tầng 2, ra ban công chung của dãy, vừa hay hai phòng của tôi và các bạn phòng dưới đều sát bên ban công, nếu muốn nhìn thì chỉ cần rướn người lên chút xíu là được. Tôi xuống thì thấy có một bạn nam đang thò đầu ra. Tôi vội lấy máy chụp lại nhưng nhanh quá nên thành ra bị mờ, chỉ thấy bạn nam này tóc khá nhiều.
Mấy ngày sau, khi bức ảnh gần như không còn trong kí ức của tôi thì bỗng tôi nổi hứng muốn xem lại ảnh cũ, nó lại lần nữa thúc đẩy tính tò mò của tôi. Phòng tôi bắt đầu suy đoán, đoán từ bạn bên lớp này đến lớp kia đều không phải, cuối cùng khi đã xác định được đối tượng, thì ra đó là bạn cùng lớp tôi khi ấy còn chưa cắt tóc.
Có lẽ là vì sự tò mò của tôi về bạn này còn nhiều hơn các bạn cùng phòng, khi mọi người biết tên bạn đó là gì và không quan tâm gì nữa thì chỉ còn tôi muốn biết mặt người ta như nào. Tôi đi học, hỏi các bạn cùng lớp thì mới biết rằng, bạn này khá đẹp trai, môi đỏ hồng có khi còn hơn tụi con gái chúng tôi. Chắc tôi chỉ trừ cậu ấy 1 điểm vì lông mày...quá đậm so với những người khác.
Trong vô thức, giờ học ấy tôi nhìn lên bảng chẳng được mấy lần mà số lần vô tình nhìn cậu ấy lại nhiều vô kể. Tất nhiên là cặp lông mày ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tôi nhìn cậu bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top