Nhật kí của tôi

Thu- cái thời tiết se se lành lạnh ấy. Cái ánh nắng dìu dịu chỉ đủ làm hồng thêm đôi má. Những cái ôm ấm áp từ những gia đình hay từ những cặp đôi trên đường làm tôi thấy thật ganh tỵ. Tôi ghét Thu. Phải,...... Tôi ghét cái mùa dịu lạnh ấy. Ghét những lớp mưa phùn phất phơ thấm vào da vào thịt. Ghét những chiếc lá phong  màu đỏ máu chói mắt đung đưa theo gió rơi đầy đường phố. Ghét mùi cà phê ấm nóng toả ra. Ghét những bông tuyết đầu mùa rơi trên tóc tôi vì nó làm tôi phát ốm lên được. Nhưng trên hết, tôi ghét sự cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này.

Tôi bước nhanh trên trên nền thảm đỏ rực đi về phía hàng ghế nhỏ. Tôi lôi trong cặp sách 1 cuốn sổ nhỏ màu xanh biếc hay nói đúng hơn là cuốn nhật kí của tôi và cây bút mực. Tôi được "Người ấy" tặng cuốn nhật kí này nên nó rất quan trọng đối với tôi. Nhưng "Người ấy" đã rời bỏ tôi lại 1 mình mà đến 1 nơi rất xa đó là nơi mà cho dù có ai đó đưa tiền cho bạn thì bạn cũng chẳng muốn tới đó 1 lần nào đâu.

{Tại sao tôi lại viết nhật kí á???}

Ha ha, chắc có lẽ là vì tôi có 1 trí nhớ không tốt chăng, hay nói phóng đại lên 1 chút thì có lẽ trí nhớ của tôi so với não cá vàng thì chả khác là bao. Nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi viết những điều kì lạ mà tôi thật sự không muốn chia sẻ với ai ,và cũng có lẽ là vì lời hứa tôi sẽ viết đầy trang cuốn nhật kí này cho "Người ấy" xem nhỉ?
Tôi..... cũng không chắc nữa.

Tôi bắt đầu viết nhật kí khi chuyển về vùng ngoại ô. Cách 2-3 ngày tôi sẽ viết 1 trang, đây là thói quen của tôi cho đến tận bây giờ.
Tôi mở cuốn sổ ra xem những gì mình đã viết trong 1 năm qua. Tôi xem 1 lúc rồi quay đầu đọc nhẹ nhàng trước 1 tấm bia mộ phủ đầy rêu xanh và lá phong đỏ.
Ha ha, đúng vậy "Người ấy" đã mất rồi.....  mất cách đây đã 1 năm và hôm nay là ngày giỗ đầu của "Người ấy".
Xin lỗi, đáng lí ra tôi không nên cười mới phải. Tôi ổn..... mà.

Để xem cuốn nhật kí này bắt đầu viết từ ngày 2/3/2XXX nhỉ!!!
Cuốn nhật kí này tôi toàn viết những nội dung về cuộc sống trước đây của mình, có thể nói là nó khá buồn nên nó có hơi nhàm chán 1 chút!!
Tôi bắt đầu đọc đây.....

Ngày2/3/2XXX
[Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp]
Tôi tên là Kawaguchi Sayuri đây là 1 cái tên đẹp đúng không nào!Tôi là 1 cô bé  bình thường cả ngoại hình lẫn tính cách và học tập. Sở thích của tôi là viết nhật ký, ăn món ngon,thích gấp giấy và mặc dù tôi sống khá là hướng nội nhưng tôi rất thích được đi đến các lễ hội. Những thứ tôi ghét là học tập, những việc liên quan đến thể chất,ghét người khác nói xấu sau lưng mình,ghét bị hiểu lầm trong mọi tình huống và tôi ghét sự cô đơn. Tôi sống tại 1 gia đình trí thức tuy không phải thuộc loại khá giả gì nhưng tôi cảm thấy rất tốt. Gia đình tôi có 4 người bao gồm....

Bố tôi. Ông là 1 người có tính gia trưởng và hình như ông không thích tôi nhưng lại rất quan tâm đến em tôi. Điều đó khiến tôi có chút ghen tỵ.Ông khoảng 48-50tuổi nhưng tóc đã chuyển sang màu muối tiêu. Cơ thể ông hơi mập mạp vì công việc của ông chủ yếu là ngồi 1 chỗ.À mà công việc của ông là nhân viên văn phòng đấy. Tôi không tiếp xúc nhiều với ông hay nói đúng hơn là chúng tôi thường không nói với nhau quá 3 câu. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh đề tài liên quan đến em tôi. Mỗi khi đến gần ông là tôi lại sợ hãi, ông không thèm nhìn tôi lấy 1 lần mỗi khi có tôi điều đó làm tôi có suy nghĩ mình có phải là con ruột của ông không nữa.

Tiếp theo là mẹ tôi ,mẹ tôi là 1 người có tính tình dịu dàng và vui tính nhưng mẹ cũng chỉ biểu hiện biểu cảm này chỉ khi có em tôi, còn tôi thì mẹ hay có biểu cảm thờ ơ khi nói chuyện với tôi,cứ y như mẹ đang nói chuyện với 1 người xa lạ vậy.Nhưng mẹ nấu ăn rất ngon và chỉ cho tôi rất nhiều bí quyết làm đẹp và mẹ cũng không chán ghét tôi như bố ghét tôi. Tôi..... nghĩ vậy.
Và đến em tôi, em tôi năm nay 9 tuổi. Nó rất hay quậy phá nhưng cũng rất vâng lời tôi. Em của tôi rất đáng yêu nên chiếm được cảm tình của người khác ngay sau lần gặp mặt, nên tôi không thấy ghét em vì em ấy đã chiếm trọn tình yêu thương của bố mẹ. Tôi rất thích nhìn 2 cái má chúm chím của em ấy, và tiếng "chị hai" phát ra từ em ấy làm tôi không thể ngừng tay mà thôi nhéo 2 cục mochi ấy.
Và tôi là thành Viên thứ 4 trong gia đình.

Ngày4/3/2XXX
[Hôm nay lại là 1 ngày nắng ]
Tôi và em tôi được bố mẹ dẫn vào khu vui chơi, tôi cảm thấy rất vui .Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi và được ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi với bố mẹ mình. Nhớ lúc trước tôi toàn phải ở nhà để giữ nhà còn bố mẹ thì dắt em tôi đi chơi. Tôi nghĩ 3 người họ mới đúng thực là 1 gia đình hạnh phúc còn tôi chỉ là người thừa trong cuộc sống của họ. Tôi cảm thấy thực sự sợ hãi khi nghĩ đến điều này, lỡ như tôi không phải là con của bố mẹ mà tôi chỉ được nhận nuôi mà thôi, nếu vậy thì ba mẹ ruột của tôi ở đâu, họ còn sống hay là đã chết, liệu bố mẹ tôi sau khi biết được việc này họ sẽ còn yêu thương tôi chứ .Tôi cứ hoang mang suy nghĩ cho đến khi tôi được em mình kéo ra khỏi đống suy nhĩ không có chứng thực kia thì tôi mới hoàn hồn trở lại. Trước mắt tôi bây giờ là khuôn mặt lo lắng của em tôi và sự chờ đợi của bố mẹ tôi ngoài xe. Tôi nói mình không sao và dắt em mình đến chỗ bố mẹ. Tôi cảm thấy mình suy nghĩ quá xa rồi chắc tại vì áp lực thi cử khiến tôi mệt mỏi.Tôi đến xe và tôi nhận được nụ cười của bố mẹ tôi, đây là lần đầu tiên trong đời bố mẹ lại cười ấm áp với tôi như vậy ,tôi cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt. Tôi nghĩ cuộc sống màu hồng được bố mẹ yêu thương được gia đình bảo vệ của tôi sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi đến tận sau này. Nhưng tôi không ngờ rằng chuyện mình suy đoán lúc ấy đã trở thành sự thật.

Ngày15/4/2XXX
[Hôm nay là 1 ngày mưa]
Bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau, chuyện này xảy ra được 1 tuần rồi. Tôi không hiểu lí do khiến bố mẹ bất hoà nhưng trông bố rất tức giận khi nhìn vào tôi còn mẹ thì ôm mặt khóc trước tôi.
-Dù gì thì chúng ta cũng đã chăm sóc cho nó mấy năm trời mà... (Mẹ tôi vừa khóc vừa nói)
-Câm mồm(Bố tôi quát tháo lên), đây là 1 khoảng tiền lớn để bù đắp cho chúng ta khi phải chăm sóc nó đấy.
Tôi đã quyết định rồi, ngày mai họ sẽ tới và dắt nó đi. Dù gì nó cũng đâu phải là con tôi....
Tôi bất ngờ..... Chẳng lẽ 1 trong 2 chúng tôi không phải là con ruột của bố mẹ hay sao. Còn số tiền bồi thường là sao?
Tôi sắp khóc nhưng khi thấy bố tôi đi ngang qua chỉ nhìn tôi 1 cái liền hừ lạnh rồi quay đi tôi cố kiềm nước mắt của mình xuống . Mẹ tôi thì chỉ nói câu xin lỗi rồi theo bước bố tôi để lại cho tôi sự khó hiểu.
Nhưng tội nhất là đứa em tôi, nhìn khuôn mặt trắng bệch còn đôi mắt thì sưng húp lên làm tôi phải đưa em ấy về phòng để ngăn tiếng cãi vả ở phòng bố mẹ. Tôi bắt đầu sợ hãi tại vì tôi có cảm giác chuyện gì đó rất xấu sắp xảy ra với tôi.

Ngày17/4/2XXX
[Hôm nay là 1 ngày âm u]
Tôi cúp tiết trốn về nhà. Tôi thừa nhận là mình không giỏi trong việc học và rất tệ trong các môn liên quan đến thể chất. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi trốn hoc. Tại vì tôi muốn biết cái quái gì đang xảy ra với gia đình tôi. Tối hôm qua tôi nghe nói bố mình sẽ mời 1 người làm chủ đền đến xác nhận thân thế của tôi, làm cho tôi cảm thấy rất là tò mò. Nên hôm nay sau khi tạm biệt bố mẹ để đi học nhưng thực chất là tôi đi được nữa đường thì quay lại nhà của mình ,và trốn tại 1 góc khuất trong căn nhà để thuận tiện nghe lén cuộc nói chuyện. Tôi biết điều này là không đúng với những gì tôi được dạy nhưng sự tò mò đã lấn át tâm trí của tôi và quan trọng hơn việc này liên quam đến cái gì được gọi là thân thế thực sự của tôi nên tôi tiếp tục nghe lén.
Tôi chờ ở đây gần 1 tiếng đồng hồ thì "vị khách" ấy mới đến. "Vị khách " sẽ đem đến cho tôi điều bất ngờ gì đây. Bố mẹ tôi ra đón rồi mời vào phòng khách.
Cuộc trò chuyện họ rất nhanh và nhẹ nhàng nhưng đôi với tôi lại là tin sét đánh. Thì ra tôi không phải là con ruột của bố mẹ mình mà bố mẹ ruột của tôi đã mất trong 1 cuộc hoả hoạn xảy ra vào mấy năm trước,tôi là đứa trẻ may mắn sống sót đó . Nhưng điều tôi kinh hãi hơn là bố nuôi tôi trước đây làm nhân công cho nhà tôi và nhận nuôi tôi chỉ vì số tài sản khổng lồ mà tôi sẽ được thừa kế,sau đó họ chuyển đến nơi này sống và có 1 đứa con đó là em tôi. Vậy là những phán đoán của tôi lúc trước là sự thật và sự thật này khiến tôi hoảng sợ. Tôi không nhịn được mà bật khóc. Bố mẹ tôi giật mình  và bất ngờ nhưng chẳng ai chịu mở lời giải thích với tôi cả mà họ chỉ im lặng và im lặng. Tôi muốn hỏi họ rất nhiều câu hỏi nhưng tôi lại cảm thấy choáng váng đầu óc và tôi ngất đi.
Ngày18/4/2XXX
[Hôm nay là 1 ngày mưa]
Tôi được ở lại đây 1 ngày trước khi dọn về nơi bố mẹ ruột của tôi sinh sống.
Đêm đó em tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ tôi không thể quên được em ấy vì em là người yêu thương tôi thật lòng. Em tôi sang phòng tôi ngủ đêm nay. Đối với tôi đêm nay thật dài. Tôi nằm yên trên giường và tôi nhớ những kỉ niệm vui vẻ trong thời gian vừa qua, và tôi lại chợt nhớ đến câu nói <<Ông trời không cho không ai bất cứ thứ gì cả, mà đến 1 lúc nào đó ông ấy sẽ lấy lại những gì không thuộc về bạn>>
Và tôi thấy điều đó thật đúng.Những hạnh phúc trước đây mà tôi có được chúng vốn dĩ đều không thuộc về tôi.
Mọi người nói tôi ích kỷ cũng được, tham lam cũng được nhưng làm ơn hãy nói cho  tôi rằng điều này chỉ là cơn ác mộng mà thôi khi tôi tỉnh giấc thì mọi chuyện vẫn như cũ ,bố nghiêm khắc khi tôi được điểm kém,mẹ làm món bánh chocolate thơm ngon cho tôi,em tôi luôn khoe những điểm tốt mà em được cô giáo khen thưởng, ước nguyện của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi mà, chẳng lẽ việc này khó .......đến vậy sao?
Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tttt