Chương 2:Có một Lọ Lem tên Mộc Miên

Đối với một người đã quen với với việc ăn không ngồi rồi, thì lau chùi quét tước chính là cực hình kinh khủng nhất dành cho họ.

Mộc Miên không biết cô đã lau cái căn nhà rộng này bao lâu, chỉ biết là bây giờ đã đến bình minh, bầu trời chuyển thành màu xanh lơ đẹp đẽ, ánh nắng ấm áp chan hòa tỏa xuống mọi nơi, xuyên qua tấm kính cửa sổ, tạo nên vô số vệt óng ánh trên sàn nhà cẩm thạch sang trọng.

Quăng cái chổi sang một bên, Mộc Miên dựa lưng vào tường thở hồng hộc như trâu.Giờ cô mới thật sự khâm phục Lọ Lem đến thế, bị áp bức bóc lột nặng nề cũng không đau khổ hé răng nửa lời, cam chịu số phận.Cô sẽ không đi trên con đường của Lọ Lem, nhưng đây sẽ là căn nhà duy nhất cô trú ngụ và có thức ăn, cho nên chả dại gì mà chiến đấu ngoài sáng với ba mẹ con mụ dì ghẻ, cô sẽ triển khai chiến lược lâu dài, bảo toàn kế sách, trục lợi cho bản thân.

Coi như thân xác cô chứa linh hồn của tôi thì không tồi một tí nào đâu Lọ Lem à!

Vừa mới đặt đít không ngồi được bao lâu, cái đồng hồ quả lắc bự chảng kêu lên "bingg boongg"từng hồi, báo hiệu đã là sáu giờ sáng. Thanh âm của chiếc đồng hồ vang vang trong căn nhà rộng rãi tĩnh mịch, như muốn xé toạc cái màng nhĩ nhỏ bé của Mộc Miên khi đứng gần nó.

Cô bán sống bán chét chạy ra xa khỏi cái đồng hồ chết tiệt, ngồi phịch lên ghế sô pha, mặc cho thân hình của Lọ Lem hiện tại đang rất nhem nhuốc và có khả năng làm dơ bộ sô pha.Quý tộc thì quý tộc chứ, xây cái nhà bự chảng có ba mẹ con nhà nó ở, còn mình phải chui trong cái gác xép tồi tàn bụi bặm, chạy đi chạy lại hầu hạ mẹ con nhà nó nữa.Giờ cô chỉ ước gì có một quả boom nguyên tử cỡ lớn, đặt vào căn nhà rồi chạy thật xa, để nó nổ banh xác mẹ con chảnh cún nhà chúng đi.

-Lọ Lem, Lọ Lem đâu rồi...LỌ LEMMMM!

Tiếng léo nhéo vang vọng từ tầng hai xuống đại sảnh, nơi mà Mộc Miên đang ngồi.Cô lười biếng ngáp một cái, ôi mẹ nó, làm như cái tên Lọ Lem hay lắm không bằng mà cứ kêu miết kêu miết, cái giọng chảy như đường phèn này dám cá là con hường nó gọi đây mà.Mộc Miên đứng dậy, lê tấm thân tàn lên lầu hai.

-Con kia sao mày lâu thế hả, có biết tao gọi khản cả cổ nãy giờ không?-Vừa thấy Mộc Miên, con nhỏ hường bắt đầu chì chiết, cái miệng dày văng mưa xuân tứ phía.

Cho khản câm cmn đi!

Mộc Miên trưng ra bộ mặt hiền dịu, nói

-Em có việc gì cần bảo?

-Còn gì nữa-Nó đỏm dáng vuốt mái tóc màu đỏ-Vào chải tóc cho ta!

Khẽ thở dài, Mộc Miên theo con hường đi vào phòng.Căn phòng rộng rãi toàn là đầm với đầm, một dàn màu hồng chói lòa đập vào nhãn quan của Mộc Miên.Cái con nhỏ cuồng màu hồng này đến bệnh rồi, dám cá quần chíp của nó cũng màu hồng luôn đấy chứ.

Nó nguẩy đít ngồi vào bàn trang điểm, Mộc Miên cầm lược tiến lại gần, trên môi là nụ cười rất ư là đểu.Phải nói là Mộc Miên cái gì cũng giỏi, mưu sách trí lược hoặc thể thao đào hố cô làm được tất, duy chỉ có mấy cái nữ công gia chánh và cái loại õng ẹo của bọn con gái thường có thì cô không hề biết một tí gì.Nhìn mái tóc màu đỏ của con hường, cô vừa chải nhè nhẹ vừa thủ thỉ.

-Chị thấy tóc của em thật đẹp nha~

Được khen, con nhỏ hường tỏ ra rất vui vẻ, nó chớp chớp mắt liên tục nói

-Tất nhiên rồi, ta là đẹp nhất mà.

Mộc Miên cười đểu, ha ha, con mồi đã vào bẫy

-Nhưng chị vẫn thấy, tóc em đẹp như thế, nếu như dưỡng thêm một cái gì đó, đảm bảo tóc em sẽ còn đẹp hơn thế này gấp ngàn lần.Chắc chắn lúc đó, các con nhà quý tộc danh giá, các chàng trai khôi ngô tuấn tú, thậm chí cả hoàng tử có thể say mê mái tóc tuyệt vời của em.

Nghe lời ngon tiếng ngọt của Mộc Miên dụ dỗ, con nhỏ hường mắt liền lóng la lóng lánh

-Vậy làm thế nào mới dưỡng được tóc đây?

-Việc đó ư?Cứ để cho chị, đảm bảo em sẽ có một mái tóc xinh đẹp nhất đất nước này.-Mộc Miên lả lướt đôi mắt màu xanh thẫm, trong lòng vui sướng không thôi.Hôm qua ngươi dám tát ta một cái, hôm nay ta sẽ trả lại ngươi gấp vạn những gì ngươi gây ra cho ta!

Chải tóc cho con nhỏ hường xong, Mộc Miên lại bận túi bụi vào bếp pha trà cho mụ dì ghẻ.Cô làm gì biết pha trà, bình thường ở thế giới thực chỉ cần bình nước nóng siêu tốc cắm điện vào, sau đó đổ vào lá trà là có ngay tách trà thơm ngon.Còn bây giờ cô phải cong hết cả mông đốt than củi đun nước, khói chi chít trên gương mặt cô, nhìn chẳng khác gì dân Châu Phi chính cống.Hì hục mãi mới đun xong nước, làm vỡ hai li trà, cô mới an toàn pha xong trà đem lên cho mụ dì ghẻ

-Sao mà lề mề quá vậy, có biết ta chờ nãy giờ rồi không?-Mụ dì ghẻ ngồi chễnh chệ trên ghế, trong lòng đang ôm con mèo mun mập mạp vuốt ve, giở giọng trách cứ cô.

Hừ, bà đây là may lắm rồi đấy, đến cả ba mẹ cô mà được uống li trà do chính tay cô pha chắc hiện giờ sẽ vui sướng như điên mất, bởi vì cô chẳng bao giờ tự làm việc đó cả.

Nghĩ lại Mộc Miên thật cảm thấy có lỗi với ba mẹ.Cô chưa báo hiếu cho ba mẹ đã phải ra đi đến một thế giới người ta coi là cổ tích vui vẻ, nhưng thực chất lại giống như là địa ngục trần gian.Mụ dì ghẻ là Diêm Vương, hai đứa con của bà ta thì đảm nhiệm vai đầu trâu mặt ngựa, thay nhau ức hiếp bóc lột cô giống như đi tù khổ sai vậy.Càng nghĩ, Mộc Miên càng nung nấu quyết tâm thoát khỏi nơi đây cho bằng được, nhất định phải thế!

Mụ dì ghẻ nhận li trà từ cô, môi khẽ thổi rồi nhấp một ngụm.Mộc Miên lo lắng nhìn bà ta đến nỗi mắt cũng không chớp, dường như sự mạnh mẽ của cô khi đối diện với bà ta như giảm sút đi mấy phần, có lẽ là do thân xác này của Lọ Lem sợ hãi bà ta chăng?

Đến khi mụ dì ghẻ nhấp phân nửa li trà, cô mới thở phào nhẹ nhõm.Nhưng chưa được mấy giây, mụ dì ghẻ bắt đầu cất chất giọng ghê rợn nói với cô

-Lọ Lem, con hãy đi giặt đồ và nấu bữa trưa đi nhé, ta, Annastasia và Drisella sẽ đi dạo phố.

Bà ta nói một cách nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng thực chất Mộc Miên biết tỏng trong cái bụng đầy giun của bà ta toàn chứa những ý muốn chì chiết Lọ Lem, khiến cuộc sống của cô đau khổ.Mộc Miên bây giờ đã thành Lọ Lem rồi, cô phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của Lọ Lem.Thân xác Lọ Lem được vui thì linh hồn cô bên trong cũng sẽ được vui.Cô chưa bao giờ nghĩ đến cái cảnh Lọ Lem sẽ trở về đòi lại thân xác, tống khứ linh hồn cô đi.Đến lúc đó hẵng hay, giờ thì lo chiến đấu với mẹ con nhà này đã.

Ra đến cửa giả vờ bùi ngùi tiễn mẹ con nhà mụ đi shopping, Mộc Miên trở vào nhà nằm phè lên ghế sô pha.Việc trước tiên cần làm chính là tra xem bà ta để tiền ở đâu, quý đen giấu nơi nào, rồi phải đi làm"Thuốc dưỡng tóc''cho con hường Annastasia nữa, còn con quỉ mặt mâm Drisella kia chưa đụng tới cô thôi, nếu con nhỏ đó làm gì tới cô, cô cũng quyết trả thù cho đẹp mặt.Có qua có lại mới hại được nhau mà!

Mộc Miên đột nhập vào phòng mụ dì ghẻ, tìm mọi ngóc ngách trong phòng, từng hộc tủ túi áo đều bị cô check-in hết một lượt.Nói gì chứ tài lẻ này là cô giỏi nhất nhờ luyện được khi lấy trộm tiền tiêu vặt từ ba mẹ.Ba mẹ cô quá hiểu tính cô nên luôn chia tiền giấu mọi nơi, nhưng cả mười lần đều bị cô lục lọi được mà họ không hề phát hiện ra.Thế nên, Mộc Miên vừa vui vẻ huýt sao vừa tìm kho báu của bà ta.

Bỗng nhiên, dưới chân cô có gì đó ran rát đau nhói.Cô cúi xuống, thấy con mèo mun của mụ dì ghẻ đang bấu chân cô, để lại một vệt dài máu me.Á à, con mèo ngu đần này dám làm phản cô ư, để xem cô trị nó thế nào

Bởi vậy, chủ nào tớ nấy, bà ta vênh mặt bao nhiêu độ thì nó cũng y chang vênh mặt bấy nhiêu độ, cứ nghĩ mình là người có quyền lực mà cào Mộc Miên.Cô xắn tay áo, xách cổ nó lên cái một, không để ý tiếng ngao ngao chán chường của nó, cô mở cái chum đựng nước thảng tay thả nó vào đấy.Coi như cô cho nó vận động gân cốt đi!

Vừa nhìn nó vùng vẫy điên đảo trong nước, Mộc Miên cười hiền nhìn nó

-Mầy nên nhớ cho kĩ, ta không phải Cinderella mà ngươi có thể bắt nạt được, ta là Mộc Miên, một con nhỏ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, huống chi một con mèo như ngươi.Nếu như ngươi bị bệnh dại, ta có thể chế thuốc tiêm cho người một phát, ta không ngại đâu.

Nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm toát ra tia lạnh lẽo của cô, con mèo dường như sợ hãi, nó càng vùng vẫy quẫy đạp trong nước, thoi thóp mêt nhọc.

Dù sao cô cũng chả ác độc gì, chỉ là giáo huấn nó một phen thôi, cô xách cổ nó ra khỏi mặt nước, dùng đôi mắt xanh lạnh lẽo của Lọ Lem cảnh cáo

-Con mèo chết tiệt, nhớ kĩ lời ta không ta sẽ đem người vặt lông làm thịt mèo nướng đấy

Con mèo mập kêu ngao ngao sợ hãi, nhảy vụt ra khỏi tay Mộc Miên.Cô nhìn theo cái đuôi mập mạp đang chạy trối chết của nó ,biết là nó đã sợ mình rồi liền tiếp tục vào công việc chính.Nhưng lần mò cả buổi cô cũng không tìm ra tiền bạc bà ta cất giấu ở đâu.Quái thật!

Rỗi rãi, cô cầm kéo lên, nhằm ngay giữa những cái váy của bà ta cắt hổng hai bên ngực, lại cắt một đường sau mông.Ha ha, thể nào bà ta mặc cái này liền trông thật kệch cỡm và xấu hổ biết bao.

Đang hăng say cắt váy, đầu cô bỗng nảy ra một chi tiết.Hầu như nhà bá tước nào cũng có một mật thất tầng hầm hoặc ít nhất một cái khe nhỏ sau bức tranh nào đó để giấu tài sản.Mộc Miên vỗ bộp cái đầu, nhanh chóng chạy đi tìm hết đằng sau những bức tranh treo trên tường.

Quả nhiên, sau một hồi tìm kiếm, cô thấy hai cái bao khoảng kích cỡ con gà Turkey để ở sau bức tranh phác họa bà ta.Cô vội vã mở ra xem, nhất thời liền chảy nước miếng ròng ròng.Ôi mẹ ới, trong đây chứa toàn vàng là vàng, vàng nguyên chất, trang sức đá quý ruby saphire đủ cả.Nhón tay lấy một viên thôi liền sung sướng cả đời rồi.

Không ngờ cha của con Lem lại lắm gia tài đến thế, thế mà nó bất hạnh chả được hưởng cái quái gì.Cô nhón tay lấy một thỏi vàng nhét vào túi, đặt ngay ngăn chúng lại vào vị trí cũ rồi khép của phòng bà ta ra ngoài.Cô chạy ra cửa sau, vừa vặn gặp được một cô gái chăn cừu ngay sau căn biệt thự nhà con Lem.

-Này cô gái chăn cừu-Mộc Miên chắp hai tay lên miệng gọi cô gái ấy

Nghe tiếng gọi, cô gái đang ngồi thong dong chăn đàn cừu liền đi đến.Ước chừng cô ta khoảng 18, da dẻ trắng hồng, ngũ quan dịu dàng và tròng mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp.Mộc Miên đi đến, làm quen với cô gái

-Xin chào, tôi tên là Cinderella

-Chào, tôi tên Andere, bạn có gì cần mình giúp sao?-Andere thân thiện nở nụ cười, nói

-Đúng vậy đúng vậy-Mộc Miên gật đầu như giã tỏi-Bạn có biết nầu cơm không?

Andere nghệch mặt khó hiểu

-Biết, nhưng để làm gì?

Mộc Miên nhất thời mừng quýnh, bàn tay gầy gò của Lọ Lem nắm lấy tay Andere

-Mình muốn nhờ bạn nấu giúp mình bữa cơm, bữa nào bạn cũng chăn cừu ở đây phải không?Vậy nấu mình ba bữa luôn đi

Cô vừa nói vừ lôi xềnh xệch Andere, nhưng Andere bỗng nhiên giằng tay lại, khéo léo nói

-Nhưng mình phải chăn cừu, đó là công việc của mình

-Không sao-Mộc Miên cười tươi, vỗ vỗ ngực-Bạn để đó cho mình, mình sẽ trả thù lao cho bạn, chỉ cần bạn nấu cơm giùm gia đình mình thôi

Andere nghe xong, cô gái dường như không tin, đang định phủ định thì Mộc Miên đã nhanh tay lấy ra thỏi vàng trong túi áo.Thỏi vàng trong tay cô lấp lánh dưới ánh mặt trời, câu hồn đoạt phách, khiến cho cô gái Andere không nói được câu nào.Một thỏi vàng này có khi là cả tiền lương một năm cô nhận được khi đi chăn cừu thuê ấy chứ

-Thấy thế nào?-Mộc Miên hỏi dò Andere

-Ừm-Andere thông minh không một chút đắn đo trả lời-Mình sẽ nấu cơm cho nhà bạn, nhưng bạn phải chăn đàn cừu cho mình, thế mình mới nấu cho bạn được

-Không thành vấn đề, nào đi vào bếp một chút, mình chỉ sơ bộ cho bạn

Mộc Miên hào hứng dẫn Andere vào phòng bếp, còn cô ra ngoài chăn cừu, thi thoảng mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ phòng bếp khiến Mộc Miên chảy cả nước miếng ra ngoài.Đột nhiên vớ được một cô gái hiền lành chịu giúp cô, thật sự vận khí không tệ.

Thế là kể từ ngày hôm ấy, trừ phẩy phẩy vài cái như lau nhà quét nhà và giặt đồ thì Mộc Miên không làm bất cứ thứ gì cả, nhàn nhã trên cánh đồng chăn cừu, thế chỗ cho Andere.

_DandelionQ_









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top