Chương 5:True lover?

Trong sắc trời tối huyền ảo, tòa lâu đài sừng sững uy nghiêm với kiến trúc tinh xảo hiện lên, khắp nơi đều được thắp sáng bằng đuốc và nến, lính canh chặt chẽ bên ngoài.

Trong đại sảnh hoa lệ và rộng lớn trong lâu đài, tiếng nhạc du dương và những điệu khiêu vũ nhẹ nhàng lấp đầy buổi tối ngày hôm ấy.Sâm panh và thức ăn trải đầy hai bên bàn, hấp dẫn tinh tế, toàn là những chai rượu và thức ăn đắt tiền.Cũng phải thôi, vì hôm nay là sinh nhật của Hoàng Tử mà!

Hoàng tử William đứng chán nản dựa lưng vào ban công, ánh mắt ảm đạm nhìn phía xa xa.Anh được xem là một vị Hoàng Tử đẹp trai vì anh sở hữu một thân hình cao và cân đối, khuôn mặt đẹp như điêu khắc và sống mũi cao thẳng của người Châu Âu.Đôi mắt hẹp dài và tròng mắt màu xanh lục bảo hút hồn, mái tóc vàng bị thổi tung trong gió nhẹ.Anh thừa hưởng nét đẹp của người mẹ quá cố của anh và tư thái của cha, và anh luôn được lấy ra làm tiêu chuẩn cho các cô gái tiểu thư lấy chồng.

William chỉ hận mình không thể bám dính luôn cái ban công này.Rõ ràng là sinh nhật của anh nhưng sao Nhà Vua cứ kiên quyết muốn nhân dịp này bảo anh chọn vợ.Trong cái đại sảnh đó đầy ắp công chúa tiểu thư, ai ai cũng nhìn anh với ánh mắt được xem là háu đói và mong ước muốn nhảy một điệu Valse với anh.Hừ, điệu Valse của anh là chỉ để cho một người, không bao giờ bọn họ có thể chạm tới anh đâu!

*

-Annastasia, sao không thấy Hoàng Tử đâu thế nhỉ?-Con mập Drisella giơ cái tay mũm mĩm của mình che trán, nheo nheo mắt tìm kiếm hình bóng ngươi trong mộng của nó.

-Đúng rồi ấy nhỉ, chúng ta đã đến gần nửa bữa tiệc, cũng không thấy Hoàng Tử đâu cả-Con hường thở dài thất vọng.Không có Hoàng Tử ở đây, sao cái váy xinh đẹp đắt tiền và bộ tóc giả trên đầu nó có thể phát huy hết công suất chứ?

Không chỉ riêng hai chị em thất vọng, mà hầu như các công chúa tiểu thư trong đại sảnh cũng thất vọng không kém.

William bị Nhà Vua lôi kéo trở lại bữa tiệc khiến anh rất khó chịu, đành phải ngậm đắng nuốt cay bước ra chiến trường.Như dự đoán, vừa thấy Hoàng Tử, các cô gái đã bổ nhào về phía anh

-Hoàng Tử, chàng hãy nhảy với ta một điệu...

-Hoàng Tử....

Trong số những cô gái vây quanh Hoàng Tử có cả hai đứa con mụ dì ghẻ.Do chiến trường quá mức khốc liệt nên hai chị em chúng vừa mới chen vào liền bị đá đít ra.Không thể phủ nhận Hoàng Tử thật giống như một thanh nam châm quí hiếm, cho dù không muốn vẫn bị các cô gái khác nhào vào như lực hút.

Mọi người đang ồn ào náo nhiệt bên dưới, bỗng cửa lớn đại sảnh được tên hầu trong lâu đài mở ra. Lúc đó, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi trên người vị khách tới trễ này, bởi vì hôm nay là sự kiện đặc biệt, tới trễ thật sự là tội lỗi với vị Hoàng Tử đẹp trai.

Trước cửa lớn, một cô gái với mái tóc màu vàng bồng bềnh xinh đẹp, khuôn mặt khả ái với đôi mắt xanh thẫm sâu thăm thẳm như đáy đại dương đang nhìn mọi người, cánh môi phiến hồng nở nụ cười nhạt, trên người mặc một bộ váy lộng lẫy đỏ rực xẻ tà ở chân, mỗi bước đi đều mang một vẻ kiều mị không ai sánh bằng.Nhất thời, mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn cô gái ấy, tự moi móc trong trí nhớ cô gái xinh đẹp này là ai.

Hoàng Tử William trong vô thức đẩy đám tiểu thư công chúa ngáng đường anh sang một bên, chậm rãi đi tới phía cô gái đó.Trong tròng mắt anh phản chiếu bóng hình cô gái đỏ rực quyến rũ, giống như một bông hồng có độc đến từ địa ngục, hoang vu huyền bí, muốn để người khác chinh phục bông hoa này.

*

Mộc Miên trong chiếc váy hiện đại đỏ rực bước tới, đây là cái váy mà cô đã yêu cầu bà tiên tạo nên cho cô, không giống bao người khác kín đáo thì chiếc váy này cúp ngực, từ bắp đùi trái xẻ một đường tà dài để lộ chân trắng nõn, trên tóc cũng chỉ búi nửa không bất cứ thứ thứ gì cầu kì.Nhưng thứ không thể thiếu đó chính là đôi giày thủy tinh xinh đẹp cô đang đi dưới chân.Mộc Miên không muốn mặc chiếc váy xòe màu xanh nguyên thủy của Lọ Lem vì nó đặc biệt mang nét của cô ấy, dịu dàng chất phác, cô đảm bảo mà mặc nó vào sẽ làm phá hư cả vẻ đẹp đó mất, thế nên cô đã thay đổi bộ lễ phục, nhưng nhìn trái nhìn phải vẫn thấy thân xác Lọ Lem nhìn thật hợp với bộ váy quyến rũ này.

Lần đầu tiên đi giày mà làm bằng thủy tinh nên Mộc Miên không tránh khỏi có chút lo sợ, lỡ nó vỡ thì làm thế nào, nhưng khi bà tiên đảm bảo rằng đôi giày rất chắc chắn thì cô mới dám tự tin bước đi như bây giờ, nhìn Hoàng Tử đẹp như tranh vẽ đang tiến lại gần mình... không phải... là Lọ Lem mới đúng.

Dường như nỗi sợ hãi khi nhìn thấy quá nhiều người đã biến mất, Mộc Miên mỉm cười trang nhã, xòe váy chào Hoàng Tử.Cô thề là cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh ta đang rơi trên người cô.

-Chào Tiểu thư, cô có muốn nhảy với ta một điệu không?

Mộc Miên đang cười hiền bỗng khóe miệng nhất thời co rút mạnh.Ôi mẹ ơi, cô làm gì biết khiêu vũ, hồi nãy quên bảo bà tiên biến cho cô biết nhảy.Cái tình hình này bảo cô làm sao đối phó đây?

Cô đang cúi đầu nên không ai nhận ra biểu tình muôn vàn dữ dội trên khuôn mặt của cô.Mộc Miên ngẩng đầu lên, e lệ gật đầu rồi nắm nhẹ lấy tay Hoàng Tử trước những ánh mắt có thể giết người của các cô gái trong đại sảnh.Đã đến đây rồi thì chơi luôn đi!

William đã bị cô gái lần đầu gặp gỡ này hút hồn mãnh liệt.Cô khác với những cô tiểu thư kia, cô mang một nét đẹp không ai có thể bắt chước được, mạnh mẽ mê li lòng người.Anh dẫn dắt cô những bước điệu Valse, trong tiếng nhạc hòa tấu du dương vang lên.

Mộc Miên lo sợ, cô nói nhỏ

-Hoàng Tử, xin lỗi nhưng ta không biết nhảy.

William bật cười, nói

-Ta có thể hướng dẫn nàng, dễ thôi mà.

Nhưng một lát sau, anh đã hoàn toàn hối hận với nhũng gì mình đã nói

Bởi vì...

Chân anh không ngừng bị cô giẫm lên, đau nhói, cứ mỗi lần như thế cô đều muốn thoát khỏi điệu nhảy của anh nhưng anh đều mạnh mẽ ghìm lại.Điệu Valse của tuổi 22 đầu tiên sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế chứ?

Thế là, vị Hoàng Tử đẹp trai của chúng ta vì cố chịu đựng nhảy với người đẹp mà lòng dã thú nên cái chân không biết có bị tật nguyền hay không.Kết thúc điệu nhảy xong là Mộc Miên nhanh chân nhảy ra một phía, nhìn vị Hoàng Tử có sức kìm chế lớn lao này.Wow, chồng con Lem không tệ, cưới anh ta rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay không biết anh ta có nhường nhịn như vậy không nhỉ?

Nhà Vua nhìn cặp đôi khiêu vũ dưới sảnh, khe khẽ hỏi vị bá tước thân cận

-Cô gái đó là tiểu thư nhà nào thế, ta chưa từng thấy bao giờ.

Vị bá tước- là ông già đã mời thiệp cho Mộc Miên-đương nhiên không thể nhớ ra được khuôn mặt nhem nhuốc của cô hầu lại là cô gái xinh đẹp dưới kia, cũng lắc đầu đáp

-Thần cũng không biết cô gái ấy là ai.

-Ừm...-Nhà vua xoa cằm-Xem ra cô gái này có triển vọng đấy, thằng bé có vẻ thích cô ta.

Bá tước toét cái miệng già nua cười

-Chúng ta sắp có một lễ cưới hoàng tráng rồi!

*

William dẫn Mộc Miên ra khu vườn sau lâu đài- nơi nở những bông hoa hiếm có tươi đẹp được nhập từ các nước khác về.Mộc Miên dang tay hít không khí thoang thoảng mùi hương thơm nhàn nhạt của các loài hoa, miệng không tự chủ ngân nga khẽ một lời bài hát

''Hoa đêm trăng tỏ, tình nồng say

  Ảo ảo hư hư, như những đóa hoa hồng bí ẩn...''

William nhìn người cô nở nụ cười.Giờ thì anh hiểu sao cô lại khác bọn họ rồi.Ở bên cô liền có một cảm giác yên bình khó tả, khiến tâm tình người ta phút chốc liền trở nên vui vẻ theo.

-Ta vẫn chưa biết tên cô, tiểu thư-Hoàng Tử lịch thiệp nói

Mộc Miên cười ngu, hề hề, biết nói thế nào đây nhỉ

-Ta không muốn cho người khác biết quá nhiều vì mình, nên ta sẽ không nói Hoàng Tử tên của ta

-Tại sao lại như thế?-William hỏi dồn

-À ờm..-Mộc Miên méo miệng kéo dài-Tại ta thích người khác tự tìm bí mật của ta..aha..là bí mật..ừm...để tạo cảm giác không nhàm chán với người tiếp xúc.

Sau khi xoa cằm nói một hơi lấp lửng dài, Mộc Miên thôi không tâm tình với Hoàng Tử nữa, bắt cô làm mấy việc sến súa đó á, mơ đi, muốn thì kêu con Lem ấy, cô bị phong cảnh đẹp dụ hoặc rồi

-Hoàng Tử, hoa này là hoa gì thế?-Mộc Miên chỉ vào một dãy hoa, từng cánh hoa trắng tinh đẹp đẽ và thoảng lên mùi hương thơm ngát.

-Là hoa Pascali-Hoàng Tử đến kế Mộc Miên và trả lời.Cô bất giác nhìn sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời của William, mặt đối mặt hỏi

-Theo Hoàng Tử, hoa Pascali tinh khiết và loài hoa mọc dại ven đường, chàng sẽ chọn cái nào để tặng ta?

William nhìn cô một lúc lâu, anh khẽ cười, cất giọng nói ấm áp của mình

-Tất nhiên, ta luôn thích hoa Pascali trắng thuần khiết này.Nhìn nó ta bất giác như thấy hình bóng của nàng vậy., chỉ có nàng mới xứng với loài hoa này.

Nói xong, anh ân cần ngắt một bông hoa cài lên mái tóc vàng óng của cô, ánh mắt thập phần ôn nhu trìu mến.

Nhưng câu trả lời đó, khiến Mộc Miên không khỏi thất vọng.

Chàng sai rồi Hoàng Tử, cô vốn dĩ chỉ là một nhành hoa dại vô tình biến thành hoa Pascali quí phái mà thôi.Thực chất trong tâm hồn cô, cô vẫn là cô, không thể nào giống Lọ Lem mà Hoàng Tử yêu say đắm.Tuy Lọ Lem sống trong cực khổ nhưng không thể phủ nhận rằng, Lọ Lem vốn dĩ đã là con của một bá tước, đường đường chính chính là một tiểu thư khuê các, và chỉ có nhân phẩm và danh phận của Lọ Lem mới hợp với Hoàng Tử, còn cô chỉ là con nhỏ bình thường trong một gia đình bình thường, không có một chút gì nổi bật.Bắt cô chấp nhận mối tình giả dối này, cô không thể làm được.

Xin lỗi, Lọ Lem!

Mộc Miên xoay người lại, kiên định nhìn thẳng vào Hoàng Tử, chậm rãi hỏi

-Ta hỏi chàng, một con thiên nga và một con cóc ghẻ, chúng nó có thể đến được với nhau hay không?

Đúng lúc cô vừa hỏi xong, trên trời đang bắn lên từng chùm pháo hoa sáng rực rỡ mừng sinh nhật Hoàng Tử, nở bung trong màn đêm đen, muôn vàn sắc màu.

William vừa nhìn pháo hoa vừa cười

-Thiên nga là thiên nga, cóc là cóc, sao chúng lại có thể đến bên nhau được?Tiểu thư kể chuyện cười thật hài hước!

Haha, cô cũng méo miệng cười theo anh ta.Đúng rồi, cóc ghẻ sao ăn thịt được thiên nga, nó vốn dĩ chỉ là tầng lớp thấp hèn mà thôi.Lọ Lem kia, Hoàng Tử kia mới chính là tình yêu đích thực của nhau.

Mộc Miên cười rạng rỡ, ánh sáng của pháo hoa hắt lên khuôn mặt thanh tú

-Hoàng Tử, rất cảm ơn về bữa tiệc này hôm nay, nhưng ta phải đi rồi.

-Sao lại như thế chứ?Nàng không thích pháo hoa sao?-Hoàng Tử sửng sốt hỏi

-Không-Mộc Miên lắc đầu-Có những thứ Hoàng Tử không thể nào hiểu được, cũng giống như tâm trạng của chàng vậy.Một lần gặp chưa chắc trăm năm trùng phùng, ta và chàng vốn dĩ là hai đường thẳng vô tình gặp nhau mà thôi, ta là sợi chỉ hư ảo trong thế giới này và chàng là sợi chỉ chân thật, ta không thể ở cạnh chàng.Xin lỗi!

Willam bàng hoàng nhìn bóng hình đỏ rực đang dần xa khỏi anh, anh vội nắm lấy tay cô.Người con gái trước mắt này đã khiến anh rung động kịch liệt, cô dường như chỉ vài cái chớp mắt đã có thể lấy đi tất cả các suy nghĩ và tế bào trên cơ thể anh, anh chỉ muốn có cô ấy bên cuộc đời này.

-Vị tiểu thư... nàng đừng nói như vậy, chúng ta có một khoảng thời gian hòa hợp vui vẻ trong bữa tiệc mà, sao nàng lại muốn lảng tránh ta.Hãy đồng ý làm vợ ta, được không?

Mộc Miên hết nói nổi nhìn vị Hoàng Tử đang trì độn yếu ớt níu giữ cô lại, cô nhẹ gạt tay anh ra, từng lời nói như cứa vào tim William.

-Xin lỗi, ta không thuộc về nơi này, ta không thể đồng ý lời đề nghị của chàng.

  Đúng là cô có vui, có thể cảm nhận tình cảm sâu sắc mà Hoàng Tử dành cho cô, nhưng rồi thì sao, cô cũng không thật sự rung động trước Hoàng Tử, ở cạnh chàng là điều không thể. Cô là hoa mọc dại, không thể trong nhà kính cùng Hoàng Tử trưng bày, vì thế không nên nói dối Hoàng Tử dù biết anh ta sẽ đau lòng. 

Cô..từ chối lời cầu hôn của anh!

Như thể sợ anh đem bắt giữ lại, Mộc Miên xách đôi giày thủy tinh trong tay, phát huy hết công lực cha sinh mẹ đẻ xách váy chạy chân trần ra hướng cổng lớn, chạy nhanh đến nỗi Hoàng Tử chỉ kịp bất ngờ "A" lên một tiếng, dõi theo thân hình màu đỏ quyến rũ đang hấp tấp chạy đi.

Đồng hồ bingg booongg kêu rộn rã, từng hồi từng hồi, giống như tâm trạng của Hoàng Tử lúc này, tuyệt vọng và đau khổ nuối tiếc...

Buổi đêm định mệnh đã qua đi như thế ấy...

_DandelionQ_















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top