Ước nguyện

Đôi lúc cảm thấy thật ganh tị với các chị gái Thiên gia bên Đại Lục. Họ được gặp em, họ có thể vì em mà làm rất nhiều việc: Tặng em những món đồ đắt tiền; vì em mà tạo nên chuyến du lịch vòng quanh thế giới; lập nên công trình, quỹ từ thiện mang tên em...

Tôi so ra với họ rất tầm thường. Chỉ là một fan nước ngoài nhỏ lẻ, con người không có gì ưu tú, tiền cũng không nhiều, chẳng thể làm cho em bất cứ điều gì... Ngay cả việc gặp mặt em, dường như cũng trở nên xa xỉ.

Hết ghen tị với các chị Đại Lục, lại ghen tị với các bạn Thiên gia ở trong đất nước nhỏ bé của chính mình. Các bạn ấy vì em mà ra ấn phẩm sách, quảng bá sinh nhật sắp tới của em trên tuyến xe bus số 28 trong nội thành Hà Nội...

Tôi cũng chỉ đứng ngoài, nhìn mọi người vì em mà nỗ lực.

Than thở cũng chỉ là than thở thôi. Trên hết, tôi vô cùng biết ơn những con người đã vì em mà làm điều gì đó. Bởi vì em trong mắt họ, cũng giống như tôi, là bảo bối muốn dùng thương yêu sủng nịnh để che chở, quan tâm chăm sóc.

Tôi từng ước tôi thật giàu có, tôi ước tôi biết tiếng Trung, tôi ước được một lần đứng dưới khán đài để hô to tên em... như mọi người. Tuy điều kiện hiện tại không cho phép, nhưng tôi vẫn cảm ơn cuộc sống này. Bởi vì tôi được làm con của ba mẹ, tôi có một cô em gái đáng yêu là Tiểu Bàng Giải nhưng vô cũng yêu thương em, cuộc sống gia đình khá giả giúp tôi không phải lo miếng cơm manh áo. Và cũng bởi vì, xa cách ngoài tầm với, nên thứ tình cảm giành cho em càng trở nên trân quý.

Nhưng nhất định, sẽ có một ngày vì em mà làm một việc ý nghĩa, cho dù nhỏ bé thôi cũng được.

Gần 20 tuổi đầu, chưa từng rung động trước chàng trai nào, lại bị cậu bé chưa trưởng thành như em đánh bại. Trái tim vốn tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho gợn sóng.

Yêu em...

Thứ tình yêu chẳng thể dừng lại, cũng không thể bước đến.

Hẹn ước mười năm – khi em cùng hai đồng đội có concert của riêng mình, tôi không chắc ngày đó có thể tham dự, cho dù đó là cái đích đến mà em đang dùng thanh xuân để nỗ lực. Công việc tôi đã chọn, xuất ngoại không phải chuyện dễ dàng. Tôi biết phải làm sao đây? Mai sau, khi tôi không còn trẻ, liệu có thể đứng trước mặt em mà nói: "Cậu Dịch, tôi là fan hâm mộ của cậu đấy!" Nhưng liệu đến lúc ấy, còn có thể tìm thấy em không?

Hi vọng mong manh, vào một ngày đẹp trời, em có thể đến đất nước tôi. Tôi sẽ được mặc chiếc áo màu đỏ, trên tay cầm banner, light stick hòa mình trong đám đông hô to tên em. Không cần đứng thật gần, chỉ cần hít chung một bầu không khí với em, cũng cảm thấy thỏa mãn.

Thiên Thiên bảo bối của tôi... Nguyện cầu kiếp này có duyên gặp gỡ.

Tái bút.

Một ngày mới, tiếp tục yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top