Chương 19:Ám muội
Mãi cho đến khi quản gia mời họ dùng bữa, rốt cuộc không khí quái dị trong phòng khách mới tản đi.
Ba người ngồi cùng một bàn cao lương mĩ vị nhưng tâm trạng lại chẳng hề giống nhau.
Hoàng tử William thì vui vẻ ra mặt, Mộc Miên âm trầm, Anthony lãm đạm, một tổ hợp quái dị ngay trên bàn ăn.
"Nàng tên là gì?"-Hoàng tử dịu dàng hỏi
Mộc Miên cụp mắt đay nghiến con dao trên miếng thịt bò bít tết, nói dối mặt không đỏ tim không đập:"Cinderella( tên của Lọ Lem)"
"Một cái tên thật hay"-William hài lòng nở nụ cười, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt nhu tình như nước.
"Mốt sinh con có thể đặt là Cindewilli, nghe thật giống tiếng Pháp"
Mộc Miên không theo kịp tốc độ đại não của anh ta, nhất thời miếng thịt bò mềm mại trong miệng cũng làm cô bị nghẹn. Vừa mới biết tên nhau chưa đầy một phút, anh ta đã tính chuyện sinh đẻ đặt tên con?
Thấy cô bị nghẹn, William lấy li rượu vang bên cạnh đưa cho cô, hốt hoảng:"Nàng có sao không?"
Cô cầm li rượu chuẩn bị nốc vào miệng, bỗng dưng li bị ai đó giựt một cái, thay thế bằng một li nước ép. Cô không nghĩ ngợi, trước tiên nuốt xuống miếng thịt chết tiệt kia đã...
Tình huống thật giống diễn tấu hài!
Mộc Miên cũng không cảm ơn lấy Anthony một tiếng, tiếp tục phát huy sự âm trầm của bản thân nhưng đáy lòng giống mặt hồ êm ả như vừa bị ai ném đá vào, gợn sóng lăn tăn...
Đừng tỏ ra như thế, cô sẽ ngày càng chán ghét anh hơn mất!
.
Anthony không biết rốt cuộc bữa ăn xa xỉ này có tư vị gì, nhai vào miệng giống đang nhai rơm nhạt.
Bên tai là tiếng nói không ngừng của William, khuôn mặt anh ta bừng sáng, đang khua chân múa tay mô tả một cuộc sống hạnh phúc sau khi lấy nhau của bọn họ và tiệc cưới linh đình của hoàng gia.
Mà cô gái nhân vật chính kia, dường như chẳng hề quan tâm thứ gì cả, chậm rãi cúi đầu ăn.
Anh nhìn ra sự yêu thích khôn xiết của William dành cho cô, cũng như nhận ra sự lạnh nhạt của cô dành cho anh ta.
Ít ra cô không để hoàng tử vào mắt, ý nghĩ này làm lòng Anthony nhẹ nhõm một chút, mặc dù anh không biết vì sao lòng mình lại khó chịu như thế, chi li như thế, bực dọc như thế.
Mấy tháng ở chung, anh hầu như đã quen thuộc từng thói quen của cô gái nhỏ này. Ví như cô không uống rượu, không thích ăn cay, yêu táo, ghét màu hồng, thường thích ngồi đọc sách nhưng thật ra đang ngẩn người...
Phân tích đâu đó rõ ràng, nhưng anh lại cảm thấy dường như anh đã bỏ sót thứ quan trọng nào đó. Để rồi khi nhìn lại từ vạch xuất phát, anh lại nhận ra anh chẳng hề hiểu cô.
Anh có thể hang tường ngõ tận thói quen và tính cách của cô, nhưng không thể đi sâu vào xem xét thứ tâm trạng bí mật đó. Cô thoạt nhìn vô tư hoạt bát nhưng lại ẩn giấu rất nhiều...
...Anthony không hề nhận ra, có một thứ gì đó đã nảy mầm trong lòng anh, chỉ chực chờ thời cơ xáo trộn mọi trật tự ngăn nắp vốn có...
.
"Tôi nói lại lần nữa, mau mở cửa"-Mộc Miên đứng trước hai gã có thân hình cao to vạm vỡ, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Mặc dù cô thấp bé hơn hẳn nhưng nộ khí giận dữ kia vẫn không thể che giấu.
Hai gã giống như người máy, lần thứ n lặp lại lời nói:"Nhà vua có lệnh bảo vệ an toàn cho tiểu thư, xin mời cô quay về phòng"
Nghe thấy không?
Đó chính là lệnh của Nhà vua, đấng tối cao, quyền uy nhất nơi này!
Mộc Miên nói mãi không được, rốt cuộc quay trở về phòng.
Trong lúc bọn họ dùng bữa, phía hoàng thất đã nhận được "tin vui" mà William truyền tới. Nhà vua lập tức đại giá quang lâm đến đây, để đề phòng "con dâu tương lai" trốn chạy đại hôn như lần ở vũ hội đã hạ lệnh giam lỏng Mộc Miên trước.
Mộc Miên có cảm tưởng, cô thật sự sắp phát điên rồi!
Bản thân cô còn chưa xác định được chuyện gì rõ ràng, bọn họ đã tự tiện định sẵn tất cả. Mỗi người trong toà nhà này đi ngang qua cô đều nhìn cô bằng ánh mắt ước ao và khát vọng, nhưng cô lại chán ghét cực kì.
Bọn họ xem rằng được chui vào hoàng gia, làm con dâu hoàng gia là vinh hạnh tu tám kiếp mới có ư? Nhầm to rồi!
Kiếp đó là Cinderella tu mà có, cô cóc cần cái sự vinh hạnh quái gở đó! Cô chỉ muốn tự do ngôn luận, tự do yêu đương, tự do thăm thú mọi cảnh đẹp của thế giới.
Chứ không phải can tâm tình nguyện bó mình nơi lồng sắt này!
Vài phút trước đã có thợ may vào để đo đạc váy cưới cho cô, Mộc Miên lập tức đá đít hết tất cả bọn người đó ra khỏi phòng bằng thái độ giận dữ hơn bao giờ hết.
"Tôi muốn đi tìm hoàng tử!"-Mộc Miên lạnh mặt nói
"Xin lỗi tiểu thư, trước khi cưới thì cô dâu và chú rể không được phép gặp nhau"- Hai gã canh cửa không hề suy suyển, cung kính nói.
Con mẹ nó giờ cô phải làm sao?
Cầu cứu Anthony?
Mộc Miên lập tức loại bỏ kết quả đó ra khỏi đầu.
Có chuyện này xảy ra, hẳn là anh vui vẻ hơn ai hết, chí ít sự phiền phức mà anh ta khó chịu sắp biến mất khỏi anh ta rồi!
Tâm trạng Mộc Miên rối loạn như nồi súp bị đổ đầy gia vị hỗn tạp, sốt ruột đi lại trong phòng. Cô chạy đến cửa sổ, mở cửa ra nhìn xuống, là ba tầng lầu nhìn nhức con mắt...
Tự thân vận động là tốt nhất!
Mắt cô đảo quanh phòng một lúc, đột nhiên tiến tới giường, giật chăn màn ra vứt dưới đất, gỡ mọi rèm cửa trong phòng ra.
Mộc Miên hì hục cột chúng lại, kết với nhau thành một sợi dây vải vững chắc. Sau khi thử độ bền, cô cố định sợi dây vào chân giường, bắt đầu thả dây xuống cửa sổ áng chừng.
Tuy chưa chạm đất nhưng từ đó nhảy xuống đối với cô không thành vấn đề.
Mộc Miên chuẩn bị sẵn sàng, vừa nhấc chân vòng ra ngoài, cửa đang đóng bỗng dưng bị một lực mở từ bên ngoài. Trước đó cô đã chặn một cái tủ nên từ bên ngoài không thể mở.
Cô thót tim trừng mắt nhìn cánh cửa im ắng kia, rốt cuộc nghe rầm rầm mấy tiếng, chiếc tủ vững chắc đổ ầm xuống, cửa dễ dàng mở ra nguyên vẹn chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Cô há hốc mồm, mắt đối mắt với thân ảnh đang đứng bên ngoài.
Là Anthony.
Anh nhìn bộ dáng trốn chạy kia của cô, không mấy ngạc nhiên lắm mà lại có chút ấn tượng với cách trốn chạy độc đáo của cô.
Anh đóng cửa ngăn tai mắt bên ngoài lại, chỉ đứng ở đó lặng lẽ nhìn con người kia
"Anh đến đây làm gì? Xem kịch?"-Mộc Miên cười nhạt
Anthony không mặn không nhạt đáp:"Có người nghe nói vị hôn thê của mình quậy phá ầm ĩ, nhờ tôi đi nghe ngóng động tĩnh"
"Cảm ơn đã quan tâm"-Mộc Miên nói, thái độ căm hận: "Nhờ chuyển lời với anh ta, tôi đào hôn, không đồng ý cuộc hôn nhân chết tiệt này!"
Mạnh mẽ, cá tính, y như lần đầu họ gặp nhau.
Anh biết cô gái này sẽ không bao giờ tình nguyện bị người khác trói buộc đôi cánh của cô, cô luôn bay về hướng cô muốn, tuy lộn xộn nhưng tự do.
Nhớ đến dáng vẻ khom lưng bất lực của người nào đó, Anthony khe khẽ thở dài một cái...
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lãm đạm, vài ba bước đã tiến tới bên cô gái vắt vẻo nửa người bên khung cửa, cầm cánh tay cô lôi mạnh vào.
"Buông ra, anh làm cái quái gì vậy?"-Mộc Miên hét lên
"Cô không được phép đào hôn"-Anh lạnh lùng nói
Cô trừng mắt giận dữ:"Tôi đào hôn thì liên quan quái gì đến chị gái nhà anh!"
Anh khống chế lực đạo của cô, nói như nghiến răng:"Nếu muốn mình bị tử hình trước công chúng, cứ việc kháng lại hoàng gia đi!"
"Cô nên an phận làm vợ hoàng tử đi"
Mộc Miên ngửa đầu cười haha vài cái.
An phận?
Anh bảo cô an phận?
Trái tim này vì anh mà rung động, thế mà anh lại bảo cô an phận cưới một người khác?
Rất tiếc, từ an phận này không nằm trong từ điển của cô!
Mộc Miên giơ đầu gối, định thúc vào bụng Anthony nhưng anh nhanh hơn một bước né kịp. Cô cuộn nắm đấm đánh về phía anh, anh lại né, bàn tay cầm lấy cổ tay cô, tay kia kịp thời khống chế tay còn lại của Mộc Miên. Giằng co một cái, cô lùi một chân về sau, bị vướng dây chằng liền ngã nhào ra đằng sau, kéo theo cả Anthony.
May mắn là thân thể cô rơi lên chiếc giường mềm mại, nó nảy lên một cái, sau đó là sức nặng của Anthony đè lên người cô. Cô giẫy như cá chép, anh nhổm ngay người dậy, hai tay cố định tay cô lên đỉnh đầu, cô định dùng chân đá anh một nhát, anh liền kẹp chúng bằng chân của mình.
Hai người thở hồng hộc, trong mắt là hình ảnh của đối phương, không khí trong phòng cực kì ám muội.
Dưới thân anh, Mộc Miên bị cố định không thể nhúc nhích, chỉ có thể lạnh mặt quát:"Tên khốn kiếp anh mau buông ra!"
"Cấm lộn xộn!!!"-Anh cũng quát lên với cô, hai người mắt to trừng mắt bé, giằng co giằng co.
Trong một khoảng khắc, Anthony chỉ muốn chặn cái miệng kia lại, để cô không còn ương bướng, không còn quát tháo lung tung nữa.
Nhưng nhớ đến lời thỉnh cầu da diết trước khi đến đây, anh không làm được.
Ngoài anh ra, còn có một người cần cô hơn hết thảy, cũng yêu cô hết thảy.
Anh ta có thể cho cô một chỗ dựa an toàn và cứng cáp nhất thế gian này, chứ không phải là nơi chốn đầy rẫy hiểm nguy và tạm bợ như anh.
Anh nhận ra, anh đã thích cô gái đanh đá này mất rồi.
Nhận ra thật trễ, anh không thể có lựa chọn...
Anthony chăm chú nhìn Mộc Miên, anh nhìn xoáy vào gương mặt đó, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhưng đáy mắt lại như cuộn trào mạch sóng ngầm không tên.
Anh dùng giọng nói trầm ấm nhất, lại giễu cợt nhất, đôi môi mỏng nhếch lên mấp máy
"Cô là cô gái đáng ghét mà phiền phức nhất tôi từng gặp đấy. Rõ ràng thích lấy hoàng tử nhưng tỏ ra cao sang cái gì? Hay cô còn chưa thoả mãn, muốn phô trương cho cả thế giới này biết cô may mắn và vinh hạnh đến nhường nào? Cô..."
Nói đến đây, giọng nói giễu cợt nghẹn lại...
Người dưới thân anh, ánh mắt quật cường mở lớn, từng hạt lệ trong suốt như viên pha lê lấp lánh theo viền mắt chảy xuống dọc thái dương, khuất vào tóc. Bởi vì không có tay để lau, nước mắt cứ thể chảy, từng giọt to như hạt đậu đập vào nhãn quan của anh.
Anh không thể nói thêm gì nữa.
Khổ sở và uất ức cùng lúc ngập trời ngập đất tràn đến một lượt, Mộc Miên mạnh mẽ là thế cũng không thể ngăn được tức nước vỡ bờ, tim gan phèo phổi như bị thiêu đốt hừng hực bi thương, hít thở thôi cũng cảm thấy thực khó khăn.
"Tôi ghét anh"
Cô hít cái mũi vì khóc đã trở nên nghẹt cứng, lặp lại lần nữa:"Tôi ghét anh!"
Âm thanh nghèn nghẹn đó vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, một lúc lâu vẫn chưa tan biến...
Anh dường như lấy lại tâm trí thất thần trước đó, bỏ tay khỏi tay cô, đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo măng tô xộc xệch, không nhìn cô
"Thật tốt!"
Thật tốt....
Bỏ lại hai câu không rõ tâm tình, sau đó biến mất...
Mộc Miên vẫn nằm trên giường, vẫn tư thế ấy, nước mắt chảy rồi lại khô, để lại vệt ngoằn nghoèo nhàn nhạt trên gương mặt.
Giống như trái tim này, mặc dù đã không còn vương vấn nhưng vết sẹo ngoằn nghoèo nơi đó vẫn rất chân thật.
.
Cửa phòng im ỉm đóng kín, từng tốp người hầu bên ngoài như nín thở xem động tĩnh bên trong, bất thình lình cửa mở mạnh một tiếng, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt hoe đỏ xuất hiện. Cô gái quét mắt khắp một lượt bọn họ, thanh âm lành lạnh vang lên
"Mấy người muốn làm gì thì làm đi, nhanh lên"
Chúng người hầu cúi đầu, trao đổi ánh mắt trong không khí
...Đại thám tử nói thật không sai, cô gái trong phòng nhất định sẽ triệu bọn họ ngay...
*
Mấy ngày nay, tiêu đề ngập tràn khắp nơi, kể cả mặt báo là lễ đính hôn sắp tớicủa người chồng quốc dân- Hoàng tử William.
Danh tính của cô dâu, tạm thời được hoàng gia phong toả.
Từ đầu đất nước đến cuối đất nước, tất cả thiếu nữ ai nghe tin động trời này cũng là than khóc ngập trời, bi thương khắp nơi, song lại cảm thấy thực ganh tị, cảm thấy ông trời thật ưu ái cho cô gái đã lấy đi người tình trong mộng của bao nhiêu con người...
Ai cũng cảm thán, cô gái ấy thật may mắn biết bao!
.
Tại ngay lâu đài nghỉ dưỡng của hoàng gia ở thành phố Y, tối hôm nay sẽ tổ chức một lễ đính hôn long trọng trước khi ngày đại hôn diễn ra, nhưng số lượng khách mời chỉ giới hạn trong phạm vi hoàng gia.
Ngựa xe nườm nượp, quà cáp cứ từng bàn từng bàn chất đầy...
Chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt hở vai tinh tế, làn váy xoè chấm đất bồng bềnh, tản ra khí chất thanh nhã của một tiểu thư khuê các xinh đẹp. Bờ vai cong hoàn mĩ cùng búi tóc lỏng tô điểm hoàn mĩ không sót một thứ gì. Cô không đeo trang sức quí giá, chỉ có vành tai loé lên đốm sáng kim cương nho nhỏ.
Người phụ trách trang điểm mở từng chiếc rương muôn màu muôn sắc ra nhưng lại chẳng biết phải làm sao với gương mặt mi mục như vẽ này. Dường như chỉ cần đánh son môi là người trước mặt đã lộng lẫy xinh đẹp rồi.
Nhưng ánh mắt lại quá lạnh, vô hồn như ngẩn người.
Trước giờ khai tiệc diễn ra, cô gái đang ngồi thẫn thờ trước gương rốt cục cũng có phản ứng. Cô đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, đóng chốt cài then, sau đó tiến đến chiếc vali đặt góc phòng.
Có người đem đến cho cô, không để lại danh tính nhưng cô thừa biết đó là ai.
Mộc Miên ngồi xuống, chậm chạp mở vali. Một góc vali bị chiếm bởi một chiếc hộp bằng nhung đỏ kiên cố. Cô lấy nó ra, mở chốt, bên trong là đôi giày thủy tinh nằm lạnh lẽo và cô đơn.
Xúc cảm lành lạnh của thuỷ tinh nhanh chóng truyền qua bàn tay đang vuốt ve nó của cô. Cô cười nhạt, có khi nào chỉ cần lấy hoàng tử thì đôi giày này mới toại nguyện?
Số phận, âu cũng là ông trời sắp đặt.
Sứ mệnh của Lọ Lem, không thể không thực hiện.
Mộc Miên đi giày thuỷ tinh vào, ánh sáng trong suốt như tiệp một màu với màu mắt xanh ngời của cô.
*
Đèn đuốc sáng rực, nhạc tấu hân hoan, khách khứa đứng đầy một đại sảnh rộng lớn.
Chính giữa đại sảnh, hai nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay ăn mặc lộng lẫy, tay cầm li rượu vang không ngừng nhận những lời chúc phúc từ mọi người. Nhà vua đứng từ phía xa, nhìn gương mặt hạnh phúc ngập tràn của con trai, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống. Nhìn cô con dâu tương lai đang khoác tay con trai mình khắng khít lại càng thêm hài lòng ra mặt.
Bá tước không ngừng rót bên tai ông những lời lẽ hay nhất có thể, nhà vua hiếm khi lại cười thoải mái như thế.
Ở trong góc khuất, một góc mà chỉ cần đứng đã có thể bao quát trọn hội trường này, một thân ảnh cao ngất đang đứng dựa tường, ngón tay lại theo thói quen vờn nghịch li rượu vang trong tay. Bên cạnh anh, một chàng trai không kìm lòng được bật ra tiếng thở dài
"Anthony, anh làm quái gì cần phải làm thế?"
Anthony không trả lời, bởi vì ánh mắt anh vẫn đang bận mải nhìn vào khuôn mặt với nụ cười miễn cưỡng nhếch lên của cô gái kia.
Đôi mắt cô vẫn không giấu nổi vẻ âm trầm trống rỗng.
Brian thực sự sắp tức điên rồi, như thế nào mới rời đi có bao nhiêu ngày đâu mà tình hình đã vuột ngoài tầm kiểm soát của anh. Nhìn cặp đôi ở đó, anh có nôn nóng cũng chẳng thể làm gì được, người cần lo lắng còn chưa có động tĩnh thì anh dám làm gì đây?
Đây là li rượu thứ 8 của cô, hai má cô đã bắt đầu đỏ ửng. Cô không thích uống rượu, mặc dù đã cố gắng nhấp môi nhưng cũng không tránh khỏi bị người ta mời rượu, cũng chẳng biết đường từ chối người ta.
Anh nhận ra sự miễn cưỡng cứng ngắc của cô, lại nhớ đến bộ dáng say rượu lần đó...
Bỗng dưng, Anthony tham lam nghĩ, bộ dáng tuỳ tiện đó của cô, anh không thể chấp nhận được việc có thêm một người nhìn thấy.
Đến li thứ 10, rốt cục Anthony cũng có phản ứng.
.
Bắt đầu bữa tiệc, một điệu Valse nhẹ nhàng vang lên, Hoàng tử mời Mộc Miên nhảy, nhân vật chính bắt đầu khiêu vũ với nhau, mọi người cùng tản ra khiêu vũ.
Đã được dạy từ trước nên Mộc Miên không còn lúng túng giẫm chân hoàng tử như lần đầu nữa, thành thạo từng bước khiêu vũ với anh. Đầu óc cô bị rượu chuốc hơi đau nhức, vài vòng xoay tròn đã khiến mắt hoa lên từng vòng.
Đến lúc định thần lại, điệu nhay đã đổi bạn nhảy tự bao giờ. Trước mặt cô là gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn. Bàn tay to lớn nắm trọn bàn tay cô, dẫn cô theo điệu nhảy.
Hơn một tuần không gặp, trông anh có vẻ tiều tuỵ, cằm lún phún râu nhưng bộ dáng vẫn vô cùng hút hồn. Nghe nói trong một tuần qua, anh giúp hoàng gia đi truy quét hết những xưởng sản xuất ma tuý còn tồn đọng, dường như rất bận rộn.
Mộc Miên say rượu rồi, cảm xúc bắt đầu bất ổn hơn. Nghĩ đến ngày đó, mắt cô liền đỏ lên như một chú thỏ, không ngần ngại đạp một cước lên chân đối phương. Đối phương vẫn không hề né tránh, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô.
Cô lại hung hăng giẫm thêm vài nhát nữa, người trước mặt vẫn không hề phản ứng, giống như xem cô làm càn mà bỏ qua, thản nhiên khiêu vũ.
Đối phương giơ tay, ôm eo cô xoay cô một vòng, dường như không biết đến đau là gì. Đến khi đối mặt lại với nhau, cô lập tức nóng nảy giật tay ra, đẩy anh một cái, xuyên qua dòng người đang hăng say khiêu vũ chạy ra ngoài.
Anthony nhướng mày, không ngạc nhiên lắm với máu nóng bộc phát kia nhanh chóng đuổi theo, sau lưng là tiếng hô kinh hãi của Hoàng tử:"Cinderella!"
...
Nắng tắt, chỉ còn lại một vệt vàng cam cuối chân trời, hắt lên cảnh vật màu sắc rực rỡ sẽ sớm vụt tắt của nó.
Mộc Miên chạy không nhanh do chân còn vướng víu đôi giày thủy tinh. Cô cúi xuống cởi giày ra, người chân dài ở đằng sau đã kịp đuổi tới, bắt lấy cánh tay cô giật vào một căn phòng trống, một tay đóng kín cửa, một tay ấn chặt cô vào cửa lạnh lẽo, phong bế cô.
Trong phòng không nến, tối om om, đường nét của cả hai đều chìm vào mơ hồ, chỉ có thể nghe tiếng thở dốc do chạy của đối phương.
Giọng nói không phân rõ cảm xúc của người nào đó vang lên: "Thật là cáu kỉnh"
"Anh bớt lắm mồm đi!"-Mộc Miên say rượu trở nên gắt gỏng:"Mẹ kiếp anh bị bệnh thần kinh à? Anh xem tôi là cái gì, muốn đuổi là đuổi muốn kêu là tới sao?"
Người kia duy trì chế độ cảm xúc trung lập, ngược lại khiến Mộc Miên nổi nóng hơn:" Lí do?"
Ai đó thong thả trả lời:" Không biết, chưa kịp bịa ra"
Nghe nom thành thật đến lạ, cứ như cố tình quạt gió cho cơn tức của Mộc Miên thêm tăng cao.
Hai người nhìn nhau, không mở miệng, nhất thời không gian im lặng đến cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Ngoài hành lang bắt đầu có tiếng bước chân hỗn loạn, những tiếng nói tạp âm vang vọng. Mộc Miên tựa sát cửa, có thể biết được người bên ngoài đang bắt đầu tìm cô. Cô kìm giọng nói:
"Anh có bệnh"
"Ừ"
"Sao lại nổi nóng?"
"Vì em bảo tôi có bệnh"
Thiếu muối vô cùng.
Đúng lúc Mộc Miên định thoát khỏi vòng vây của anh, một âm thanh như xé rách bầu trời "Oành" một tiếng vang lên, nối tiếp theo là một tiếng y như thế. Cơn chấn làm nền nhà rung lên, cửa sổ thuỷ tinh bắt đầu xuất hiện rạn nứt nhưng không vỡ vụn...
Thanh âm này không hề xa lạ, là Bom!
Mộc Miên nhắm tịt mắt, cảm giác người đối diện còn căng thẳng hơn cô, bàn tay to lớn ấy siết chặt. Chẳng bao lâu sau, toà nhà vang vọng đầy tiếng hét, nháo nhào và hỗn loạn.
Cô nghe thấy giọng nói nôn nóng của Anthony:" Em không sao chứ?"
"Không sao, ra ngoài trước đã"
Anthony lập tức mở cửa, cả hai cùng ăn ý chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng nổ.
Hiện trường hỗn loạn vô cùng, khách khứa bị hoảng sợ gào khóc chen lấn chạy hết ra ngoài. Trong hội trường, đèn chùm bị dư chấn làm rớt, những mảnh thuỷ tinh vỡ đầy sàn nhà cẩm thạch, tường nát tung, có người bị thương nằm la liệt được các binh sĩ hỗ trợ và bảo vệ khỏi đám đông.
Phạm vi nổ bao quát ngay hội trường, nơi tập trung đông người nhất.
Mộc Miên sững sờ, không thể bình tĩnh khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cô chỉ vừa mới rời đi chưa bao lâu, tất cả đã trở thành đống đổ nát hỗn loạn, cứ như một cơn ác mộng bất ngờ ập đến.
Anthony nhíu mày quan sát tình hình, quay sang nhìn Mộc Miên, thanh âm nặng nề:" Trừ phi thấy Brian thì em ở yên đây, tôi phải vào đó một lúc"
Mộc Miên căng thẳng gật đầu:" Được rồi, anh đi đi"
Anh không chần chừ, xoay người chạy ngược chiều vào hướng đám đông, mất hút.
Ngày đính hôn của Hoàng gia, hắn dám khủng bố lâu đài, chẳng phải đùa bỡn trên đầu Hoàng gia đùa xuống sao?
Mộc Miên đứng gần đó, đột nhiên thấy Brian xốc xếch chạy ra, trong tay ôm một thiếu nữ chỉ tầm mười mấy tuổi mắt đang nhắm nghiền. Brian thấy Mộc Miên, lập tức chạy đến.
"Brian, đầu anh bị thương rồi"
"Không sao, cô giữ giúp tôi đứa trẻ này, nhớ ấn chặt cầm máu cho cô bé"-Brian đặt cô gái nằm xuống, để lộ ra bờ vai đẫm máu của cô. Máu của cô gái thấm ướt áo của Brian, tình hình khá tệ.
Trông thấy Brian định chạy đi, Mộc Miên lớn tiếng la:" Anh còn chạy đi đâu nữa?"
"Còn người kẹt trong kia, tôi đi giúp họ. Khi đội cứu thương tới phải lập tức đưa cô bé đi, cô ấy không cầm cự được lâu!"
"Tôi hiểu rồi!"
Brian yên tâm giao phó cho Mộc Miên, lại hối hả chạy ngược vào trong, y như lúc anh ấy chạy đến.
Mộc Miên vừa lấy tay ấn cầm máu vừa quan sát thiếu nữ đó. Môi tái nhợt, trên mặt dính máu, hơi thở yếu ớt mỏng manh. Hốc mắt Mộc Miên đau xót, nhìn những người bị thương không ngừng được đưa ra, trái tim như chìm vào nước băng lạnh lẽo.
Nếu như không có lễ đính hôn, nói đúng hơn nếu không có cô, tất cả khách mời cũng sẽ không bị liên luỵ như thế...
Bỗng nhiên, Mộc Miên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đến bức người. Cô ngẩng đầu nhìn vào đám đông, lông mày nhíu chặt...
Trong góc khuất của đống đổ nát, một bóng người cao gầy đứng dựa vào tường. Một bộ y phục đen tuyền như muốn hòa người đó làm một với bóng tối, duy chỉ có ánh mắt của anh ta là sáng rỡ trong màn đêm. Tay anh ta tung hứng một trái táo, màu đỏ của táo trên bàn tay có vết ấn kí đen ngòm đối lập thị giác hơn bao giờ hết.
Mộc Miên nín thở, đôi mắt trừng lớn nhìn người đó, cảm tưởng như máu trong người đang rút đi, tay chân lạnh buốt.
Cô thấy hắn ta nhếch mép cười một cái, quả táo đang nhảy nhót trên tay anh ta đột nhiên rớt xuống đất, dễ dàng nát vụn...
Hô hấp của Mộc Miên như dừng lại, đồng tử co rút mạnh...
"ưm.."-Thanh âm đau đớn bật lên, thần trí Mộc Miên như bừng tỉnh từ trong sương mù. Chớp mắt nhìn lại, nơi góc khuất đó không có gì cả, giống như màn vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Thiếu nữ kia đã tỉnh lại, bị đau đến choáng váng đầu óc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mộc Miên chỉ có thể không ngừng trấn an cô bé, kì thực bàn tay đang cầm máu đã run rẩy không ngừng, trái tim đập loạn như một chú nai con sợ hãi...
_DandelionQ_
Author: cẩu huyết quá, nhân vật chính đi tới đâu là có biến tới đó hà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top