Chương 3:Diễn biến bất ngờ tiếp theo

Ngày ngày trôi qua nhanh tựa như một cái chớp mắt, giàn hoa hồng leo nhập từ Pháp giờ đã đơm bông, từng cánh hoa hồng phấn khoe sắc trên hàng rào quanh khu nhà, thi nhau tỏa hương ngào ngạt.

Đã qua nửa tháng kể từ khi Mộc Miên xuyên không đến đây, trong thân phận là Lọ Lem-một nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích Grimm.Trái ngược với một Lọ Lem hay làm lụng vất vả, Mộc Miên rất có khí chất hàng ngày đợi mẹ con dì ghẻ đi shopping liền tắm rửa thơm tho, ăn đồ ăn cho thật nhiều.Chẳng mấy chốc bộ dạng da bọc xương của Lọ Lem được đầy đặn tươi tắn hơn trước, trông cô xinh đẹp quyến rũ hơn rất nhiều.

Từ sáng sớm Mộc Miên đã phải dậy từ năm giờ lau dọn nhà cửa, con nhỏ hường vừa tỉnh dậy là phải đi ướp đầu cho nó.Mà nhắc đến vụ ướp đầu chúng ta không thể không bỏ qua thủ đoạn trả thù của Mộc Miên.

Vì là một người nhẹ nhàng không ưa bạo lực để giải quyết mối thù, Mộc Miên đã sáng chế ra một loại thuốc ướp tóc cho con hường với công hiệu"Tóc mượt đẹp nhất vương quốc".Cứ sáng sáng đứng phết đều cái dung dịch ghê tởm ấy lên tóc của con hường và không quên nhắc nó

-Khoảng nửa tiếng em phải đi xả đầu đấy, để lâu quá thì đẹp nhưng nó có tác dụng phụ đấy!

Tất nhiên, hầu như những người nào tốt bụng sẽ chỉ nhắc cái vế trước trên đoạn hội thoại kia.Nhưng Mộc Miên là ai, cô làm như thế để cho con hường đó để thuốc ướp tóc lâu hơn bình thường.Chắc có lẽ bạn sẽ thắc mắc, nhưng sự thật đây là một chiêu cô học được khi tham gia ngoại khóa của một lớp tâm lí học lúc cô còn học Đại Học:''Mọi con người luôn luôn tồn tại sự ham muốn của họ.Nếu bạn có thể thành công khơi dậy ham muốn mãnh liệt đó, thì dù có bao nhiêu cái tác dụng phụ họ vẫn sẽ chấp nhận lao qua cảnh báo ấy"

Ham muốn mãnh liệt của con hường là gì?-Nó muốn cái mái tóc đẹp.Cô đã khơi dậy thành công chưa?-Tất nhiên là rồi!

Và có lẽ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đón nhận thành quả lao động của cô trong suốt một tuần qua.

Quả nhiên, khi chuông quả lắc kêu bingg boongg báo sáu giờ như thường lệ, không còn nghe thấy tiếng nói the thé của con nhỏ hường nữa mà thay vào đó là một tiếng hét chói tai, thấu tận trời xanh, thấu lên đỉnh trời!

Đến cả mụ dì ghẻ đang chảy ke trong chăn ấm cũng phải bật dậy, đi tìm thủ phạm làm mất giấc ngủ buối sớm quý giá của bà.Cái tiếng thét chói tai đó, vang vọng ra từ trong phòng Annastasia.

Mụ dì ghẻ mở cửa, phát hiên căn phòng màu hồng tươi tắn của nó bỗng nhiên lộn xộn như vừa mới qua mấy thế kỉ vậy, Annastasia ngồi trước gương, hai hàng nước mắt như mưa tuôn lã chã, nổi bật nhất là cái màu trắng xóa quỉ dị trên mái tóc vốn hung đỏ đẹp đẽ của nó.Cảnh tượng ấy khiến mụ dì ghẻ không dám tin váo mắt mình, bà chạy vội đến bên con hường

-Có chuyện gì đây...tóc con...

Bà ta chưa nói hết câu, nó đã nhảy dựng lên như một con thần kinh, la hét

-Con Lọ Lem kia, ngươi đã làm gì với mái tóc của ta.LỌ LEMMMM!

Tới rồi, đến lượt cô lên sàn diễn rồi đây!

Mộc Miên chậm rãi đi lên, trưng ra một khuôn mặt hốt hoảng thò đầu vào phòng

-Annastasia, có chuyện gì thế?

Con nhỏ hường trong mái tóc bạc trắng và khuôn mặt dữ tợn như mấy con quái thú trong phim Siêu Nhân Gao lao đến, hai tay như gọng kìm bóp chặt cái cổ thanh mảnh của Lọ Lem

-Mày.. mày đã làm gì tao!!!!

Mộc Miên bị nhỏ hường làm cho khiếp sợ, cô cố gắng trưng ra bộ mặt ngu ngu, thoi thóp nói

-Chị....chị không làm gì cả...

-Không làm gì ư?-Nó nói như rít qua kẽ răng-Thế tại sao mái tóc của ta lại thành ra thế này hả???

-Chị luôn dặn em xả tóc sau nửa tiếng và còn nói là có hại, đây là tại em mà ra cả!-Trong bụng thầm vui mừng đến phát điên, cô vẫn giả vờ vô tội nói.Haha, với tác dụng của hỗn hợp quái gở đó thì tóc ngươi chưa rụng là may lắm hay rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nó đáng bị như thế mà.

Nhưng nhiều lúc cô tự hỏi, liệu cô làm như thế thì truyện cổ tích thuần khiết trong sáng ngoài đời có bị đảo lộn không nhỉ?Nếu đảo lộn thật, chắc cô rất có lỗi với hai anh em nhà Grimm lẫn độc giả nhí toàn thế giới vì bôi nhọ hình ảnh Lọ Lem quá.

Con hường sững sờ bỏ Mộc Miên ra rồi òa khóc.Haizz, nhan sắc chính là thứ quý giá của người phụ nữ, giờ tóc nó thành ra như thế, không đau lòng là chuyện lạ nhất thế gian đấy.

Mụ dì ghẻ cùng con nhỏ mặt mâm đến vỗ về nó nín khóc, vì nước mắt nó sắp ngập cả cái phòng rồi.Mộc Miên biết ý nguẩy mông đi ra ngoài, trong lòng nhẹ nhõm nhưng lại đè nặng một chút gì đó gọi là thương xót.Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tồn tại từ thương xót khi có người quá đáng với cô, có khi nào là do thân xác của Lọ Lem?

Mặc xác nó, dù sao cô không thể nghĩ cho con Lem được, giờ cô đang sống trong thân xác con Lem, bị ngược đãi thì với tính cách của cô sẽ không bao giờ để yên.Xin lỗi Lọ Lem, cô không thể giống cô ấy được, cam chịu đủ điều với mẹ con nhà đó.Lọ Lem không có gan làm nhưng...Mộc Miên này có gan dám làm!

Khi Mộc Miên vừa đi xuống đại sảnh rông lớn thì phát hiện trước cửa, có một người ăn vận như quản gia đang đứng nghiêm, ánh mắt soi mói nhìn cô.Mộc Miên cũng trừng mắt nhìn lại, quên mất phải cúi đầu xòe váy khuê nữ chào ông ta.

Đến khi soi xét nhau đã đời, cô mới sực tỉnh, mỉm cười theo lễ tiết học được trong mấy phim truyền hình Châu Âu, xòe cái váy rách bươm của Lọ Lem, cúi đầu

-Xin chào, ông cần tìm ai?

Ông già đó bỗng dưng họ khụ một tiếng, cái mặt già nua vênh lên một góc hoàn hảo kiểu quý tộc, nói

-Ta đến đây để đưa thiệp mời Hoàng Gia, mời gia đình bá tước vào lâu đài dự tiệc sinh nhật của Hoàng Tử.

Ồ, đến rồi đến rồi, dạ hội a~

Cô lịch sự mỉm cười đưa tay nhận tấm thiệp, tiễn ông ta ra ngoài.Trước khi đi, ông ta còn ngoái đầu ra xe ngựa nhìn Mộc Miên

-À ta quên, người hầu như cô có thể đến dự tiệc vũ hội đấy!

Nói xong, ông ta vung tay cho xe ngựa chạy.Nhìn bóng cái xe trở thành dấu chấm đen bé tí xa xa, Mộc Miên hận không thể bóp chết ông ta hồi lúc nãy.Coi cô là người hầu á, cô là con gái của ông già bá tước nhà này đấy, thật là bất công giùm Lọ Lem mà.

Cô trở vào nhà, khi vừa nhấc chân vào cửa thì đã có một cái bóng xanh mập mạp chạy đến phía cô nhanh như chảo chớp, giụt mạnh tấm thiệp Hoàng Gia màu vàng xinh đẹp trên tay cô.Con nhỏ béo Drisella mở vội tấm thiệp, sau đó nó rú lên

-Oa oa oa, dạ hội, ta sẽ được gặp Hoàng Tử- người trong mộng của ta.Ta sẽ được khiêu vũ cùng chàng dưới ánh nến lung linh, lãng mạn....

Drisella vừa hú vừa ôm tấm thiệp bay qua bay lại, bỗng nhiên tiếng khóc trên lầu không còn vọng xuống nữa.Chỉ thấy trên cầu thang nhanh như điện xẹt một cái bóng màu hường nhảy bổ ra, giật tấm thiệp tội nghiệp một lần nữa làm con béo mất đà, ngã lăn ra nền đá cẩm thạch tròn quay tựa trái bóng xanh

-Ôi ôi dạ tiệc ,là dạ tiệc, Hoàng Tử của ta.-Con hường ôm tấm thiệp, trên mặt còn nhoe nhoét nước mắt nước mũi nở nụ cười biến thái, mái tóc trắng bù xù như vừa mới bước ra từ rừng rú, bắt đầu mơ mộng

Này hai con kia, Hoàng Tử sẽ là của Lọ Lem, Lọ Lem đấy nhá!

Mộc Miên nghiêng đầu suy nghĩ, không biết vị Hoàng Tử đó trông như thế nào, tối ngày mai cô sẽ thay thế cho Lọ Lem đi dạ hội, gặp được true love của con Lem, nhưng rồi thì thế nào?Mộc Miên cô thật sự không phải như trong truyện cổ tích, gặp một phát liền yêu mà cưới hắn ta, thế nên khi nhận tấm thiệp cô rất đắn đo.Nên làm theo cốt truyện vốn có, hay làm theo cảm xúc của cô?

Trong khi Mộc Miên suy nghĩ miên man, hai chị em nhà kia bắt đầu lao vào cấu xé nhau ầm ĩ

_Hoàng Tử của ta!

-Không, Hoàng Tử là của ta mới đúng!

Một mảng thì hỗn loạn, một mảng thì trầm tư...

Bỗng nhiên, bà dì ghẻ từ trên cầu thang khoan thai đi xuống, cái miệng có nếp nhăn mở lớn, ánh mắt bà ta có vẻ phẫn nộ

-Dừng lại ngay!!!

Con hường và con xanh nhất thời giật bắn mình, buông nhau ra.Bà ta vuốt ve con mèo mun trong tay, nói

-Các con phải tỏ ra đúng mực là một tiểu thư khuê các, Hoàng Tử mới để ý đến chúng ta được.

Hai đứa con của bà ta gật đầu, nhưng con hường lại cất lên giọng nói đầy sự run rẩy

-Nhưng mái tóc của con...

-Không nhưng nhị gì cả-Bà ta cắt lời con nhỏ hường-Ta sẽ tìm một người có mái tóc đẹp nhất cắt về làm tóc giả cho con, thế nên tối ngày mai, các con phải cố gắng để Hoàng Tử chú ý đến, hiểu chưa?

Mộc Miên đưa mắt nhìn mụ dì ghẻ.Chậc chậc, bản tính của bà ta bắt đầu lộ ra rồi, ham vinh muốn tống con vào chốn Hoàng Gia để bà ta sống sung sướng đây mà.Nhưng thật tiếc cho bà, bà không thể thực hiện được ước mơ hư cấu đó đâu.

Nói với hai đứa con xong, mụ dì ghẻ chĩa mũi nhọn về phía cô, như đang khiêu khích chờ đợi cái gì đấy

À, trong truyện chẳng phải Lọ Lem chạy ra xin bà ta sao, cô cũng phải làm thế á?Bắt cô đi xin xỏ bà ta đi dự dạ hội á?

Tuy trong lòng bực tức nhưng vì sự phát triển của câu chuyện và mong muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, Mộc Miên bước lên, ánh mắt màu xanh thẫm lấp lánh, giọng nói nghẹn ngào

-Dì à, dì có thể cho con đi cùng, được không?

Bà ta dửng dưng nhìn cô, cái ánh mắt có thể xuyên thấu tâm can của bà ta khiến cô rất khó chịu nhưng cô vẫn đứng im, trưng ra đôi mắt long lanh nhất có thể.Nói thì nói đại đi còn nhìn làm cái quái gì, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả?

Cười khẩy một tiếng, con bé béo mập bước ra, giọng nói như vịt đực chảnh cún cất lên

-Ngươi á? Ngươi muốn đi dạ hội á?HAHAHAHA!!!

Đằng sau tiếng cười của con béo là con hường, đúng là hai chị em, có cái khùng điên cũng giống nốt nhau.

-Nếu ngươi có váy đầm để đi dự dạ hội, thì tất nhiên ta sẽ cho đi thôi-Mụ dì ghẻ nở nụ cười khinh miệt trên môi, hàm súc nhìn Mộc Miên từ đầu đến chân, vừa có thương hại vừa có mỉa mai.Cô chỉ muốn nhảy bổ đến hét vào mặt bà ta, hơn phân nửa chiếc váy được cô cắt nghệ thuật tinh tế đang chờ bà ta mặc nó kìa, lo cho cô làm quái gì, cùng lắm bận bikini phá cách xông vào vũ hội thôi.Nói chứ vụ này Mộc Miên dám nghĩ dám làm đấy, cô chẳng sợ ngại việc gì huống cho có cái áo ngực và cái quần chíp đi nghêu ngao giữa vũ hội, cứ coi bọn chúng là ruồi nhặng và trước mắt là biển trời xanh bát ngát là thành công liền ngay.

Cô chọn cách im lặng cúi đầu, không hé răng nửa lời.Đợi đấy, đợi ta lên làm Hoàng Hậu ta sẽ chém đầu các ngươi treo trước của nhà chưng cho vui, ở đó mà khinh ta đi, cười ta đi

Mụ dì ghẻ quay lên phòng, ném cho hai chị em xanh hường kia một câu

-Các con chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi dạo phố mua lễ phục cho vũ hội ngày mai!

Con hường nhảy cẫng lên, mái tóc màu trắng ghê rợn trên đầu nó trong thật quái dị, nó nhắc cô nhớ đến nhân vật"Elsa" trong phim"Frozen" của Disney.Nhưng Elsa tất nhiên đẹp hơn nhiều, còn con hường này càng nhìn càng xúc phạm con mắt, thi hoa hậu chắc sẽ rớt từ vòng đỗ xe cho xem.

Con béo như có như không liếc mắt nhìn Mộc Miên, ý muốn khoe khoang rồi đi theo lên lầu.Con này thuộc thể loại đá ngầm, cô nên cận thận nó hơn con hường.Dung nhan của nó thì miễn bàn, đem ra so sánh với heo là một sự sỉ nhục lớn với cả con heo nữa- vì dĩ nhiên, heo còn đáng yêu hơn con nhỏ béo kia.

Mộc Miên nhìn ba mẹ con tíu tít rời nhà đi shopping, cô lại đóng cửa tranh thủ tắm rửa sạch sẽ.Ngày mai cô sẽ gặp được bà tiên này, hoàng tử này và còn nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón cô phía trước, thật sự thú vị lắm đây.Ba mẹ con chảnh cún kia, chống mắt xem cô chỉnh họ thế nào!

_DandelionQ_








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top