Thư cho em [20150916]

Chào bạn học Dịch nhỏ bé của tôi! Đáng lí ra giờ này tôi phải đi học võ, nhưng do điều kiện thời tiết không tốt nên được nghỉ học.

Quả thật môn học này không phù hợp với thể chất vốn yếu đuối của tôi. Lúc đầu mới học còn tụt huyết áp, không có dù chỉ một chút tinh thần học tập; sáng thức giấc thì toàn thân đau nhức. Có lần tôi đã khóc vì chán ghét môn học này, nhưng bây giờ thì cảm ơn nó, vì nó mà sức khoẻ tôi đã được cải thiện rất nhiều.

Tôi vượt qua được những điều tôi không thích, nhờ có một động lực. Mỗi khi mệt mỏi nghĩ đến động lực ấy, bản thân liền kiên cường tiếp tục cố gắng. Động lực của tôi là em, bạn học Dịch ạ.

Mỗi khi mệt mỏi muốn chùng bước thì lại tự nói với mình: "Mày buồn cười thật, mới như thế mà đã không chịu nổi. Thần tượng của mày khổ sở hơn rất nhiều lại chẳng hề lên tiếng kêu ca." Tôi biết em vất vả nhiều như thế nào mà luôn không ngừng nỗ lực, tôi biết em khổ sở biết bao nhiêu mà không hề than vãn... Vậy nên là fan của em, tôi cũng học theo em, sẽ luôn cố gắng hết sức để tương lai không phải hối hận. Bạn học Dịch, em là thần tượng để chúng tôi noi theo đó.

Thật lòng muốn nói với em câu này mỗi ngày: "Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay em đã vất vả rồi." Cậu bé của Thiên Gia ngày ngày phải đi học, rồi trên vai còn gánh thêm áp lực của một người nghệ sĩ. Em tuy còn nhỏ, nhưng đã phải đối mặt với nhiều thị phi; bị đối xử không công bằng cho dù em xứng đáng được yêu thương trân trọng hơn nữa, bị antifan soi mói, chỉ trích... Mỗi ngày trôi qua cảm thấy với em thật không dễ dàng gì.

Chúng tôi biết, cho dù biết ít hoặc biết nhiều,... vẫn là biết em luôn bị phân biệt đối xử trong công ti. Vì con đường nghệ sĩ này rất cực khổ, nên những bất công em phải chịu đựng cũng rất nhiều.

Bị antifan doạ nạt ghê rợn là em, bị tách ra riêng lẻ trong mọi hoạt động là em, bị công ti chậm trễ đưa đón là em, tài năng bị ngăn cấm cũng là em... Vậy mà em không nói tiếng nào, chỉ đơn giản mỉm cười dịu dàng, an ủi nỗi lòng của Thiên Chỉ Hạc đang nổi bão.

Em bị thương, em bị ép cơ đau... em không hề khóc. Fan nhìn thấy vết bầm tím trên cơ thể em, em liền vụng về kéo quần áo để che giấu chúng. Em bị antifan hăm doạ tinh thần, cũng không hề tố cáo hay tức giận... Em luôn nghe theo sự sắp xếp của công ti cho dù em chịu thiệt thòi rất nhiều. Em thương tâm, em khổ sở, em luôn giữ lại trong lòng để cho những người yêu thương em khỏi lo lắng.

Bảo bối, em không biết em như vậy khiến tôi càng đau lòng. Đau lòng đến mức chỉ cần nghĩ đến em cổ họng liền nghẹn đắng, đọc những bài viết liên quan đến em sẽ khóc thật nhiều.

Tôi sợ... Sợ em tốt đẹp như vậy sẽ trở nên chai lì vì những vết thương. Em cứ chịu đựng như vậy, em cứ ôm nỗi đau một mình như vậy, rồi em sẽ chịu đau thành mức quen thuộc. Ai thay em thương xót em đây? Chúng tôi yêu thương em lại chẳng có cách nào xoa dịu những nỗi đau ấy. Thiên Tỉ, em có tự thương xót mình không?

Tôi ước em có thể bày tỏ thái độ của mình nhiều hơn một chút. Em mà khóc được tôi còn vui hơn. Khóc là liều thuốc tự chữa lành vết thương, khóc giúp con người giải toả cảm xúc. Khóc không phải là yếu đuối, chỉ là tự mình rửa trôi đi những nỗi đau thôi. Bảo bối, em có bao giờ khóc không? Tôi biết em luôn mạnh mẽ vì ước mơ của mình, nhưng những đau khổ kia, không phải tự mình gánh chịu mới là tốt.

Lúc nãy có đọc bài viết của một bạn nói muốn em ra khỏi TF, tách riêng hoạt động solo. Ý kiến ủng hộ cũng có, phản đối cũng có. Có người bảo bạn ấy hiểu bao nhiêu về em mà nói như vậy? Thực ra tôi nghĩ mọi người tưởng mình hiểu em, nhưng thực chất lại chẳng ai thấu em đang nghĩ gì.

Tôi thấy ý kiến nào của cũng có cái lí riêng. Ai cũng cho rằng thế này mới đúng, thế kia mới tốt... Nhưng cái tốt cái đúng ấy đâu phải muốn là thực hiện được. Mọi người đều rất yêu em, nhưng chỉ là cách yêu thương của mỗi người khác nhau mà thôi.

Thích TFBOYS vì yêu thương em. Muốn em ở lại trong nhóm vì em rất yêu mến hai cậu bé còn lại. Em nói hai người họ đi đâu em liền theo đó. Em nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của họ, em rất quan tâm chăm sóc họ... Đó chính là nguyên nhân tôi hi vọng có thật nhiều hẹn ước mười năm giữa ba người.

Nhưng khi khóc tức tưởi vì những bất công em đang gánh chịu, tôi lại muốn em có thể tách mình ra để phát triển riêng lẻ. Nói tôi ích kỉ cũng được, đơn giản tôi chỉ muốn cậu bé mình quan tâm, ít nhất cần có điều kiện bình thường để phát triển tài năng của em ấy.

Nói thế cũng chỉ để giải toả những bức bối trong tôi thôi. Tôi đang viết, tôi đang khóc, tôi đang khổ sở. Tôi không rõ em nghĩ gì, không biết em cảm thấy như thế nào khi những chuyện tồi tệ xảy ra xung quanh mình; nhưng tôi ước nếu nỗi buồn ấy em giữ lại trong lòng thì mình có thể được khóc thay em, để đôi mắt hổ phách rực rỡ của em luôn trong trẻo vui vẻ, để em thêm tin yêu cuộc sống. Em biết không? Bên cạnh em, có rất nhiều người yêu thương em vô điều kiện.

Cho dù em lựa chọn như thế nào, không phải ba mẹ, Nam Nam và Thiên Chỉ Hạc vẫn luôn ủng hộ em sao? Con đường em đi, con đường em lựa chọn, chúng tôi dù than thở rất nhiều, nhưng cũng sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ. Đứng sau lưng em cùng em phân giải vui buồn. Tôi tin có một ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ toả ra hào quang muôn trượng không gì có thể che lấp.

Em đừng quên, sau lưng em có một Thiên Gia coi em là duy nhất. Em đừng quên, có rất nhiều fan nho nhỏ như tôi, yêu thương em rất nhiều, luôn cầu nguyện cho em những điều tốt đẹp nhất.

Mọi chuyện hãy cùng nhau gánh vác... Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi sẽ không quên, tôi đã yêu thương em đến vậy. Tôi sẽ không quên mình có một nguyện vọng mà cả đời không bao giờ thực hiện được...

Đó là ôm em vào lòng rồi nói: "Dương Dương cục cưng của chị, có ấm ức gì kể cho chị nghe đi? Có chị ở đây rồi."

Tôi ước giây phút ấy, em như một đứa trẻ nhỏ nhào vào lòng tôi khóc thật to, kể hết mọi chuyện rồi sau một giấc ngủ liền quên hết mọi ưu phiền.

Ngày mai, trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top