Chương 9:Vụ Án
Vụ án này mang tính chất nghiêm trọng đầu tiên mà người dân nơi đây chứng kiến, hiển nhiên không ít lời đồn đại bàn tán xung quanh nó. Chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều người dân kéo đến xem, gây ra không ít khó khăn cho việc phong toả của cảnh sát.
Thời này khoa học công nghệ còn chưa phát triển, muốn truy tìm thủ phạm, thu thập chứng cứ là hết sức khó khăn, huống hồ hiện trường trước đó đã có nhiều người dân xuất hiện nên thiếu sót là điều không tránh khỏi.Lúc đầu Mộc Miên định bỏ đi, song cô lại tò mò không biết Anthony sẽ phá án như thế nào. Trong khi đám đông dần tản ra để thám tử và cảnh sát làm việc thì cô ôm một nửa bọc táo còn lại chọn một bóng râm xa xa ngồi quan sát thế cục, lại tránh nhìn vào tử thi ghê rợn kia.
Trong đám người đấy, có lẽ tên vô lại Anthony là chàng trai trẻ tuổi nhất. Khác với những thám tử toàn thân mặc một màu đen bí ẩn, anh ta vẫn mặc trên mình chiếc áo trắng lịch lãm mà cô thấy sáng nay, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô màu xám tro dài gần đến đầu gối càng tôn thêm thân hình cao ngất đặc trưng của đàn ông Châu Âu. Chẳng trách các thiếu nữ đều không e dè thi thể mà đứng ngắm anh, nhìn sao cũng thấy hiện rõ bốn chữ:" Hạc giữa bầy gà"
Lúc làm việc Anthony vô cùng chuyên chú, dường như người đùa bỡn cô lúc sáng với người bây giờ hoàn toàn khác nhau. Anh ta chăm chú nhìn thi thể, đi hết nhà trọ phân tích manh mối, lâu lâu lại đưa bàn tay đeo găng trắng đụng vào thi thể, cả quá trình không hề lơ là trao đổi với người khác.
Tên Anthony kia, thật khiến Mộc Miên cảm thấy hứng thú!
..
Ước chừng qua một tiếng sau, trời đã bắt đầu chuyển trưa. Nắng dịu buổi sáng nhường lại cho bầu trời nắng gắt và nóng hơn. Đúng lúc Mộc Miên nản lòng định rời đi, chợt thấy một cỗ xe ngựa đi ngang qua một cách vội vã, tiến đến hiện trường. Đám người đang hăng say làm việc cũng phải ngừng lại nhìn cỗ xe ngựa đó.
Do đứng ngược hướng nên Mộc Miên không thấy rõ người xuống xe là ai, chỉ thấy xe dừng lại chừng năm mười phút rồi lại rời đi ngay. Đến lúc quan sát lại cô mới phát hiện tên Anthony kia đã bỏ găng tay tự bao giờ, trên tay cầm một xấp giấy tờ chuyên chú xem. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sáng quắc.
Mộc Miên bị chiếu tướng, có chút chột dạ. Sh*t, đừng nói là anh ta biết cô ngồi đây đã rất lâu??
Mộc Miên bình tĩnh lia mắt sang chỗ khác, niệm chú an tĩnh trong lòng cả trăm lần. Đến lúc nhìn lại, Anthony đã bước đến gần cô. Cô có thể cảm giác được những ánh mắt tò mò đằng xa của những viên cảnh sát.
Anthony ngồi bên cạnh Mộc Miên, đôi chân thon dài trong lớp quần tây đen tuỳ ý bắt chéo, dùng một tư thái thật bất cần đời nghiêng đầu sang, có vẻ dò xét Mộc Miên.
-Có lẽ cô là vị tiểu thư kì lạ nhất mà tôi từng gặp-Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười như có như không của anh ta chầm chậm lọt vào tai cô.
Mộc Miên không hiểu ý của anh ta, trưng ra một khuôn mặt ngu đần. Tên Anthony kia lại có vẻ hiểu
-Cô đã ngồi đây gần 1 giờ quan sát thi thể---Ngừng một chút, anh lại nói---Cô đang suy nghĩ cái gì?
Ách? Có hay không anh ta hiểu lầm gì đó? Cô vốn dĩ không nhìn thi thể nha, thật kinh tởm!
-Anh sai rồi, tôi vốn không nhìn thi thể, mà là nhìn...
Ấy, hình như có gì đó sai sai?
-Nhìn gì?? Chẳng lẽ là nhìn....tôi?-Anthony nhếch mép, lại là nụ cười nhạt tuếch của anh.
Mộc Miên thầm phì một tiếng trong lòng, vạn lần khinh bỉ trước sự tự tin của anh ta. Đúng lúc cô định nhấc mông đi khỏi bầu không khí quỉ dị này thì lại nghe Anthony tiếp tục lảm nhảm:"Cô trọ ở nhà nghỉ này sao?"
Đây có vẻ anh ta đang muốn kiếm thêm thông tin đi, Mộc Miên phối hợp trả lời:"Ừm, tôi chỉ mới thuê phòng ngày hôm qua. Giá thuê khá bình dân, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, trên giường còn có cả hương liệu, là mùi hoa oải hương rất nhẹ...."
"Được rồi, tôi không cần những chi tiết này"-Anthony nhẹ nhàng cắt ngang sự thao thao bất tuyệt của cô
"Có vẻ như cô nhớ chi tiết nhỏ khá rõ, vậy cô có ấn tượng gì với hai nạn nhân kia không?"
Cô hồi tưởng lại hình dáng thoáng qua lúc cô nhìn hai thi thể đó:"Họ có phải là một đôi vợ chồng trẻ?"
Anthony không hề kiêng dè, thò một tay sang lấy một quả táo, xoay tròn trong tay: "Cô nói gần đúng, họ chỉ là đôi tình nhân mà thôi. Người đàn ông ấy đã có vợ"
Mộc Miên bức bối định lấy quả táo lại, lại nhịn xuống xem như bố thí cho anh ta:" Nếu đúng là họ thì hôm qua họ trọ đối diện phòng tôi, họ cãi nhau suốt chiều hôm qua, có vẻ rất gay go"
Anthony dường như quăng cho cô ánh mắt kì lạ, ý bảo tiếp tục
"Tôi chỉ chú ý đến người phụ nữ, chị ta có vẻ rất tức giận chửi người đàn ông rằng:"Cút về X với con mụ già kia đi!"...Còn nữa..."
Mộc Miên nhíu mày hồi tưởng lại sự việc, lại đối chiếu với hình ảnh sáng nay một lúc. Cô cảm thấy có gì đó khá kì lạ, có vẻ không trùng khớp.
Hai nạn nhân bị chặt đầu, nhưng thủ cấp lại không xuất hiện ở đây, nên biết rằng, muốn ngang nhiên chặt đứt lìa đầu nạn nhân như thế không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, huống hồ còn là hai người.
"Hai nạn nhân đã bị giết ở nơi khác sao?"
Anthony có vẻ tán dương:"Đúng, còn có hiện trường thứ hai, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra manh mối"
Mộc Miên nhún vai:"Tôi chỉ biết có như thế thôi"
"Ngoài họ ra, cô có chú ý đến người lạ mặt khả nghi nào không?"
Mộc Miên:"Không có!"
Ánh mắt Anthony thẳng tắp rơi trên mặt cô:"Thật sự?"
Cô có sự tự tin với khả năng của mình, khẳng định :"Thật"
Anthony không có bất cứ biểu hiện nào, anh ta phóng tầm mắt nhìn cỗ xe thồ đang vận chuyển thi thể kia, có vẻ như đang suy nghĩ hết sức nhập tâm. Một lúc sau, anh đứng lên, đối diện với cô trịnh trọng nói:"Cảm ơn cô đã hợp tác"
Chính là không hề thừa thãi, anh ta đi thẳng.
Mộc Miên bĩu môi nhìn bóng lưng anh ta rời đi. Anh ta thật đáng ghét, từ bên trong lẫn bên ngoài! Não cô bị úng nước rồi mới đi nói chuyện phiếm với anh ta, hừ hừ.
...
Đúng như lời Mộc Miên đã nói, vụ án này còn có hiện trường thứ hai, nhưng thủ pháp gây án của hung thủ quá mức sạch sẽ, lại quá tàn bạo, trên người hai nạn nhân không tồn tại bất cứ manh mối nào đột phá đối với chàng trai trẻ Anthony.
Trong nhà thờ cổ kính, Anthony vừa trở về sau một ngày nhức não ở văn phòng thám tử. Anh ngồi yên lặng ở hàng ghế phía dưới, ngước nhìn tượng chúa linh thiêng, đầu óc thì tập trung phân tích từng chi tiết của vụ án...
...Theo tài liệu cấp tốc anh nhờ Brian tìm được, hai nạn nhân là người có gia thế không tầm thường. Hắn ta là phó thị trưởng của thành phố X, là dạng người tai to mặt lớn, còn người phụ nữ là con gái lớn của ngài thị trưởng tiền nhiệm, hiện đang là y tá trưởng của một bệnh viện, có chút tiếng tăm. Hai người qua lại rất bí mật, hầu như không ai biết đến mối quan hệ giữa bọn họ.
Có lẽ vì đặc thù thân phận, họ mới lánh đến nơi thị trấn đây để "mèo mỡ", nhưng không ngờ rằng bị người ta sát hại.
Hung thủ là người rất ranh ma, hắn ta sau khi giết nạn nhân đã cẩn thận thay quần áo cho bọn họ, còn vốn dĩ máu vẫn còn chảy là do hung thủ có sử dụng chất làm loãng máu, vì thế máu sẽ không đông ngay lập tức, thế nên kết quả khám nghiệm tử thi phần nào sẽ gặp chút khó khăn. Nhưng hắn làm thế nào để vận chuyển thi thể tự do trong thị trấn? Động cơ hắn giết người là gì? Hiện trường thứ hai là ở đâu?
Anthony nhếch môi, ánh mắt xanh sáng ngời toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo...
Những câu hỏi đó, anh sẽ giải được chúng trong thời gian sớm nhất!
_DandelionQ_
*Đôi lời của tác giả:Oa oa, lúc đầu ta là viết truyện hài, nhưng thế nào lại bẻ ngoặt sang trinh thám máu tanh rồi??? Thật sự nan giải, kiến thức nông cạn tự đẩy mình vào ngõ cụt 😭
Vẫn sẽ giữ yếu tố bá đạo của chế Lọ Lem, các bạn thấy sao 😁
Mỗi sự góp ý và ủng hộ của các bạn là động lực to lớn cho tác giả, cảm ơn rất nhiều 😘😘😘
Thân mến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top