Tôi của ngày hôm nay
Tôi đã qua cái tuổi của một thiếu nữ biết yêu thương mơ mộng. Không hẳn tôi đã trưởng thành, nhưng con đường tôi đã lựa chọn và đang đi, có thể giúp tôi nhìn rõ hơn sự thật của cuộc sống.
Tôi đã từng có một chặng đường ấu trĩ và vui vẻ như biết bao cô gái khác: đó là hâm mộ thần tượng. Tôi thích thần tượng từ năm học lớp 7, cũng điên cuồng sưu tập sách báo, áo, nhẫn, CD... tất cả mọi thứ liên quan đến Idol mà tôi yêu thích. Tôi có thể nghe một bài hát của họ đến cả tháng trời, thuộc tất cả mọi thứ về họ hơn cả những gì thân thuộc xung quanh tôi. Có thể thao thao bất tuyệt về họ cả mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ... Họ vui tôi sẽ cười, họ buồn tôi sẽ khóc... Các bạn fangirl chắc cũng giống tôi nhỉ?
Đến một ngày nọ, tôi không còn thích họ như xưa nữa. Một phần bởi vì những người tôi thích đều ra đi, một phần bởi vì lớn lên cũng không còn tâm tính như còn trẻ, cũng có thể bởi vì tôi chưa thực sự yêu thương họ đến mức mặc cho mưa gió bão bùng xảy ra vẫn có thể theo dấu chân của họ...
Tôi cứ tưởng mình chấm dứt sự nghiệp Fangirl cách đây một năm, nhưng mọi chuyện lại không theo chiều hướng tôi nghĩ.
Ngày trước thích thần tượng, thật xấu hổ khi nói rằng điều đầu tiên tôi thích ở họ là ngoại hình, trong khi miệng lúc nào cũng luôn nói em yêu con người ấy. Nhưng bây giờ tôi có thể tự hào nói rằng, chàng trai mà tôi yêu thích, chính là xuất phát từ bản chất của em ấy.
Tôi thích một chàng trai, em ấy mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. "Dịch" là họ, "Dương" ở quê em ấy có nghĩa là chào đón, Thiên Tỉ là năm "Thiên Niên Kỷ", nghĩa đầy đủ là "Chào đón Thiên Niên Kỷ". (Sinh nhật Thiên Tỉ: 28/11/2000)
Trong TFBOYS, sự tồn tại của em tôi biết đến cuối cùng, nhưng em lại là người khiến tôi yêu nhóm nhạc đó. Em gái tôi thích TFBOYS, tôi xem ké mới phát hiện ra em - cậu nhóc thầm lặng ít được máy quay và mọi người chú ý. Giờ thì đã khác, nhưng lúc trước quả thật không dễ dàng gì cho em.
Không hẳn là yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi nói thật lòng, khi thấy em, ngoại hình của em không ấn tượng bằng hai thành viên còn lại. Chỉ thắc mắc rằng cùng ở một nhóm, sao em lại ít xuất hiện như vậy? Tò mó thúc đẩy tôi nhìn xem em một chút, lại không ngờ tìm hiểu về Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến tôi xót xa mà yêu em.
(Xin lược những gì tôi hiểu biết về em: Những thành tích phi thường của em, những bất công mà em phải chịu đựng, những nỗi đau em phải trải qua, những tủi hờn em phải gánh chịu... Tôi không thể kể hết vì nó quá nhiều, hoặc nếu kể hết thì tôi sẽ khóc mất.)
Tôi không thể kể hết em có bao nhiêu sự tốt đẹp. Em biết không? Vì em tốt đẹp như vậy, Thiên Chỉ Hạc của em mới yêu thương em nhiều đến thế?
Tôi đã đọc được câu nói, ý nó đại khái là: "Lỗi lớn nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ là vẻ đẹp của em ấy cất giấu thật kĩ bằng vẻ ngoài an tĩnh nên những người anti em chẳng nhìn ra được." Đọc xong vừa mừng lại vừa tủi. Mừng vì em là chàng trai rất tuyệt vời, tủi là những con người kia không nhìn ra những điều tốt đẹp nơi em - chàng trai nhỏ bé đáng yêu như một thiên thần.
Làm fangirl được hơn bảy năm, tôi dần trưởng thành trong chặng đường hâm mộ thần tượng: không còn a dua, thích tranh cãi, thích làm loạn như hồi xưa... Giờ chỉ muốn bình thản dõi theo bước chân em trưởng thành. Cất em thật sâu vào một góc trong tim, nơi mềm mại nhất, để mỗi khi nghĩ tới em liền thấy cuộc sống thật tốt đẹp.
Lần đầu tiên, tôi dụng tâm đọc một thần tượng. Em lớn lên, ngoại hình ngày càng ưu tú; nhưng mà Tiểu Thiên của tôi ơi, so với con người em, tài năng của em, thì ngoại hình của em không phải là điều quan trọng nhất. Tất cả mọi thứ thuộc về em, đều toả sáng hơn bất cứ những gì đẹp đẽ nhưng tầm thường mà mắt thường đem lại.
Em là người khiến tôi rơi nhiều nước mắt nhất, không phải vì em làm gì khiến tôi buồn, mà bởi vì những gì người khác làm em tổn thương. Một cậu bé luôn âm thầm nỗ lực không chút đòi hỏi nào như em, lại luôn bị đem ra soi mói phán xét. Bảo bối... Bởi vì con đường em lựa chọn tuyệt nhiên không hề bằng phẳng, nên em luôn phải tự mình gánh vác. Gánh vác mà không một lời oán thán, làm những người hâm mộ em như tôi càng đau lòng, càng yêu thương em nhiều hơn.
Từ hôm nay, tôi sẽ viết thật nhiều, thật nhiều những điều nhỏ nhặt liên quan đến em. Để mai sau cho dù tôi có kết hôn rồi sinh con đẻ cái, sẽ vẫn tìm lại được cái khoảng thời gian tôi đã từng điên cuồng bởi một ai đó. (Tôi không muốn nói là viết đến đây là tôi khóc đâu.)
Thanh xuân của tôi, có một cậu bé ấm áp như ánh dương mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Mỗi khi em ấy cười, cả thế giới trở nên bừng sáng.
Em ấy luôn tự chê trách bản thân mình chưa tốt mà không hề biết rằng, sự hiện diện của em đã là điều tuyệt vời nhất trên thế giới.
Hi vọng em luôn có thể mỉm cười tự tin mà ngẩng cao đầu, bởi trên thế giới này có rất nhiều người như tôi, nguyện cả cuộc đời duy ái Dịch Dương Thiên Tỉ.
Bảo bối, em là tín ngưỡng của thanh xuân này. Có rất nhiều cô gái, ở đoạn thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời, đều mang trong mình bóng dáng của em.
Mọi người đều bên cạnh em thầm lặng dõi theo bước chân em trưởng thành; muốn đưa cho em những điều ngọt ngào nhất để cho em càng tin yêu cuộc sống. Ở đâu có gió, ở đó có bồ công anh. Ở đâu có Thiên Tỉ, ở đó liền có Thiên Chỉ Hạc.
Như em từng nói, em không thể biết hết đến sự tồn tại của fan chúng tôi nhưng em cảm nhận được tình cảm ấy. Bảo bối, dẫu cách xa em không thể nào với tới, nhưng sẽ luôn bên em trên mọi chặng đường, cho dù tôi vĩnh viễn là một fan chị cả đời em cũng không hề biết đến.
Dịch Dương Thiên Tỉ!
Mỗi câu chuyện nhỏ bởi vì có em đều trở nên ý nghĩa.
Chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một bộ tiểu thuyết thật đẹp dành riêng cho em.
Đêm khuya, cầu chúc cho em - bảo bối của Thiên gia, cục cưng khả ái của tôi ngủ thật ngon, có những giấc mơ thật đẹp, chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành.
Gửi đến em những điều tốt đẹp nhất.
Yêu thương em không đủ, hoàng tử nhỏ của tôi!
Từ một fan tỷ tỷ với tất cả trái tim. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top