Ngoại truyện ::Yêu hay Đau

Trời sớm tinh mơ,khi những bông hoa còn đượm sương mai, những chú chim chích bụi còn hót đón chào ngày mới.
Tôi bưng khay trà và bước chân thật nhanh về phía khu vườn nhỏ trong góc khuất của bản doanh.
Đúng như tôi nghĩ, ngài ấy đã đến đây từ rất sớm rồi.

- Sáng tốt lành Uguisumaru sama.

- Sáng tốt lành Hirano.

Ngài ấy mỉm cười chào tôi ,rồi xê dịch chỗ ngồi của mình để chừa chỗ trống cho tôi ngồi vào bên cạnh.

Tôi bắt đầu rót trà vào 2 cái tách trà nhỏ.
Tôi đưa 1 tách cho ngài và mình thì cầm tách còn lại.

Chúng tôi vừa uống trà vừa nhâm nhi 1 ít dango mà Uguisumaru sama đã chuẩn bị.

- Mấy viên dango hôm nay hơi lạ nhỉ Uguisumaru sama?

- Ồ, ta được chủ nhân tặng làm quà khi ngài ấy đi họp ở Osaka đấy. Vị của nó đặc biệt hơn những xiên dango mà Mitsutada làm nhiều.

-Thích thật đấy!!!

-Em có muốn dùng 1 ít không??

-Được sao ạ? Nhưng em chỉ muốn cái ngài đang cầm trên tay thôi!!!

Lúc đấy tôi chỉ là nói đùa với ngài ấy thôi ,nhưng ai ngờ ngài ấy lại đưa xiên dango trên tay mình cho tôi thật.

Cầm xiên dango trên tay tôi đưa vào miệng cắn 1 miếng.

-Ngọt quá!!!

Ngài ấy cười và xoa đầu tôi.

Tôi không biết sự ngọt ngào đó len lỏi vào cơ thể tôi từ đâu ra.
Là do dango ngọt hay là do tâm tôi ngọt đây.

Nhưng .....

Có phải tôi vừa mới có nụ hôn gián tiếp với ngài ấy qua xiên dango sao.

Tôi cảm thấy thật là xấu hổ mà cũng thấy hơi vui trong lòng.

AAAAA, ngài ấy vừa hỏi tôi có bệnh sốt không khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng và đôi vai hơi run vì phấn khích của tôi.
Tôi thật sự muốn kiếm 1 cái lỗ để chui xuống thôi.

Tôi thích ngài ấy
không không ,phải nói là tôi 'yêu' ngài ấy chứ.

Tôi gặp Uguisumaru sama trong 1 lần vô tình đi lạc vào khu vườn này.

Trong khi tôi đang lo lắng tìm cách thoát ra khỏi nơi này thì nghe 1 giọng nói xa lạ..

- Oya, nhóc đi lạc à!??

Lúc đấy thực sự là tôi mừng đến phát khóc luôn đấy.

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải ở nơi này cho đến khi có người phát hiện ra sự biến mất của tôi.

Ngài ấy dẫn tôi về nhà chính. Trên đường đi ngài ấy còn hướng dẫn cho tôi nơi ở và nội quy của hon.

Ngài ấy hỏi tôi đã nhớ hết đường đi trong honmaru chưa khi đứng trước cửa phòng của nhà Toushirou.

Tôi không biết phải trả lời ra sao, vì tôi không thể nào nói rằng mình mải ngắm ngài ấy nên không nghe ngài ấy nói gì hết cả.
Liệu ngài ấy có nghĩ xấu về tôi không.

Thấy tôi chỉ đứng yên không trả lời ngài ấy chỉ đơn giản là mỉm cười rồi xoa đầu tôi bảo tôi nên nghỉ ngơi.

Tôi bước vào phòng và đưa tay lên chỗ ngài ấy vừa xoa.
Thật ấm áp và mùi thơm của hoa trà vẫn còn thoang thoảng qua chóp mũi tôi.

Mặt tôi bỗng nóng lên ,từ trước đến nay chưa từng có ai xoa đầu tôi cả kể cả Ichi- nii, người anh cả của chúng tôi.

Nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp tôi lại nhớ  về ngài ấy.
Nhớ nụ cười, bàn tay to ,vững chãi khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Nhớ mùi trà nhẹ nhàng luôn toả ra xung quanh ngài ấy nhưng nhớ nhất vẫn là lời nói trầm ấm của ngài ấy mỗi khi gọi tên tôi.

AAAA, thật là mắc cỡ quá đi.

Tôi lại nhớ đến lời của Ichi nii khi dặn dò với anh em chúng tôi rằng : Có ơn thì phải báo ơn, có thù thì phải đập phát chết cả gia phả nhà nó ra.

Tuy hơi có phần bạo lực nhưng tôi lại cảm thấy rất hay.

Thế là tôi lật tấm chăn đang quấn quanh mình như 1 chiếc kén tằm.
Trước khi bước ra khỏi phòng tôi mới sực nhớ ra.....

ĐÁM ANH EM CỦA MÌNH ĐANG Ở ĐÂY VÀ HỌ......

............ĐANG NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT NHƯ NHÌN THẤY SINH VẬT LẠ ẤY...

Nama nii hỏi tôi có bị làm sao không.

Tôi trả lời qua loa rồi phóng nhanh qua cửa trước khi họ đem tôi trói lại rồi quẳng tôi vào đền thờ. Khi đó ishikiri sama sẽ thanh tẩy và lọc sạch  đến khi tôi trở thành 1 cái xác khô ướt nhẹp nước thánh.
Thôi thì dọt trước cho an toàn vậy.

Vì tôi không thể nào đi báo ơn trong khi không biết chút gì về người ấy như vậy được.

Nên tôi đi tìm chủ nhân để tìm hiểu về ngài ấy.

Qua lời kể của chủ nhân thì ngài ấy tên là Uguisumaru thuộc phái Kobizen ,rất thích uống trà vào mọi lúc và mọi nơi kể cả trên chiến trường.

Uguisu có nghĩa là chim chích bụi nhỉ.

Tôi từng nhìn thấy 1 con chim chích bụi nhỏ có màu xanh rất giống ngài ấy. Nhưng tính tình thì lại khác xa ngài.

Trông khi ngài hiền lành, ấm áp, đáng yêu và dễ tính thì nó lại là 1 chú chim tuy là cũng có chút mập mạp đáng yêu thiệt đấy. Nhưng nó chẳng bao giờ ăn đồ tôi đưa cả mà nó còn mổ tôi mỗi khi tôi đến gần Uguisumaru sama trong khi nó thì lại được ngài ấy nâng niu trên tay mà thoả mãn.

Tôi cảm thấy hơi ghen tỵ.
Nhiều lúc tôi còn có suy nghĩ đem nó nấu thật nhừ để ăn cho bỏ ghét thì lại nhớ đến ngài ấy. Làm tôi cứ có cảm giác đang nấu ngài ấy lên mà ăn vậy.

Biết ngài ấy thích uống trà nên tôi đã theo học môn trà đạo do Kasen sama chỉ dạy.

Lúc mới bắt đầu học thì tôi thất bại khá nhiều lần vì độ khó và sự cầu kì cũng như phức tạp khi pha trà.

Nhưng sau vài năm (tuần) học tập (phá) thì tôi đã pha được 1 ấm trà theo đúng nghĩa.

Tôi nên trả ơn Kasen sama bằng 1 hộp chén trà mới.
Vì trong quá trình học tập tôi đã lỡ tay (cố ý) làm vỡ (đập)   vài (chục) cái chén trà và làm ẩm mốc 3 kí trà sen của ngài ấy.

Nhưng tôi cũng không hiểu sao mình luôn bị đuổi ra khỏi trà thất của Kasen sama mỗi khi tôi muốn học hỏi gì từ ngài ấy.

Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là...

TÔI KHÔNG BIẾT NGÀI ẤY ĐANG Ở ĐÂU CẢAAAAAAA

Tôi ảo não bước đi ra về.

Vậy là công sức của tôi đổ sông đổ bể hết rồi.

Tôi thật sự cảm thấy thất bại.

Ơ, đó chẳng phải là con chim xanh "so ciu" luôn ở bên cạnh ngài Uguisumaru sama đó sao.

Nó bay đến 1 khu vườn nhỏ mà lúc trước tôi đi lạc và lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy.

Chả lẽ ngài ấy ở đó hay sao??

Tôi đi theo con chim "so ciu" ấy.

Và tôi gặp ngài ấy thật, ngài ấy đang nhâm nhi tách trà trên tay và ngắm những bông hoa trà đỏ thắm.

Chết tiệt...

Tim tôi đập nhanh quá mức cho phép rồi đấy.

Mặt tôi đỏ lên rồi này, cảm giác vui sướng mà cũng đầy lo lắng ,hồi hộp này là gì vậy???

Tôi thật sự muốn ra chào hỏi ngài ấy lắm lắm đấy!!!!!

Nhưng có vẻ không hợp quy củ nhỉ.??

Liệu có đường đột quá không nhỉ??

Tôi nên nói gì khi gặp ngài ấy đây??

Ngài ấy có bất ngờ khi gặp tôi không??

Tôi nên làm gì bây giờ khi người mà tôi hằng đêm muốn gặp đang ở trước mặt tôi đây.

Chẳng lẽ lại quay về.??

KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC..

Tôi nên ra chào ngài ấy rồi bỏ đi...
Vậy thì đến cả nói chuyện còn không có huống chi là nói đến chuyện trả ơn.

Hay giả vờ như mình đang đi ngang qua đây rồi chào hỏi nhỉ???

Ở cái chỗ vẹo này ngoài ngài ấy ra thì đến ma còn không thấy nói chi là người. Dẹp ngay đi.

Hay tôi nên trực tiếp nói chuyện với ngài ấy luôn nhỉ??
Như vậy thì ngại lắm đấy....

Aaaaa, khó nghĩ quá điiiiiiii

- Oya, là Hirano đúng không??

- Vâ.... Vâng, sáng tốt lành Uguisumaru sama.

A, ngài ấy đã thấy tôi rồi sao..

AAAAAA, tôi vừa chào buổi sáng với ngài ấy trong khi bây giờ đã vào sắc tối.

Ngài ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây....

Nhưng tôi nói chuyện được với ngài ấy rồi này.
Giọng ngài ấy cao và ấm áp thật thích.
Tôi có nên đặt báo thức bằng giọng nói ấy không nhỉ??

Tôi nghĩ là không đâu...

Vì tôi chẳng muốn đập "tiếng nói" của ngài ấy vào mỗi buổi sáng đâu.

Tôi ngồi bên cạnh khi đã có sự cho phép của ngài ấy.

Mùi trà thoang thoảng bay trong không khí, mùi ngai ngái của mưa hoà quyện với nhau thật thích.

Ngại quá đi, tôi không biết nên nói gì với ngài ấy nữa.

Ngài nhâm nhi ly trà trên tay và ngắm phía xa chân trời.

Tôi chỉ mải mê ngắm nhìn ngài. Và nghĩ cách nên.....

Luộc hay nướng .....

con chim xanh "so ciu" đang đậu trên tay ngài đây.

- Hình như hết trà rồi nhỉ.

- Uguisumaru sama muốn uống nữa chứ, em sẽ ph.... pha cho ngài.

- Oya, em biết cách làm sao.

- Đương nhiên, em đã được Kasen sama đích thân chỉ dạy đấy.

- Haha, vậy ta nhờ em vậy. Nhưng để hôm khác thôi còn bây giờ thì vào nhà ăn tối thôi nào.

-Vâng, bất cứ khi nào Uguisumaru sama muốn uống thì em luôn sẵn lòng làm cho ngài.

Vậy là từ hôm đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau tại khu vườn nhỏ đó như 1 thói quen.

Tôi sẽ đem nhiều loại trà đã học được cho ngài dùng thử và đôi khi ngài ấy sẽ đem 1 ít thức ăn vặt dùng chung với trà.

Công việc hằng ngày của tôi rất đơn giản.

Sáng :Uống trà với Uguisumaru sama.
Làm 1 vài việc chủ nhân giao.

Trưa:Ăn trưa, uống trà với Uguisumaru sama, ngủ trưa.

Chiều:Ăn xế, uống trà với Uguisumaru sama, chơi với anh em của mình.

Tối:Ăn tối, ngâm nước nóng.
Ăn bữa nhẹ với Uguisumaru sama, ngủ.

Thế là kết thúc 1 ngày làm việc(ăn,chơi) vất vả(nhàn rỗi) rồi đấy.

Tuy đơn giản đến vậy nhưng tôi lại cảm thấy rất hài lòng khi được chủ hồi chủ nhân triệu hồi đến đây với dạng con người, và được sống cùng với những người anh em "thiện lành" của mình.

Trên hết, tôi rất vui vì được quen biết với ngài ấy.

Nhưng......

OOkanehira là ai vậy????

Vì tôi thấy chủ nhân thường hay tức đến nỗi hộc máu khi đến lò rèn.
Và cũng như tôi thấy bé "Rèn
Khonnan"(tôi không biết từ "Khonnan" có nghĩa là gì mhưng có lẽ đó là biệt danh đáng yêu nào đấy mà chủ nhân đặt cho bé Rèn để thể hiện tình yêu thương của 2 người) đang mân mê ly "rồng đỏ" trên tay như 1 vị quý sờ tộc mà cười nham nhở trước mặt vị chủ nhân "đáng kính" (còn nằm liệt trên sàn nhà vì mất máu) và luôn miệng nói gì đấy về nhân phẩm.

Nhưng tôi lại để ý thấy ngài Uguisumaru sama đang rất buồn và thất vọng.

***************--+++++++++----+++-+++++++++***-*--------***************************

Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy tâm trạng của Uguisumaru sama không được tốt thì phải.

Ngài ấy không uống trà như mọi hôm, cũng không dang tay ra đón chú chim chích bụi "so ciu " nữa.

Ngài ấy hay thẫn thờ khi làm việc .
Ngài ấy cũng hay bỏ bữa rất nhiều lần.

Tôi cố khuyên ngài ấy nhưng đáp lại tôi chỉ là nụ cười an ủi và cái xoa đầu của ngài ấy.

Nếu như những lần khác thì tôi sẽ rất vui nhưng lần này tôi chỉ có cảm giác xót xa mà thôi.

Mọi chuyện đến đỉnh điểm khi ngài bị ngất khi đang làm ruộng.

Tôi chạy ngay vào phòng chữa thương.
- Ngài ấy chỉ bị say nắng do thiếu dưỡng chất mà thôi. Cho ngài ấy nghĩ ngơi vài ngày và ăn uống điều độ là được.

Khi nghe Yagen nii nói vậy tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng ngay sau đó là sự tức giận .

Tôi muốn biết vì nguyên nhân gì để khiến ngài ấy không quan tâm sức khoẻ của mình đến vậy.

Chủ nhân..

Đúng rồi, chủ nhân có thể giải đáp cho tôi biết mọi chuyện.

Tôi chạy thật nhanh đến phòng của chủ nhân.

Kéo cánh cửa trượt ra, tôi thấy chủ nhân cũng đang suy sụp tinh thần trầm trọng không khác gì Uguisumaru sama.

Trong miệng ngài luôn lẩm nhẩm tên của ai đó.

Tôi khẽ gọi chủ nhân.

May sao ngài ấy tỉnh lại rồi.

Tôi ngồi xuống đối diện chủ nhân.



Tôi biết được rằng Uguisumaru sama đang rất mong chờ người em của mình là OOkanehira về.

Uguisumaru sama thật sự rất mong ngóng "người yêu " của mình về honmaru này.

Tôi thật sự thật sự chỉ muốn chủ nhân chỉ nói dối với mình thôi.

Tôi cảm thấy hối hận khi đi tìm chủ nhân rồi.

Tôi có thể quên đi những lời này được không??

Tôi nên đi ngủ thì hơn, và sau khi tỉnh dậy thì chợt nhận ra đây chỉ là giấc mơ thì sao!!!

Nhưng hiện thực luôn là 1 thứ phũ phàng và đáng ghét.

Sáng hôm sau tôi đến thăm Uguisumaru sama.

Tôi muốn nghe ngài ấy kể về Ookanehira sama.

Ngài ấy lại mỉm cười và kể 1 cách say sưa.

Nhưng thứ tôi quan tâm ở đây không phải là vẻ đẹp của hay sức mạnh của Ookanehira sama ,mà là vẻ mặt hạnh phúc, sủng nịch và dịu dàng của Uguisumaru sama khi nhắc đến ngài ấy.

Tôi thật sự không thể nào nghe tiếp với khuôn mặt chực trào nước mắt của mình được nữa.

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng để lại sự khó hiểu của Uguisumaru sama.

Tôi chạy đến 1 góc khuất trong honmaru.

Tôi muốn khóc...

Khóc thật to....

Nhưng tôi lại sợ ai đó nghe thấy.....

Vì kẻ thứ 3 như tôi không có quyền được khóc....

Nhưng chất lỏng từ hốc mắt của tôi cứ ào ào chảy ra......

Tôi không dừng lại được....

YÊU -ĐAU THẬT ĐẤY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi cố gắng tránh tầm nhìn của ngài ấy.....

Cố không bắt chuyện cùng ngài ấy....

Cố nói bóng gió để tránh trả lời câu hỏi của ngài ấy....

Hạn chế tiếp xúc với ngài ấy bằng công việc vô thực....

Nhưng tôi vẫn nấu trà cho ngài ấy.

Nhưng dù vậy tâm trạng của tôi lại chẳng khá hơn bao nhiêu.

-------------------------**********
*************--------------------

Kết thúc 1 năm đầy kỉ niệm.

Hôm nay là đêm giao thừa.

Tôi nhìn mọi người bận bịu với những món đồ trên tay..

Nào là đồ ăn, đồ trang trí ,pháo hoa, tranh vẽ và những bao đỏ lì xì.

Tôi được các anh em của mình kéo ra ngoài để đốt pháo.
Sau đó chúng tôi nhập tiệc với mọi người.
Thức ăn do đội bếp chuẩn bị rất ngon.
Hội sâu rượu đã bắt đầu tìm con mồi để thi uống với nhau rồi kìa.
Những trò chơi dân gian được mọi người tham gia rất náo nhiệt .

Khung cảnh thật ồn ào và vui vẻ.

Nhưng sao tôi lại cảm thấy không vui chút nào.
Kể cả khi nụ cười hết sức méo mó hiện diện trên khuôn mặt tôi.

Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng mình cần tìm ở đâu cả.
Tôi khá là thất vọng....

Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi có người lo lắng cho tôi.

Tôi đi trên tấm sàn gỗ để đến phòng của mình .

Thì..

Tôi thấy ngài ấy....

Có vẻ như ngài ấy đã say rồi nhỉ??

Tôi tiến đến gần ngài ấy để coi thử ngài ấy có cần giúp đỡ không.

Hình như ngài ấy ngủ rồi.

Tôi dùng tay quơ quơ trước mặt ngài ấy.

Tôi ngồi xuống ngay bênh cạnh sau khi đã xác định người kia đã ngủ rồi.

Ngài ấy đẹp thật đấy.
Khuôn mặt tròn, mi màu trà cong vút. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng.
Từng cơ bắp ẩn hiện qua lớp yukata màu sữa nhạt.

Tôi cảm nhận được mùi rượu phả vào người tôi theo từng nhịp thở của ngài ấy.

A, xung quanh tôi toàn mùi hương của ngài ấy thôi.

Cơ thể tôi lại nóng lên rồi này,

Tôi cố nhướn cơ thể của mình lên cơ thể của ngài ấy.

Tôi đặt nụ hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng ấy. ....

Nhưng hình như vẫn chưa đủ với tôi. ....

Tôi muốn nhiều hơn nữa...

Tôi cố tách hàm răng trắng sứ của ngài ấy ra mà chen lưỡi của mình vào trong khuôn miệng ấm nóng mùi rượu ấy.

Bất chợt ngài ấy mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi lúc này mới sực tỉnh ra hành động đáng xấu hổ này của mình.

Tôi đẩy ngài ấy ra và loay hoay bỏ chạy.

Nhưng đi chưa được 2 bước thì có 1 bàn tay giữ áo tôi lại.

Ngài ấy vẫn ở đấy nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi tay vẫn giữ chặt áo tôi không buông.

Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy. ......

Tôi không biết mình sẽ gây ra chuyện khủng khiếp gì
đâu. .......

Hãy buông tay tôi ra đi trước khi mọi chuyện quá muộn màng. .....

- Hira..... no..

Lí trí cuối cùng của tôi đã bị ngài ấy đánh bay chỉ vì 1 cái tên.

Nếu ai đó thấy việc làm sai trái này thì hãy đổ lỗi hết lên vì "say" đi.

Đúng vậy,

Chúng ta không thể nào điều khiển được cơ thể hay lí trí của mình khi "say".

Vì vậy hãy để cơn say này biện minh cho mọi tội lỗi của chúng tôi đi.

Cơ thể và hơi thở của chúng tôi hoà quyện lấy nhau.

Từng tất trên da thịt tôi đều được lấp đầy bằng những dấu hôn đỏ chói mắt.

Nước mắt của tôi chảy dài nhưng nó không chảy vì sự đau khổ mà chảy vì hạnh phúc của tôi.

Cho dù hậu huyệt có rách toạt, chảy máu đi chăng nữa thì tôi vẫn khát cầu sự xỏ xuyên mạnh bạo từ ngài ấy.

Tiếng nhóp nhép dâm đãng vang lên nơi giao hợp giữa cả hai, thật xấu hổ mà cũng thật sướng.

Tôi hối hận,

Tại sao mình không nên cắt bỏ móng tay trước đó nhỉ....

Nhìn tấm lưng đầy vết cào cấu của tôi thì thật sự tôi thấy xót lắm đấy.

Tôi không biết chúng tôi đã làm bao nhiêu lần, thứ tôi cảm nhận được sau cơn hoan ái đó thì trời cũng đã sắp sáng rồi.

Tôi cũng đã quá mệt nên thiếp đi ngay sau đó.

------------------************------------------------

Tôi tỉnh dậy cũng đã vào giấc trưa.

Cơ thể tôi đau nhức khắp nơi, nhất là phần phía dưới.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua tôi lại cảm thấy hưng phấn đến lạ.

Nhưng tôi nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy ai nằm ở đó nữa rồi.

Tôi khá thất vọng.....

Việc đầu tiên tôi cần làm bây giờ là tắm rồi đi tìm ngài ấy.

Thật khó khăn khi phải lấy "bánh xà phòng" ra khỏi mông tôi.
Nó khá đặc và nhiều.

Tôi mất 1 tiếng để tẩy rửa cơ thể mình.

Tôi chọn 1 chiếc áo cao cổ để mặc vì ngài ấy để lại nhiều dấu hôn trên cổ tôi.

Tôi đi thật nhanh bỏ qua những lời chào hỏi của mọi người để đến khu vườn nơi ngài sẽ ngồi ở đây vào mỗi ngày.

Quả đúng như tôi dự đoán, ngài vẫn ngồi ở đấy và chơi với chim xanh "so ciu " đó.

Tôi tiến đến bên ngài.

- Sáng tốt lành Uguisumaru sama.

Ngài ấy nhìn tôi nhưng ánh mắt ngài lại hiện lên tia áy náy khó tả.

- Ta xin lỗi, chuyện tối qua--

Tôi dùng tay để lên môi ngài ra hiệu im lặng.

- Là em tự nguyện.

Đúng, là em tự nguyện mà,...

Tự nguyện yêu ngài.....

Tự nguyện đem thân thể này cho ngài.....

Tự nguyện trở thành kẻ thứ 3 vì ngài....

Tự nguyện chờ đợi trái tim ngài chứa hình bóng của em trong đấy.....

Tự nguyện trở thành kẻ thế thân của người ấy vì ngài.....

Tự nguyện sao?????

Nhưng nó cũng chỉ là 1 trong những lời biện hộ cho thứ tình cảm méo mó vốn không thuộc về bản thân tôi mà thôi.

Dù vậy thì đã sao chứ....
Chỉ cần có được tình cảm ngài ấy thì có hi sinh cả tính mạng của mình thì tôi cũng bằng lòng .

-------------------************---------------------

Tình cảm của chúng tôi ngày càng tăng lên.
Chúng tôi thường hay ngồi chung thưởng trà ngắm hoa.

Đôi khi chúng tôi còn xuống phố đi dạo nữa.

Tôi rất thích đi qua nơi đông người, vì ở những nơi như vậy thì Uguisumaru sama sẽ nắm thật chăt tay tôi để khỏi lạc nhau.
Ngài ấy nắm chặt lắm nên tôi không bao giờ sợ lạc nhau.
Thật sự thích lắm đấy.

Đôi khi ngài ấy còn đem tặng tôi những món quà nhỏ khi đi xuất chinh hay viễn chinh.

Đặc biệt hơn cả là.....

Ngài ấy đồng ý cho tôi ngủ chung với ngài ấy đấy.
Mặc dù tôi muốn nhiều hơn là việc chỉ nắm tay khi đi ngủ .

Ngài ấy còn đưa đồ ăn ngon cho tôi nếm thử trước .

AAAAA, TÔI CẢM THẤY HẠNH PHÚC QUÁ ĐIIIIIIII

Tưởng chừng như cuộc sống của tôi trôi qua yên bình mãi mãi.

Nhưng vừa mới hôm qua cả bản doanh tôi ăn mừng vì Ookanehira sama đã đến bản doanh.

Tối hôm đó tôi đã không ra khỏi phòng của mình 1 bước nào.

Tôi có cảm giác Ookanehira sama sẽ đem bản án tử trước mặt tôi mà tôi không có cách nào kháng cự.

1 nỗi sợ vô hình đang dần dần chiếm lấy thân xác tôi.

Nỗi lo lắng, bất an trong lòng tôi là gì???

Là ngài ấy!!!!!

Tôi chạy thật nhanh đến khu vườn nhỏ.
Thật may quá ngài ấy vẫn ở đấy...

Nhưng người con trai tóc đỏ ấy là ai vậy???

Chẳng lẽ là thanh kiếm mới tới hôm qua Ookanehira sama sao???

Chân tôi đứng không vững nữa rồi .
Nhưng nó vẫn trút hết sức lực còn lại trước khi khụy xuống mà chạy đến bên ngài.

- Chào buổi sáng Uguisumaru sama. Còn đây chắc là Ookanehira sama nhỉ???

Làm ơn hãy nói không phải đi....

- Đúng vậy, còn nhóc là...

Ngài ấy vừa nói vừa nhìn vào tôi bằng đôi mắt thờ ơ xen lẫn phần bực tức khó ai phát hiện ra trong đấy.

Không phải tôi có khả năng đoán tâm trạng qua đôi mắt đâu.

Chỉ vì tôi khá quen thuộc với ánh nhìn này thôi.
Đó là ánh mắt của tôi khi nhìn thấy ai đó tiếp cận Uguisumaru sama .

-Em là Hirano Toushirou, hân hạnh được gặp ngài...

Tôi cố gắng nở 1 nụ cười tươi nhất có thể của mình ra ngoài.

Tôi cố tạo ra khoảng cách giữa hai người bằng cách ngồi vào chính giữa.

Ban đầu tôi còn có thể nói được vài câu.
Nhưng sau đó họ lại chuyển chủ đề khác làm cho tôi không hiểu họ đang nói gì cả.

Cuộc trò chuyện trôi qua 1 cách nhàm chán,
Mà nói đúng hơn là 2 người họ nói còn tôi thì chỉ ngồi 1 bên mà lắng nghe.

Dù vậy thì tôi cũng không bỏ đi đâu.
Ai biết được sau khi tôi đi thì họ sẽ nói điều gì chứ!!!

Gió xuân thổi nhè nhẹ, mùi trà thoang thoang.

Loại bỏ ánh mắt thiếu đánh của vị tóc đỏ nào đó thì đây đúng là 1 khung cảnh yên bình để ngủ mà.

Mắt tôi thiu thiu muốn cụp xuống rồi.
Tối qua tôi chẳng ngủ được chút nào cả hay nói đúng hơn là tôi thức trắng đêm.

Tôi nghiêng người sang 1 bên. Đầu tôi vô tình (cố ý)  ngả về phía bờ vai rắn chắc của ngài ấy.

*************+++++++++++*************************

Tôi thức dậy vào buổi chiều.

- Em tỉnh dậy rồi sao, Hirano.

- Vâng, chào buổi chiều Tsurumaru sama.
Nhưng.... tại sao em lại ở đây vậy Tsurumaru sama???

- A, Ookanehira san đã đưa em vào đây đấy. Mà chủ nhân cho gọi em đấy ,đến mau nhé!!!

Rồi ngài ấy bỏ đi....

HÙ NGẠC NHIÊN CHƯA....

Á Á Á Á, ICHI NII....

ANH TỚI ĐÂY AKITA....

NGÀI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI MAU TSURUMARU...
.

CẠP CẠP CẠP CẠP (tiếng cười)

TÙM..... lõm.... bõm... Ọc.. ọc..

RIP. BẠCH VỊT

Tôi thấy đau ở phần bụng.

Tôi dám cá là Ookanehira sama vác tôi như vác bao gạo vào đây mà.

ÁCH- CHÙ...  .

Ngài ấy thậm chí còn không thèm đắp cho tôi 1 tấm chăn nữa.

NGỘ SẼ BÁO CHÙ...
.....
...
..HÃY ĐỢI ĐẤY
.....

..

..
.NUPAKACHI......

Tôi lết thân tàn ta nhầm mệt mỏi đi gặp chủ nhân.

-------------------***--------------**---**-*--------------*----*--***

Dạo gần đây Uguisumaru sama hơi bận nhỉ.

Tôi không còn thường xuyên thấy ngài ấy nữa.

Ngài ấy thường hay đi chung với Ookanehira sama.
######
- Uguisumaru sama, em vừa mới pha loại trà mới ngài có muốn dùng thử không????

-Xin lỗi em nhé, ta phải hướng dẫn cho Ookanehira rồi.

#######
-Uguisumaru sama chúng ta đi mua sắm nhé????
Đi mà......

- Ta xin lỗi, nhưng ta hứa sẽ đưa Ookanehira đi đến nơi này rồi.
########
Uguisumaru sama, trên tay ngài là bánh đậu đỏ sao???
Em muốn ăn....

- Để khi khác ta mua cho em nhé Hirano, cái này ta mua cho Ookanehira.

-Ookanehira, Ookanehira, lúc nào ngài cũng nhắc đến Ookanehira hết. Còn em thì sao chứ...
Ngài chẳng bao giờ quan tâm đến em cả...

Tôi bỏ chạy trước khi ngài ấy định nói thêm gì đó.

Tại sao tôi lại cảm thấy tức giận và hụt hẫng trước những việc đã xảy ra vậy chứ. ?????

Tại sao tôi lại ghen và bức xúc trong khi tôi mới là người không có quyền lên tiếng ở đây chứ. ?????

Tại sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi với những thứ hoàn toàn không thuộc về tôi vậy????

--------------------********-************-----------------------

CHIẾN TRƯỜNG
MAP 6-4
Đội hình đánh map gồm có:
Gokotai
Sayo Samonji
Imanotsurugi
Yagen Toushirou
Shinano Toushirou
Hirano Toushirou

Chúng tôi khá thuận lợi ở những map đầu.
Nhưng càng về sau thì lũ quái càng mạnh hơn. Nó khiến cho chúng tôi trung thương hết tất cả.

Đến node boss rồi...

Chỉ cần vượt qua map này nữa thôi là chúng tôi chiến thắng rồi.

Chúng tôi tách nhau ra từ nhiều phía để dễ chiến đấu hơn.

Tôi đuổi theo 1 con tantou địch, nó đang ở phía bãi đất trống kia..

Ơ, hình như đó là con chim xanh "so ciu" phải không nhỉ???
Sao nó lại ở đây vậy???
Tôi đưa tay đón lấy con chim xanh-......

PHẬP

KHÔNG...... HIRANO......

A

Tôi quên mất rằng mình đang lơ là trên chiến trường nhỉ...

Đúng là tôi không thể nào thích nổi con chim xanh này mà.

HAHA....

Chết vì mải để ý 1 con chim sao???

Thật nhục nhã và buồn cười làm sao..!!!

Vết đâm khá sâu trong lồng ngực nhỉ???

Tôi dùng bản thể của mình đâm liên tiếp vào tantou địch lúc nãy.

A,

Trái tim tôi đang rỉ máu nhỉ???
Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn đấy.

Nhưng sao tôi lại chẳng thấy đau chút nào vậy.

Nó chẳng đau bằng những lần ngài tránh mặt tôi.

Nó chẳng đau bằng những lúc tôi thấy 2 người đang âu yếm nhau.

Chẳng đau bằng những lần tôi khóc một mình.

Và....

Nó cũng chẳng đau bằng lúc khi tôi nghe tin ngài Uguisumaru sama và Ookanehira sama sẽ kết hôn trong vài ngày tới.

Mà thôi.....

Tôi thấy cái chết đến với tôi rất đúng lúc đấy chứ...

Nó giúp tôi quên đi những đau khổ,
Quên đi những hồi ức đẹp đẽ của tôi với ngài,
Quên đi những năm tháng cô độc,
Quên đi tất cả mọi thứ.

Nó cũng giúp tôi trả thù Ookanehira sama.

Vì sau cái chết của tôi thì sẽ chẳng có 1 cái đám cưới hoàn chỉnh nào diễn ra đâu.

Và tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh ngài ấy tiến vào lễ đường.
Nhưng...

Cô dâu không phải là em.

Mắt em bây giờ chỉ còn là 1 màu đen dày đặc.

Tai em chẳng còn nghe được âm thanh nào nữa cả.

Tứ chi vô lực.

Trông em bây giờ thật thảm hại.

Nhưng em vẫn muốn nhìn thấy ngài lần cuối .

Muốn được 1 lần nữa ngài gọi tên của mình.

Muốn được ngài ôm trong vòng tay ấm áp.

Và muốn được uống với ngài chén trà cuối cùng.

Nhưng có lẽ là không được rồi nhỉ???

Những đốm sáng từ cơ thể em bay ra là để tặng ngài đấy......

TẠM BIỆT NGÀI....
            NGƯỜI EM YÊU....

            Hôm nay, có người      mong cưới lúc trời tối....
                        Cũng có người     từ chối lúc bình minh.....





###################*****************###############
5100 từ.
Góc than thở....

Oaaaaaaaaaaaaaaa

Oaaaaaaaaaaaaaaaa

Tôi bí ý tưởng òi ; -;)

Nhà dell có mạng để chơi .
Mà phải ra quán nước dùng ké mới xài được 1 chút để đăng truyện.

.

AI KHÓC NỖI ĐAU NÀY.....

Huhuhuhuhuhu.......
.
..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tttt