Chương 7:Câu chuyện ngao du
''Là lá la la, trời nắng trời nắng mình đi tắm nắng...
Trời mưa trời mưa mình đi tắm mưa...."
Nghêu ngao hát một bài hát được dạy từ hồi còn bé tí, Mộc Miên vui vẻ thong dong đi tung tăng qua một con đường trồng hàng cây phong đang bắt đầu thay lá.Bầu trời hôm nay hơi âm u như báo hiệu có mưa, cô phải nhanh chóng tìm chỗ trú thôi!
Bỗng nhiên từ xa xa, Mộc Miên nhìn thấy một thị trấn chỉ cách mình một con đường thẳng.Cô huýt sáo, nhanh chân đi đến thị trấn ấy.Đêm nay thuê một nhà trọ nghỉ ngơi cho thật tốt nào!
*
Thị trấn Châu Âu trong cổ tích hiện lên trước mắt Mộc Miên đầy mới lạ.Người người đi lại tấp nập, tiếng rao bán trộn lẫn vào thanh âm hỗn tạp khác.Nhà cửa cổ kính san sát nhau như những bộ phim cô từng xem, thi thoảng cô còn ngửi thấy mùi bánh mì thơm nức vờn nhẹ qua chóp mũi.
Mộc Miên đi vào thị trấn, hòa vào dòng người. Thị trấn tuy rằng không lớn như khu vực cô ở nhưng lại mang cảm giác ấm áp và có phần đông đúc. Hỏi thì mới biết hôm nay thị trấn có lễ hội kỉ niệm gì đó, thảo nào không khí nhộn nhịp hẳn lên, có mấy người nhạc sĩ còn thổi kèn hát dạo quanh khu phố gần đó, nghe thật vui tai.Mộc Miên đứng lăng ngốc nhìn ngó một hồi, cảm thấy đói bụng liền vào một quán ăn, đánh chén một bữa no say.Hai ngày nay đi đường cô toàn ăn trái cây rừng, thấy thịt liền cứ ngỡ nó là người yêu lâu năm không gặp vậy, hung hăng gặm nhấm đến nỗi cả quán ai cũng phải e dè nhìn cô.Này này, ăn thì ăn đi, bộ chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp sao hả???
Cô trực tiếp mặt dày lờ ánh mắt như nhìn UFO của mọi người, tập trung giải quyết thức ăn đến chẳng mấy chốc cái bụng nhỏ của Lọ Lem liền cứ thế căng tròn lên.
Ừm, ngao du thưởng ngoạn thế này mới là cuộc sống chứ!
Bên ngoài, qua khung cửa sổ bằng gỗ lim, Mộc Miên chống cằm nhìn trời tối dần, từng hạt mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt sau đó ào nhanh như chớp, đem theo hơi mát tràn mọi ngóc ngách.Không khí ở đây thì trong lành, con người không xô bồ vội vã, cô đến nơi này cũng có mặt tốt đấy chứ, chí ít ra phần đời còn lại vui vẻ đi một vòng trái đất ở thời cổ tích là ước nguyện trở thành sự thật rồi!
Mộc Miên thuê một phòng trọ và nghỉ ngơi.Nhìn thấy cái giường đơn ấm cúng, người lữ khách Mộc Miên nhanh chóng quăng giày sang một bên, bay người nằm dạng thành hình chữ đại ở trên chiếc giường.Cô thỏa mãn híp mắt thành một đường chỉ lăn qua lộn lại, sau đó khí thế bừng bừng kiểm kê tài sản.Cô đã đổi tất cả vàng thành tiền cho dễ sử dụng, thời đó tiền giấy làm gì có polime nên cô phải bọc cẩn thận không chỉ sợ nó ngấm nước là toi.Còn những thứ đá quí như saphire hay ruby cô chứa vào một cái túi nhỏ khác, phân loại rõ ràng.Nao mốt túng thiếu mở tiệm đá quý nhỏ cũng không sợ đói khát.
Sắp xếp kiểm tra một hồi, Mộc Miên nhìn thấy đôi giày thủy tinh đang cuộn trong lớp vải rách lần trước trong cái tạp dề cũ kĩ.Cô mở ra ngắm nghía, chợt giật nảy mình phát hiện.....
Đôi giày thủy tinh bị mất một chiếc rồi!?!!!!!
Ôi mẹ ơi, giày thủy tinh đáng giá như thế mà cô lại làm mất.Có khi nào do leo trèo cây quá nhiều nên bị rớt?Mộc Miên hoảng sợ cắn cằn móng tay.Rớt như vậy đảm bảo là bể nát rồi, giày thủy tinh của ta a~~~
Cô khóc không ra nước mắt trăn trối nhìn chiếc giày chỏng chơ, lại nhìn ra bầu trời đang mây vần mưa vũ.Thế này thì đến sáng mai mới tìm được, giày thủy tinh, em ráng chờ chị tìm em nhé, em đừng xảy ra cơ sự gì!!!
*
Sáng hôm sau....
Mặt trời sau cơn mưa của một buổi ngày hôm qua nhanh chóng rộ lên sau dãy núi trùng trùng điệp điệp, tỏa ra ánh sáng ban mai dịu nhẹ.Bầu trời không một bóng mây xanh ngắt mát mắt, mùi đất ẩm ướt hòa quyện vào không gian yên tĩnh sáng sớm, khoan khoái dễ chịu lòng người.
Lười biếng ngáp dài mấy cái, cố mở con mắt ngái ngủ lên, Mộc Miên tung chăn bước xuống giường.Hôm qua chăn ấm nệm êm cô liền quăng chuyện giày thủy tinh bị mất ra sau ót và vui vẻ leo lên giường hưởng thụ một giấc ngủ say nồng.Do thói quen thức dậy lúc năm giờ sáng nên dù cho có muốn ngủ thế nào thì Mộc Miên cũng không thể chợp mắt được nữa, vì thế mới có một con sâu dậy sớm như ngày hôm nay.
Bỗng dưng không còn nghe thanh âm léo nhéo của ba mẹ con dì ghẻ, cô yêu đời hẳn ra, nhàn nhã thay một cái váy màu nude rồi đi dạo phố buổi sáng, tiện thể tìm luôn chiếc giày bị đánh rớt.Thiệt là, không rớt vô tay Hoàng Tử thì chớ nó lại đi rớt dọc đường, đúng là đôi giày mang đậm phong cách Mộc Miên.
Cô mua một ổ bánh mì nóng hổi, chầm chậm đi qua từng con ngõ nhỏ.Cái cảm giác thanh bình này khiến cô rất thích, khẳng định nếu ba mẹ cô mà ở đây sẽ nhảy cẫng lên vì mừng mất.Ba mẹ cô luôn muốn mua một căn nhà yên tĩnh ở ngoại ô để sống, lúc đó cô đã hùng hồn bảo rằng cô sẽ làm ra tiền mua cho hai người một căn biệt thự xinh đẹp ở một nơi chốn thanh bình chân quê, cô còn nhớ nụ cười khinh bỉ "Mày chỉ mơ hão" của mẹ và tiếng cười ha hả sảng khoái của ba, rất ấm cúng.Còn bây giờ thì Mộc Miên có rất nhiều tiền nhưng lại không thể mua tặng ba mẹ một ngôi nhà như họ mong ước nữa.
Bỗng dưng mắt cô cay cay như sắp khóc.Cô vội xoa dịu hai mắt.Cô đã chấp nhận sống ở đây, cô không được tỏ ra yếu ớt, những kí ức như thế bây giờ đã danh chính ngôn thuận là quá khứ không thể chạm tới của cô rồi, nuối tiếc chỉ thêm đau lòng thôi.
Mộc Miên xốc lại tinh thần, dáo dác tìm giày.Bỗng dưng ở cuối con ngõ cô nhìn thấy một chú chó lông trắng tinh, là loại chó săn vóc dáng nho nhỏ dễ thương đang đứng ngoẹo đầu nhìn cô.Mộc Miên tí tởn chạy đến, nhìn ánh mắt thập phần vô tội của con chó.
-Mi có đói không?-Cô hỏi rồi chìa mẩu bánh mì mới gặm hơn nửa
Con chó mừng quýnh vẫy cái đuôi cũn cỡn, há mõm vui vẻ cạp bánh mì.Tội, chắc là bị bỏ đói hai ba ngày cũng nên.Mộc Miên tuy tính tình dữ tợn nhưng luôn yêu quí động vật, nhịn không được vuốt ve lên đầu nó một cách trìu mến.Con chó cũng rất thông minh không cắn sủa, trưng ánh mắt đen láy nhìn cô.
Sau khi quất xong ổ bánh mì cô cho, con chó đột nhiên trở nên gần gũi với cô hơn bao giờ hết.Cô đi một bước nó cũng đi một bước theo, cô đi hai bước nó không dám đi tiếp bước thứ ba.Đúng là một chú chó khôn ngoan!
Bỗng nhiên đi hết đoạn đường, chú chó nhỏ nhảy chồm lên, kéo vạt váy của cô sủa lên mấy tiếng.Mộc Miên tưởng nó có chuyện gì, nhưng khi nhìn kĩ nó thì mới hiểu nó đang cô muốn dẫn cô đến nơi nào đó.Cô cười hắc hắc, nhanh chóng bước theo chỉ dẫn của chú chó hiếu động vẫy đuôi không ngừng.
Nó dẫn cô xuyên qua hàng rào trồng toàn những đóa hoa hồng leo xinh đẹp còn đẫm sương, đi vòng qua một hồ nước xanh biếc như gương soi.Cô chậm rãi đi theo sau nó, rồi bất ngờ nó dừng lại trước một nhà thờ lớn, miệng sủa gâu gâu.
Mộc Miên tò mò nhìn vào nhà thờ ấy.Kiến trúc của nhà thờ rất đẹp, cao chót vót, trên tầng cao nhất là quả chuông lớn.Lúc này, chuông đồng đang được gõ, tiếng kêu boong boong ngân vang cả không gian buổi sớm.Hình như sáu giờ sáng rồi thì phải.
Con chó có vẻ thân thuộc nơi này, nó dùng cái đầu đẩy nhẹ cánh cổng đen của nhà thờ rồi chạy vào, Mộc Miên chần chừ rồi cũng cất bước theo sau.Hai bên nhà thờ trồng một giàn hoa tulip, hương thơm mê li vấn vương bên Mộc Miên, tiếng chim kêu rả rích trên mấy cây táo sai trĩu quả khiến không gian nhà thờ yên ắng bình lặng nay còn yên ắng thanh bình hơn.
Con chó kéo vạt váy Mộc Miên muốn cô đẩy cửa nhà thờ giùm nó.Cô chần chừ nhìn cánh cửa màu trắng có hoa văn viền vàng tinh xảo trước mặt, có ý không muốn mở.Đơn giản thôi, nhà thờ chưa mở cô mở vào thì ngại chết!
Con chó vẫn kiên trì dùng ánh mắt vô tội và kéo vạt váy của cô.Cô hết cách, bất đắc dĩ mở cánh cửa kia ra.Đập vào mắt cô là một không gian rộng lớn, trong đó bày vô số hàng ghế dài thẳng tắp.Dưới chân trải thảm lịch sự, trên trần nhà là ngọn đèn chùm tinh xảo và một tác phẩm nghệ thuật được vẽ trên trần mái vòm, nhìn ngây ngất mê li.Ánh sáng tràn qua tấm kính nhiều màu to lớn ở hai bên nhà thờ, rọi xuống nền nhà cẩm thạch những màu sắc rực rỡ trộn lẫn vào nhau.
Tiếng đàn dương cầm lả lướt nhẹ nhàng bỗng lọt vào lỗ tai Mộc Miên.Ở phía cuối căn phòng, nơi bục giảng của cha xứ và bức tượng chú Gieus to lớn, một thân ảnh đang say mê đánh đàn, tiếng đàn vang vọng cả căn phòng vắng lặng, hay đến lạ kì.Vì mắt Lọ Lem không biết có phải bị cận hay không mà cô không nhìn rõ lắm người đang chơi đàn ở đó.
Con chó biết ý không phá vỡ khung cảnh này mà khẽ kéo vạt váy đưa Mộc Miên vào.Càng đến gần mắt cô càng mở lớn hơn bao giờ hết, đến khi dừng lại chỉ còn một dãy ghế là đến bục thì cô hoàn toàn ngây đơ như bị ai điểm huyệt.Dưới ánh sáng đầy màu sắc, một càng trai với mái tóc màu nâu sậm cuốn hút, khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ đang say mê chơi đàn, đôi mắt với hàng lông mi dày rủ xuống nhìn phím đàn nhu tình.Ngón tay thon dài của chàng trai lướt trên phím đàn, đem từng âm thanh dụ hoặc đánh ra.Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơmi trắng viền đen đầy mê hoặc, sạch sẽ đẹp đẽ, trông anh ta giống như vị thiên sứ từ trên trời rơi xuống vậy...
Con người đó, khung cảnh đó, bỗng chốc làm tâm trí Mộc Miên như lu mờ đi, thả hồn theo từng thanh âm bay bổng của bản nhạc mà bàn tay ma thuật anh tạo ra...
_DandelionQ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top