Chương 8: Thân Phận
Mộc Miên bị sắc đẹp của chàng trai làm cho kinh ngạc, đến cả mắt cũng không thèm chớp lấy nửa cái.Tuy cô đã từng gặp qua Hoàng Tử đẹp trai nhưng chàng trai này chỉ có thể là hơn chứ không kém vị Hoàng Tử kia!
Bỗng nhiên, âm thanh lả lướt của đàn dương cầm vụt biến mất, kéo hồn Mộc Miên trở về thực tại. Chàng trai với đôi mắt màu xanh sáng ngời đang sắc bén nhìn cô, một sự uy hiếp lạnh lùng tản mác ra từ chàng trai khiến cô phải e ngại rụt cổ ra vẻ lẩn trốn.Chàng ta quả là type soái ca điển hình trong ngôn tình ấy nhể, đáng tiếc cô vẫn chả phải là nhân vật nữ chính hay xuất hiện trong ngôn tình, cô chỉ là tình cờ chạm mặt a~
-Shiro, lại đây-Chàng trai mấp máy đôi môi mỏng, âm thanh trầm đầy từ tính vang lên.Con chó nhả vạt váy của Mộc Miên rồi mừng rỡ sủa một tiếng, nhanh chóng chạy đến chỗ chàng trai.Chàng trai khẽ vuốt cái đầu của nó còn khóe mắt vẫn thủy chung nhìn Mộc Miên.
Mộc Miên có hơi ngại, cô hề hề cười rồi thụt lùi từng bước, định xoay lưng trốn thoát nhưng giọng nói trầm kia lại từ tốn vang lên, cắt đứt ý định của cô.
-Cô là ai?Sao lại tới nơi này?
-Ơ...ừm..-Cô lắp bắp, không dám nhìn vào ánh mắt sáng quắc của chàng trai-Tôi chỉ là tình cờ gặp chú chó của anh, nó dẫn tôi đến nơi này.Tôi là hoàn toàn không có ý định gì cả.Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay!
Tuôn ra một tràng dài như thác lũ, Mộc Miên xoay người nhằm cánh cửa thân thiết mà nhấc chân chạy.Không hiểu sao khi cô đối mặt với anh ta lại có cảm giác chột dạ lẫn sợ sệt, mặc dù cô chả làm cái quái gì sai.
Mộc Miên thần tốc chạy ra phía cửa, chợt một vật lấp lánh nào đó lọt vào tầm mắt của cô.Cô khựng lại, nhìn vào cái bàn đặt gần cửa ra vào.OMG!Nhìn xem, thật con mẹ nó bất ngờ, là giày thủy tinh của cô a~
Mộc Miên kích động há to mồm, chạy đến bên chiếc giày mà cô vô ý đánh rớt.Giờ trong nó thật thảm hại, bị người ta trưng dụng thành cái bình hoa khô ủy khuất trong góc tường.Mộc Miên gạt hết bó hoa khô kia, tỉ mỉ lau chiếc giày thủy tinh.Tốt, không có sứt mẻ gì!
-Này cô kia, ai cho cô lấy bình hoa của tôi hả?-Giọng nói của chàng trai lại cất lên, lần này ẩn sau từng câu chữ là một sự kìm nén bùng phát
Mộc Miên xót thương nhìn chiếc giày, vô thức mắng
-Cái gì mà bình hoa của anh?Rõ ràng cái này là giày của tôi mà!
-Bằng chứng?-Chàng trai đã tiến lại gần cô tự lúc nào, cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhàn tỏa ra trên người chàng trai ấy.Nét mặt của chàng trai rõ ràng hơn, sắc nét hơn khi ở cự li gần với cô, cô có thể thấy được hàng lông mày kiếm và sống mũi cao thẳng ngất ngây của chàng ta.
Mộc Miên theo thói quen sờ soạng tạp dề đa năng, sau đó lại ủy khuất phát hiện cô làm gì còn đeo cái tạp dề cũ kĩ ấy nữa, đúng là số nó nhọ như cái lọ vậy mà, chắc có lẽ phải kì cọ cho nó bớt nhọ đi.
-Cho dù anh có nói cái gì đi chăng nữa thì giày này vẫn là của tôi mà, nó vốn không phải là bình hoa!
-Hừ, ai biết được cô nhận vơ chứ, dù sao cái bình hoa đó cũng đẹp đến vậy mà!-Trái lập với vẻ ngoài, miệng lưỡi chàng trai như được bôi axit trơn tru đánh úp cô.
Á à, anh ta đang là khiêu khích cô đó sao?Hôm nay tâm tình của cô lên xuống thất thường như dự báo thời tiết, lúc nãy còn nói lí thoáng chốc liền xù lông như nhím nhìn chàng trai trước mặt
-Anh đừng ăn nói hàm hồ, tôi có một chiếc còn lại ở phòng trọ đấy.
Chàng trai dường như thú vị nhìn cô một lượt, cười khẽ một tiếng, dửng dưng nhìn cô như có ý bảo:"Cho cô lấy đấy, có ngon thì lấy đi''.Bà đây mặc kệ mi có đẹp trai giật cấp bao nhiêu, đã chọc vào cái tính khí không tốt của bà thì chầu trời đi!
Mộc Miên tức run người, tung một cú đấm móc karate vào bụng chàng trai.Đột nhiên, nhanh hơn cả phản xạ của cô, anh ta túm lấy tay cô lại, động tác lưu loát mạnh mẽ chặn lại cú đấm suýt chút nữa lao vào bụng anh.Chàng trai cười khẩy, giọng nói vẫn đầy vẻ bình thản như cũ.
-Vị Tiểu thư này, cô là nên khuê các một chút, đừng có hùng hùng hổ hổ như thế chứ?!?
-Không cần anh nhắc khéo tôi về nhân sinh quan của tôi.Thả tôi ra!!!-Mộc Miên rít qua kẽ răng, cảm thấy chàng trai thật sự rất chướng mắt.Đẹp trai cái quái gì chứ, cũng chỉ là dạng suy nghĩ cho bản thân mà thôi!
Nghe thấy tiếng cãi nhau ì xèo của bọn họ, cha xứ từ đâu bước đến, vẻ mặt lo lắng tách hai người.
-Anthony, con mau buông tay!-Vị cha xứ cầm tay chàng trai giật ngược trở lại, anh ta bèn buông cái tay đang giữ chặt cổ tay Mộc Miên ra.
Cô xoa xoa cái cổ tay bị anh nắm làm cho đỏ ửng, ánh mắt đầy thù địch nhìn anh ta.Còn nhớ lúc học Đại Học có một anh chàng lớn hơn cô 2 tuổi mà cô rất yêu thích, cứ mỗi ngày theo đuôi anh ta như paparazzi.Sau khi biết được bản chất thật sau vẻ ngoài lịch lãm của hắn, cô đã không ngần ngại tìm anh ta tặng vài cú đấm.Một bề ngoài hào nhoáng ẩn giấu sự thô bỉ luôn làm Mộc Miên cảm thấy khinh bỉ lẫn chán ghét, cho nên cái anh chàng Anthony trước mắt nghiễm nhiên bị liệt vào danh sách đen của cô.
Cô thề là nếu không có cha xứ ở đây, cô đã nhào đến cẩu xực cắn xé anh ta ra nhiều mảnh rồi.Hừ, một buổi sáng an lành liền bị anh ta phá hỏng, cô nên nhanh chóng đi đến chỗ khác bồi dưỡng tâm hồn hơn là đứng ở đây.
Mộc Miên quay gót cầm theo chiếc giày bước ra khỏi nhà thờ, bỏ lại đằng sau ánh mắt đầy hứng thú của tên con trai nào đó lẫn tiếng sủa gâu gâu nuối tiếc của chú chó Shiro
*
Ở một công viên nào đó, khung cảnh rất mĩ miều nên thơ.Nhưng nếu như hôm nay bạn chọn đi dạo ở công viên này thì chắc chắn bạn sẽ thấy ngay một con Tu La hung dữ đang giày xéo một thân cây.
-Hừ hừ, đập chết ngươi, đặp chết ngươi!
Mộc Miên nhìn cái cây liền tưởng tượng ra cái tên ba hoa kia, không kìm nén được ''Luyện công'' lên thân cây vô tội.Lá cây rơi lả tả, rơi cả trên đỉnh đầu của cô nhưng cô không thèm để ý, tiếp tục xả giận.
À mà quái, sao cô lại có thể tức giận vì chuyện cỏn con ấy nhỉ?Bình thường cô đã ngồi im lập kế sách mà trả thù rồi...
Ai da, chắc đang trong thời kì khó ở trong truyền thuyết, thật là phiền phức!
Mộc Miên ngồi xuống ghế đá, lấy chiếc giày thủy tinh ra ngắm nghía.Chiếc giày do ánh nắng chiếu vào phản xạ ra muôn vàn khía cạnh rực rỡ, chiếu lấp lánh con ngươi xanh thẫm của cô.
Bỏ đôi giày da đang đi bên chân phải, cô nhẹ lồng chiếc giày vào chân. Đường cong thủy tinh ôm khít vào bàn chân Mộc Miên, nhìn trông thật tao nhã thanh thoát, càng làm nổi bật hơn làn da Châu Âu trắng ngần của cô.
Bất giác, gương mặt xinh đẹp của tên vô lại Anthony kia lại hiện lên trong đầu cô...
Mặc dù anh ta có vẻ xấu bụng, nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp ấy của anh ta nếu ở thế giới của cô có thể trở thành một minh tinh màn ảnh nổi tiếng. Cả cái cách khi anh ta đánh lên những nốt nhạc kia, rõ ràng làm xiêu lòng không biết bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng cái miệng anh ta quá mức thúi, không thể chịu được!
Gạt anh ta sang một bên, Mộc Miên cất chiếc giày thuỷ tinh vào túi một cách cẩn thận, bình ổn lại tâm trí rồi trở về phòng trọ. Trên đường đi cô mua thêm mấy cân táo, theo thói quen vừa đi vừa gặm bất chấp tiểu thư đài các.
Chưa về đến cổng phòng trọ, từ xa cô đã thấy rất nhiều người dân đứng quanh nhà trọ cô ở, vẻ mặt ai nấy đều nặng nề, xì xầm to nhỏ. Có hai vợ chồng trẻ đi ngang qua cô còn lấm lét nhìn lại:"Ôi, đứt lìa như thế kia.."
Cái gì đứt lìa?
Mộc Miên lau khoé miệng, nhanh chóng chạy đến chỗ đám đông hăng say chen lấn vào. Sự tò mò đập chết con ruồi, quả không sai.
Quái lạ là họ vẫn để im cho cô chen lấn, cho đến khi đứng ở rìa đầu tiên...
-OẸ....
Chỉ đúng ba giây sau, Mộc Miên vội vã che miệng, trối chết chạy ngược ra. Ôi mẹ ơi thật quá sức tưởng tượng!
...
Có án mạng! Là một thảm án!
Hai cái xác người, một nam một nữ, cổ bị đứt lìa, máu vẫn còn chảy lênh láng, nằm trước cổng phòng trọ!
Cho dù bản thân đã từng xem rất nhiều phim kinh dị lẫn tiểu thuyết trinh thám, nhưng thấy hiện trường man rợ như vậy là lần đầu tiên!
Mộc Miên vuốt ngực, cố đè xuống cảm giác kinh tởm, cô xoay người định đi khỏi đây mà lại bất cẩn đụng phải người ta, chóp mũi cao bị đập đau nhói đến ứa cả nước mắt.
Cô ôm mũi, mở mắt định chửi người, nhưng khi ngước lên liền gặp phải nụ cười như có như không rất quen thuộc.
-Tiểu thư, thật trùng hợp
Mộc Miên:.....
Cô nên bổ sung thêm, tên Anthony kia nhất định là kẻ bám đuôi gái đẹp, nhất định!
Bất chợt, từ trong đám người có một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta mặc vest đen, đầu đột mũ phớt và khoé miệng râu quai nón ngậm một tẩu thuốc lệch. Nhìn thấy ông ta, Mộc Miên liền liên tưởng đến những vị thám tử thập niên xưa.
-Anthony, cuối cùng ngài cũng tới!
Nụ cười của tên vô lại trước mặt Mộc Miên lại nhích lên thêm một biên độ, ánh mắt anh ta không còn vẻ đạo mạo lạnh lùng mà như có như không loé lên một tia sáng hứng thú. Anh ta liếc Mộc Miên một cái, nhẹ nhàng bước qua cô, bỏ lại một bóng người cao ngất.
Một nhóm thiếu nữ thắt bím tóc đứng ngay cạnh Mộc Miên không hiểu sao rối rít:"Thám tử Anthony xuất hiện rồi, thật đẹp trai quá!"
"Nghe đâu anh ta đi du lịch?"
"Hiếm lắm rồi mới thấy Anthony xuất đầu lộ diện, oa..."
Mấy chữ đó, Mộc Miên hoàn toàn không nghe lọt được chút nào. Tròng mắt xanh thẫm của cô đang bận mải dõi theo hình bóng cao ngất của tên vô lại kia, tay đang chỉnh lại đôi găng trắng bước vào hiện trường đang được phong toả.
Thám tử sao??
_DandelionQ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top