Chương 4:Đêm dạ hội
Rất nhanh, một buổi tối nhẹ nhàng mau chóng trôi qua, nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ sắc vàng của ngày mới...
Xong xuôi quét bừa vài ba cái trên nền nhà cẩm thạch trắng tinh, Mộc Miên đi dạo quanh hàng rào có hàng hoa hồng leo tươi đẹp.Những cánh hoa hồng phấn trong buổi sáng còn ướt đẫm sương mai, long lanh lóng lánh như pha lê, tỏa hương thơm dìu dịu vấn vít quanh mũi Mộc Miên.Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, là ngày đánh cột mốc đổi đời của Lọ Lem, vì thế cô đã lên dây cót sẵn sàng, tuyệt đối dẫn câu chuyện phát triển đúng quỹ đạo của nó.
Tiếng đồng hồ quen thuộc lại vang vọng lên, tiếp theo khoảng năm mười phút, y như suy đoán của Mộc Miên, có một tiếng kêu the thé gọi tên cô.Nhưng hôm nay không chỉ là một, mà còn là ba tiếng kêu liên hoàn cùng lúc hợp lực kêu réo cô.
Mộc Miên chạy marathon lên tầng trên, thấy ba mẹ con dì ghẻ đã dậy từ lúc nào, quả là kì tích hiếm hoi khi thấy ba người cùng dậy một khung giờ.Bà dì ghẻ cười đểu nhìn cô, cố ý liếc mắt lên xuống nhìn khắp một lượt cô rồi cất giọng dè bỉu
-Ai cha, sao Lọ Lem còn chưa chuẩn bị đi dạ hội, chẳng phải con rất muốn đi sao?
Á à, cái bà già này đang cô ý khiêu khích cô đây mà.Nhưng cô là ai, sao có thể ngây thơ bị tác động bởi mấy lời nói của bà ta chứ?Chắc chỉ có con Lem mới tin mà thôi.
-Dạ thưa dì, con...-Cô vờ lấp lửng, diễn sâu một khuôn mặt thất vọng đau khổ
Thấy bộ dáng Mộc Miên như thế, ba mẹ con dì ghẻ rất vui mừng cười ha hả.Con hường chạy vào phòng lấy ra một cái váy dạ hội màu hồng xòe rộng mà nó mới mua hôm qua, cố ý đem váy trước mặt cô khoe khoang.Chiếc váy hồng lấp la lấp lánh bởi cái phụ kiện lòe loẹt quá độ trên bộ váy, như làm mất đi vẻ thanh nhã vốn có.Mà cộng thêm con hường mặc vào nữa thì sẽ là thảm họa thời trang của thế giới mất.
Con béo đồng thời cũng chạy vào phòng, cầm trên tay váy dạ hội màu xanh lá.Cũng như con hường, con xanh thích chơi nổi hết mức có thể, nó dát lên váy nhiều kim tuyến lóng lánh, may cầu kì thêm nhiều phụ kiện trên chiếc váy.Ôi trời, đây là đi dạ hội chứ có bảo hai chị đi bán đèn sáng đâu, nhìn vào là chói thấy ba má luôn rồi còn gì nhảy nhót được nữa?
-Chị thấy váy chúng em đẹp không?Haha, chị tất nhiên làm gì có được nó?-Hai đứa con gái bất bình thường của mụ dì ghẻ nghểnh cổ lên trời cười lớn, lượn qua lượn lại như cá trước mặt Mộc Miên khiến cô rất buồn nôn.Cứ đợi mà xem, tối nay cô sẽ bảo bà tiên biến cho cô cái váy đẹp nhất, đến vũ hội làm nhục mặt ba mẹ con nhà này.
-Lọ Lem, con đi làm việc nhà đi, chúng ta ra ngoài.
Lại nữa, suốt ngày đi và đi, chơi và chơi, bắt cô ở lại làm việc nhà này nọ.Cái nhà này á, cô phủi phủi bừa vậy thôi, trà cứ đun một lố khi cần thì làm nóng đem cho bà ta, bánh quy điểm tâm cũng kêu Andere làm một đống rồi tích trử trong những lọ thủy tinh.Đấy, họ đi chơi thì cô cũng ở nhà chơi, cô sao có thể thiệt thòi thế được.
-Hí hí, đừng có ghen tị mà vào phòng chúng ta lấy trộm váy đây nhé!-Con mập Drisella tí tởn nói
Mộc Miên vẫn duy trì trạng thái yên lặng, mặt cúi xuống nhìn ngón chân xinh đẹp, cứ coi như lời nói của mẹ con họ là tiếng gió thoảng qua tai.
*
-Này, tại sao cậu không biết nấu cơm vậy nhỉ?-Andere quấy đều nồi súp bí đỏ hấp dẫn, quay sang trò chuyện với Mộc Miên.
Mộc Miên ngồi giũa giũa móng tay, cà tưng nói
-À, mấy cái cầm dao thái thịt xắt rau củ thì tôi không biết, chứ còn cầm dao giết người thì rất thạo nên không ai dám cho tôi nấu cơm(Đúng là vậy mà, mẹ cô làm gì cho cô nấu cơm).
Andere đơ một lúc, sau đó lẳng lặng quấy tiếp nồi súp.Hằng ngày đúng như bữa hẹn Andere đều đặn qua nhà Lọ Lem nấu cơm giúp cô, còn cô ra cánh đồng sau nhà lùa đàn cừu, chốc chốc lại chạy vào coi như là "Thử nghiệm món ăn" mà ăn vụng đồ ăn.
Tiễn Andere đi xong, Mộc Miên chuẩn bị dọn cơm trưa cho ba mẹ con mụ dì ghẻ, vì cái khung giờ này là bọn chúng sắp kéo nhau về, trên tay đảm bảo là túi với túi hăng hái ném vào lòng cô bắt cô đem lên phòng chúng.Cố chịu một chút, lên làm vợ Hoàng Tử rồi trả thù dễ dàng hơn, khửa khửa, cho bọn chúng cười nốt những giây phút cuối đi, rồi mai sau sẽ chỉ còn là nước mắt...
*
Buổi tối...
-Lọ Lem, thấy ta đẹp không nào?-Đang dọn dẹp đỡ cái gác xép tồi tàn-nơi mà cô hay ngủ, bỗng nhiên tiếng lanh lảnh ở đâu truyền đến.Cô quay lại, thấy con hường mặc cái váy dạ hội nó khoe ban sáng, không cần đèn dầu mà cái phòng vẫn sáng trưng nhờ ba cái thứ linh tinh trên váy nó.Mái tóc màu trắng được nó giấu sau lớp tóc giả màu đỏ sậm, khuôn mặt như đánh cả kí bột năng cười toe toét.
Cô vờ trưng ra bộ mặt u sầu, không đáp.Con hường liền lượn tới chỗ cô, đôi giày cao gót của nó lộp cộp vang lên.
-À, ngươi đang buồn vì không được đi dạ hội chứ gì?Không sao, khi về ta sẽ kể chi tiết về dạ hội cho ngươi ghen tị chơi, há ha ha ha
Nó cười vang hết cả cái phòng, cười đến khi Mộc Miên cảm nhận được lỗ tai bắt đầu ong ong thì nó mới ngừng, xách váy lon ton chạy xuống lầu.Mụ dì ghẻ mặc một cái váy đen tối tăm nhưng sang trọng đứng ngoài cửa nhà, thấy con hường liền trở giọng trách mắng
-Nhanh lên nào, con muốn trễ dạ hội sao?
Lại liếc khóe mắt thấy Mộc Miên đứng ở cầu thang ngậm ngùi, bà ta cười khẩy, cùng hai đứa con nhanh trèo lên chiếc xe ngựa, mất hút.
Căn nhà chỉ còn lại bóng cô một mình....
Mộc Miên ngồi thu lu trong góc vườn, nhìn lên trời mong đợi bà tiên xuất hiện ban cho cô điều ước.Nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi đến lưng đau cổ nhức vẫn chưa thấy bà tiên xuât hiện.Quái, bà ta ngủ quên chăng?
Cô gắng nhớ lại tình tiết truyện, phát hiện là khi con Lem nó ngồi nó khóc tu tu thì bà tiên mới xuất hiện và nói cái câu kinh điển quen thuộc: "Vì sao con khóc?".Thế là, trong bóng tối om om của khu vườn, Mộc Miên nhìn lên trời, cố nhớ lại mấy kỉ niệm đau buồn, cảm xúc nhớ nhà của cô bỗng chốc ùa về như thác lũ, khiến khóe mắt cô cay cay, rơi ra mấy giọt lệ trong suốt.Sau đó, cô như vỡ òa trong những cảm xúc hỗn độn:Tủi hờn có, đau buồn có...ôm mặt khóc nức nở, nước mắt lăn qua kẽ tay, rơi trên vạt váy rách bươm bẩn thỉu.Mộc Miên nhớ nhà, nhớ ba mẹ bạn bè, nhớ trường lớp...cô..muốn trở về mà thôi.
Đột nhiên, khung cảnh tối om bỗng chốc hiện lên một đốm sáng nhỏ màu xanh như ngọn lửa, soi sáng một khoảng vườn lẫn Mộc Miên.Cô mờ mịt ngẩng mặt lên, đốm sáng trước mặt cô lớn dần, lớn dần rồi biến thành một bà tiên hiền hậu đứng trước mặt cô.
Bà tiên đến rồi!
-Tại sao con khóc?-Câu cửa miệng của bà tiên nhanh chóng được nói ra
Mộc Miên thút tha thút thít, nói
-Con..con nhớ nhà
Đúng rồi, sự thật là cô nhớ nhà nên mới khóc, đâu vì dạ hội ba láp kia làm cho nhỏ lệ được cơ chứ?
Bà tiên quơ cây đũa phép trong tay, nhỏ nhẹ nói
-Ta có thể giúp gì cho con nào?
-Con muốn về nhà, về nhà của con-Mộc Miên không một chút nghĩ ngợi liền nói lên tất cả ước muốn trong đầu mình.Cô không đi dạ hội hay này nọ đâu, cô sẽ ước bà tiên cho cô trở về thế giới của cô, đây chính là hi vọng duy nhất, phép thuật của bà tiên sẽ có thể đem cô trở về!
Bà xoay vần đũa thần trong tay, bỗng chốc những kí ức tươi đẹp trong đầu cô ở thế giới thực tại được vẽ lên.Trong đó, luôn có Mộc Miên mỉm cười thật tươi, hành động thật ngông, hạnh phúc với cuộc sống.Còn bây giờ trong thân xác Lọ Lem, ngoài mặt cô cười nhưng bên trong đã hoang tàn sụp đổ, mất niềm tin lẫn mục đích của mình.
Những kí ức cứ thế quay chậm trước mắt cô, nhưng khi cô chạm vào, nó đột nhiên tan biến thành những chấm nhỏ, mất hút, giống như tâm trạng cô lúc này vậy, chao nghiêng, vỡ vụn.
-Ta xin lỗi-Bà tiên nói-Việc đó nằm ngoài tầm với của ta.
Nghe bà tiên nói xong, trái tim Mộc Miên như hoàn toàn trĩu nặng, từng giọt nước mắt vô thức rơi lã chã.Cô hết hi vọng rồi sao, cô sẽ phải sống trong thế giới hư ảo này mãi mãi sao???
Bà tiên vỗ nhẹ đầu cô
-Con đừng buồn, có những việc Chúa trời đã sắp xếp cho ta hết rồi, chúng ta vốn dĩ không thể thay đổi hay lung lay chúng ra khỏi quỹ đạo của nó.Đừng khóc nữa con gái của ta, ta biết trái tim con giờ đang u uất mây đen và tâm hồn tuyệt vọng, nhưng chỉ cần con mạnh mẽ, con sẽ vượt qua thử thách của Chúa trời đã tạo ra cho con sớm nhất thôi.
Sau đó, Mộc Miên đã ôm bà tiên và khóc nấc lên nghẹn ngào, cô khóc đến khi khản cả cổ, đầu óc mới được thanh tỉnh một chút.Cô khóc thì thế nào, cô gào thì thế nào, thực tại có thay đổi đem cô trở về được không?
Sự thật trần trụi đã phơi bày trước mắt, dù Mộc Miên không muốn chấp nhận nó, nhưng nó vẫn mãi mãi tồn tại không hề lung chuyển và muốn cô biết rằng:Cô-nên chấp nhận sự thật này đi!
Mộc Miên khịt mũi lau bừa khuôn mặt.Cô không muốn quên đi khuôn mặt của mình và những người thân, quên đi những kĩ ức ngọt ngào giờ xa vời đó.Cô ngước đầu lên, đôi mắt màu xanh thẫm vẫn còn đẫm lệ
-Bà tiên, có cách nào để con có thể giữ mãi tất cả các kí ức đó không?
Bà tiên mỉm cười nhìn cô, chắc bà đã đoán ra được cô đang cố tiếp nhận vấn đề đau khổ này.Bà tiên vung cây đũa thần trong tay, nó hiện lên muôn vàn vì tinh tú nhỏ, trải dài trên người cô
-Bây giờ, tất cả những kí ức của con đã được ta niêm ấn kĩ càng trong trí óc, đảm bảo dù con có mất trí nhớ cũng không thể quên được đâu.
Mộc Miên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tòa lâu đài nguy nga nơi xa xa đang sáng rực rỡ như được dát vàng, cô hít sâu hạ quyết tâm, nói
-Bà tiên, con muốn được đi dạ hội!Con sẽ tự tiếp nhận bản thân hòa hợp với nơi này!
Bà tiên gật đầu, giơ đôi đũa trong tay lên không trung...
Đêm hôm ấy, không có một Lọ Lem tỏa sáng như truyện cổ tích, chỉ có một Mộc Miên đến từ thế giới thực, đi dự đêm dạ hội định mệnh vốn dĩ là của Lọ Lem...
_DandelionQ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top