Chương 18:Cãi nhau(2)
Trời vừa tảng sáng liền đổ một cơn mưa nhỏ nhưng rất nhanh đã tạnh, nhường lại cho ánh mặt trời đang chuẩn bị nhô lên phía xa.
Một ngày mới lại bắt đầu...
Ở trên sô pha, Mộc Miên nằm bất tỉnh rốt cuộc cũng cựa mình một cái, cổ họng phát ra tiếng hừm ồm ồm như người bị cảm cúm. Cô mở mắt, khịt mũi mấy cái rồi mỉm cười tự giễu.
Đến cả cô cũng sắp chán ghét bản thân mình rồi. Quần áo đua ngựa hôm qua còn chưa thay, ám mùi bia rượu hôi rình.
Đúng như dự đoán, đầu óc cô đau buốt như vừa bị ai cần búa bổ ra làm đôi. Mộc Miên ôm đầu ngồi dậy, không mấy ngạc nhiên khi biết mình đang nằm đúng phòng.
Trước giờ cô say rượu, luôn dành lại 1% sự tỉnh táo để về nhà.
Còn sau 1% ấy là gì, Mộc Miên hoàn toàn không biết.
Khẽ đánh mắt nhìn vào phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn trống không, hiển nhiên không có người.
Chẳng biết tối qua say đến trời đất không phân biệt có làm ra chuyện gì động trời không...
Mộc Miên khẽ gõ đầu mình một cái, đúng là không có tiền đồ, cần gì phải quan tâm để rồi bị gán cái danh phiền phức?
Chỉ là trái tim này, biết đi đâu để làm cho nó hết tương tư?
Cô cố ngồi dậy, tắm rửa thay trang phục cho tươm tất. Nhìn cô gái trong gương có khuôn mặt mỏi mệt lộ rõ, cô xốc lại tinh thần rồi bước ra khỏi nhà tắm.
Trên bàn tự lúc nào đã bày một bữa ăn sáng thịnh soạn, hẳn là người phục vụ vừa đem tới. Mộc Miên ngồi xuống bàn, cái bao tử trống rỗng đầy bia rượu hôm qua đang biểu tình dữ dội, cô không suy nghĩ cầm nĩa lên định đánh chén, rốt cuộc nhìn qua thấy một li nước trà.
Mùi trà quét qua mũi cô, là mùi mật ong ngọt ngào- trà giải rượu.
Dùng đầu gối cũng suy nghĩ được trà này do ai pha.
Gì đây? Cô nhếch mép. Vừa đấm vừa xoa, vừa tát vừa cho kẹo?
Hình như chưa ai nói rằng tên bệnh thần kinh ấy rất biết nắm bắt tâm lí phụ nữ đấy. Nhưng bất hạnh là, cô không phải phụ nữ tầm thường.
Câu nói kia, cô vẫn còn nhớ rõ.
Mộc Miên trực tiếp tảng lờ đi li trà đó, nhanh gọn giải quyết bữa sáng rồi rời phòng. Mặc dù hôm qua có xung đột nhưng cô vẫn chưa quên nhiệm vụ chính của mình, vẫn ở trong câu lạc bộ nên phải diễn cho tròn vai của mình.
Vừa bước khỏi phòng, cửa phòng chéo bên kia của vợ chồng nhà Phillip cũng mở ra. Helen và chồng cô ta đang nói gì đó chợt thấy cô thì dừng lại, cô thấy biểu hiện thay đổi rõ rệt trên mặt cô ta.
Đó là loại lo lắng cố tỏ ra bình thản hết mức có thể.
"Đã đỡ hơn chút nào chưa? Cả ngày hôm qua cô ở trong phòng suốt nên chúng tôi không biết được tình hình của cô"-Helen chau mày tiến tới hỏi han Mộc Miên, cô lập tức lắc đầu cười.
"Không sao rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm"
Cả ngày hôm qua cô rượu chè trong quán bar, hẳn là không có ai biết.
"Uầy có gì đâu"-Helen vỗ vào mu bàn tay cô:"Tình huống hôm qua làm ai cũng sợ chết khiếp, không sao là tốt rồi"
"Mọi người chuẩn bị đi đâu đó?"
Helen:"Chồng tôi đi với bạn anh ấy, tôi có hẹn đi cùng với mấy vị phu nhân khác"
Mộc Miên nắm bắt ngay lập tức:"Có thể cho tôi đi cùng không?"
"Cái này...."-Helen có vẻ ngượng ngập, cô có thể đọc rõ trong ánh mắt của cô ta.
Cô ta không muốn Mộc Miên đi cùng.
Vì lí do gì mà phải giấu giấu giếm giếm, cô thật muốn biết!
Mộc Miên thay đổi thái độ ngay lập tức, ánh mắt rũ xuống buồn rầu:"Chẳng lẽ tôi gây ra phiền phức cho mọi người sao?"
"Không có đâu"-Helen có vẻ bối rối ra mặt, cô thấy cô ta đánh một tín hiệu qua cho chồng của cô ta.
Anh ta nhíu mày như suy nghĩ, rốt cuộc nhẹ gật đầu.
Điều đó càng cho cô sự khẳng định, bọn họ nhất định đang có vấn đề nào đó đang cố che đậy, chuyến đi này nhất định cô phải moi được tin tức gì đó hữu dụng.
.
Bản thân Mộc Miên không hề biết, sở dĩ Phillip gật đầu cũng là vì sự kiện con ngựa ngày hôm qua.
Clydesdale, ngựa của hoàng gia, chỉ vì hoàng gia phục vụ lại được hai người họ sử dụng để dạo chơi nô đùa, thế này khẳng định điều gì?
Người của hoàng gia, một con cò béo bở, chỉ cần lôi kéo họ vào việc làm ăn đang trong bờ nguy hiểm này là một nước đi thông minh.
Sáng ngày hôm nay, tất cả các con buôn ma tuý đã được mật thám, gần một nửa cơ nghiệp sản xuất ma tuý của các hội viên đã lần lượt bị công an điều tra triệt để, đang dần tóm bắt.
Chỉ cần có lời nói nặng ngàn cân của hoàng gia chêm vào, bọn họ cần lo gì cục diện rối ren nguy hiểm trước mắt nữa.
Vì thế một Mộc Miên ngây thơ không biết mình bị lợi dụng, đang theo một đám người không có ý đồ tốt đi dạo phố...
.
Điểm mà bọn họ đến là một khu trung tâm sầm uất với đầy đủ tất cả những cửa hàng hoa lệ.
Mộc Miên đi theo những vị phu nhân sặc mùi son phấn, cũng học theo cách họ nói chuyện phiếm để bồi bọn họ, kiên nhẫn đợi một đám người chọn lựa váy áo.
Sau khi rời khỏi một trong những cửa hàng cùng với đám người, cảm giác khó chịu mơ hồ của Mộc Miên càng rõ ràng hơn bao giờ hết...
...Có người đang bám theo cô
Mộc Miên dừng lại bên một cửa hàng, tay bận rộn chọn váy nhưng tầm mắt lại liếc sang nhìn dò. Không thấy người khả nghi, cô nhìn đám phụ nữ đang chuyên chú shopping bên kia, cân nhắc một lúc rồi cẩn trọng quay lưng lách vào một con hẻm nhỏ.
Trong hẻm có một chỗ nhô ra vừa vặn che tầm nhìn, Mộc Miên liền chui vào đó ẩn nấp, căng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Quả nhiên vài phút sau, ngoài hẻm vang vọng một số tiếng chân rải rác, cô phân tích một chút, là tiếng bước chân của ba người.
Ba người, cô mỉm cười.
Có một người trong đó nói thầm trong miệng:"Cô ta đâu rồi? Mới lúc nãy còn thấy"
"Tự nhiên chui vào hẻm, không biết có phải đã bị phát hiện không"
Người đó vừa nói chuyện vừa đi lên đằng trước, lơ đễnh quay đầu sang thì giật mình trợn mắt khi thấy có một người đang im lặng dính sát trong tường, không ai phát hiện ra sự tồn tại nhỏ nhoi đó.
Mộc Miên lập tức lao ra nhanh như một cơn gió, một tay ghì vai gã, chân kia đạp mắt cá chân của gã.
Mộc Miên không ngừng ghì mạnh, gã bị tập kích la lên oai oái, một tay kia của Mộc Miên trượt xuống vai gã, một tay nâng vai, một tau ghì lên khớp xương trên tay gã, nhẹ nhàng "gỡ" cả cánh tay gã!
Toàn bộ quá trình chỉ tính bằng giây!
Động tác rất thô bạo, có lẽ là do sự cảnh giác sau lần cô suýt bị ám hại.
Mộc Miên này không phải quả hồng mềm dễ bóp như thế đâu!
Đồng đội bị tập kích bất ngờ, lúc này hai người sau mới phản ứng kịp, cùng một lúc tiến tới, đưa tay định túm lấy cô.
Mộc Miên phản ứng nhanh, thân thủ nhanh nhẹn cúi xuống, dùng chân đá vào đũng quần một gã làm hắn quì sụp xuống. Một tay cô chặn lại cánh tay gã kia đang chực lao tới, túm vặn ngược ra đằng sau khống chế, chân kia bận rộn bồi thêm một phát vào mặt gã bị đá vào đũng quần khiến hắn hoàn toàn tê liệt.
Ba người đàn ông to lớn gục ngã phủ phục dưới ngón võ điêu luyện của một người phụ nữ.
Một gã bị gỡ khớp cánh tay kêu la thảm thiết, một gã bị đá ôm "của quí" mặt mày xanh mét đến không ra da người nữa. Cô không bận tâm đến bọn họ, tăng thêm lực tay ấn người gã kia vào tường, hoàn toàn chế trụ dưới sự kiểm soát của cô.
"Nói, ai kêu các người theo dõi tôi!"
Tên kia bị bẻ tay, mặt cũng méo mó theo:"Mẹ kiếp cô thả tôi ra, chúng tôi không có ác ý!"
Cô cười lạnh:"Tưởng tôi là con nít lên ba chắc, ai biết được trong hồ lô các người chứa thứ gì. Trả lời!!"
"Hoàng tử! Là hoàng tử William kêu chúng tôi theo dõi cô!"
Hoàng tử William?
Mộc Miên mở lớn mắt, hoàn toàn bị kết quả làm cho sững sờ.
"Bà cô ơi xin cô thả tôi ra đi!"-Người đàn ông mở giọng van nài, Mộc Miên cân nhắc một lúc rồi thả gã ra.
Gã sợ hãi ra mặt, lùi ra xa nhất có thể, ánh mắt khiếp đảm nhìn cô, thầm chửi thề trong đầu:Mẹ kiếp, đây mà là phụ nữ sao?
Quỉ xiêm la thì đúng hơn!
Mộc Miên vẫn chìm đắm trong mớ thắc mắc, không hiểu mục đích của hoàng tử William là gì. Cô tốt nhất nên vặn miệng bọn người này trước đã.
"Tại sao anh ta lại bảo các người theo dõi tôi"
Gã co rúm bên hai người còn lại:" Hoàng tử muốn gặp cô, chúng tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh của ngài ấy mà thôi"
Chẳng lẽ...nhanh như vậy đã nhận ra cô rồi?
Mộc Miên có chút thấp thỏm.
"Anh ta đang ở đâu?"
Gã lên tiếng:"Toà nhà nghỉ dưỡng của hoàng gia"
Cân nhắc thiệt hơn, Mộc Miên rút ra một kết luận sáng giá nhất: Chạy trốn.
Không biết anh ta có ý gì, tốt nhất cô vẫn nên chuồn đi thì tốt hơn. Cô đang bị cả trăm thứ đè đầu không thở nổi, cô không tình nguyện gánh thêm thứ rắc rối nào nữa đâu.
Suy nghĩ thấu đáo rồi, Mộc Miên nhấc váy chạy ra hẻm. Vừa mới xông ra liền thấy một đám người đứng ngoài hẻm chực sẵn, bộ quần áo giống y ba tên cô đã xử lí trong hẻm, cô hốt hoảng.
Con mẹ nó cái gì thế này?
Người thấy cô đi ra, không cho cô cơ hội chạy ngược lại, một phát túm cô nhét lên xe ngựa, chạy mất hút...
*
Một lâu đài nghỉ dưỡng...
Trong phòng tiếp khách rộng lớn bằng một hội trường, mọi thứ hiện lên với sự xa xỉ bậc nhất khó ai kìm lòng được. Bốn bức tường được lắp bằng kính trong suốt, đủ mọi loại cây trồng quí hiếm sinh trưởng mạnh mẽ trong đây nhưng theo một đường lối rất hài hòa, tạo nên một cảm giác thoải mái xinh đẹp hơn bao giờ hết. Từ mặt ngoài nhìn ra có thể ngắm được mặt hồ êm ả với đàn thiên nga đang tung tăng bơi trong hồ nước. Trên sàn trải chiếc thảm Ba Tư thủ công tinh xảo, đèn chùm pha lê hắt thứ ánh sáng lung linh xinh đẹp của nó xuống bộ bàn ghế bằng mây được đặt chìm nghỉm trong rừng hoa tươi tốt.
Trên ghế mây, một thân ảnh điển trai đang ngồi với tư thế nhàn nhã. Tay anh ta cầm một li rượu vang sóng sánh chất lỏng đỏ mận, thân li phản chiếu lên đôi mắt hẹp dài màu xanh ngọc lục bảo hút hồn. Khuôn mặt của chàng trai tuyệt mĩ như một bức tượng điêu khắc tinh xảo khiến ai cũng phải trầm trồ nhìn ngắm.
Mà đứng chéo anh, một người con trai khoác một chiếc áo măng tô đen đang đứng dựa vào cửa sổ, mái tóc nâu ngắn tung bay trong làn gió mát. Bàn tay với từng đường nét xinh đẹp đang xoay vần li thuỷ tinh có chứa rượu đỏ, tầm mắt mê li của anh ta hướng ra ngoài. Môi mỏng khẽ nhếch thành nụ cười nhạt, mũi cao, giữa hàng chân mày kiếm toả ra sức hút nóng bỏng. Trông anh ta như một báu vật cổ xưa dưới lăng mộ, được khai quật lên toả ra mùi vị say mê biết bao tâm hồn.
Mỗi người một vẻ đứng trong phòng, dường như làm lu mờ đi sự xinh đẹp vốn có của nó.
"Cũng nhờ cậu lần này mà hoàng gia được phen chơi lớn đấy, không biết bao nhiêu người không sạch sẽ bị bắt thóp rồi"-Hoàng tử William tiêu sái nhấp một ngụm rượu vang, ậm ừ nói.
Người kia cũng không quay đầu:"Biết điều thì tăng ngày nghỉ cho tôi một chút là được"
William cười lớn:"Phá hư của tôi một con ngựa tôi còn chưa tính sổ, cậu còn ở đó mà đòi tăng ngày nghỉ!"
"Nó hi sinh anh dũng vì nhiệm vụ chứ không phải do tôi phá hư"-Mặt mày tĩnh lặng của chàng trai kia từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng cau lại một đống.
"Cậu nghỉ đến quên trời đất hơn nửa năm rồi, giờ mới vận động một tí đã không chịu nổi rồi sao?"
Chàng trai không phủ nhận, lắc lắc li rượu trong tay nhưng không uống.
Nửa năm trước đi nước ngoài chữa bệnh, rốt cuộc chẳng có tiến triển gì tốt. Không phải ngày nghỉ, anh không tính.
Vụ án kéo dài nhiều tháng rồi, cũng nên chốt màn nhanh thôi, anh không thích tác phong chậm chạp cho lắm.
Anthony rốt cuộc cũng rời chỗ đứng, chậm rãi ngồi vào ghế mây với người bạn của anh.
Anh đã là cố vấn cho William đã nhiều năm, theo yêu cầu của Hoàng gia, dọn cho William một con đường lên ngôi hoàn hảo nhất.
Không thể phủ nhận, nhà vua rất yêu thương William. Hoàng hậu mất sớm, tất cả đều dồn về William, ông luôn mong trước khi mất có thể trao lại cho anh ta một ngai vàng vững chắc nhất, an toàn nhất.
Vì thế Anthony ở đây, luôn giúp đỡ anh ta nếu cần.
Hai người câu có câu không trò chuyện, bỗng nhiên cửa bên ngoài mở ra, quản gia của căn biệt thự nghỉ dưỡng tiến vào.
"Thưa hoàng tử, đã đón được cô gái. Cô ấy đang trên đường đến đây"
William lập tức không kìm được vui mừng, ngồi bật dậy, rối rít bảo quản gia chuẩn bị bữa ăn cho chu đáo rồi mới ngồi xuống.
Anh ta không giấu giếm Anthony, kể cho anh nghe về buổi đêm dạ hội tuyệt vời hôm sinh nhật của anh ta.
Khi nghe đến cô gái và chi tiết đôi giày thuỷ tinh, chân mày Anthony liền nhăn lại một lần nữa.
Đôi giày thuỷ tinh mà anh lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời, chính là của Mộc Miên.
....Không thể nào chứ?
.
Mộc Miên sau một đường bị bắt cóc đến đây, bên trái bên phải cô là hai người cao to vạm vỡ kè kè bên cạnh, áp giải cô và toà nhà nguy nga tráng lệ.
Mỗi một bước đi, tim cô lại như rớt thêm một nhịp, song lại cố trấn áp cho tâm trạng mình bình tĩnh lại.
Tất cả đều ổn thôi, tình huống nào cũng không thể làm khó được cô!
Chỉ là....Mộc Miên nghĩ, liệu cô mất tích như vậy, Anthony có tìm cô không?
Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến khi cô bước vào, cô nhận ra cô hoàn toàn lo hão rồi.
Ngoài Hoàng tử William đang mừng rỡ chạy ra kia, bên cạnh là Anthony bằng xương bằng thịt đang ngồi trên ghế mây, thần thái nhàn nhạt nhìn cô.
Đáy lòng cô liền lạnh ngắt trước cái nhìn của anh, câu nói rõ ràng tối qua kia lại hiện về trong thoáng chốc
"Tốt nhất cô đừng đi quản chuyện bao đồng của người khác, đã có ai từng nói với cô rằng cô rất phiền phức chưa?"
Mộc Miên cũng nhìn lại anh, ánh mắt ương bướng lẫn khiêu khích. Đúng lúc hai người đang "giao lưu" với nhau bằng ánh mắt, Hoàng tử William vừa lúc chặn đi. Anh ta cười tươi đứng trước mặt Mộc Miên, không giấu khỏi xúc động:"Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng!"
Vừa gặp đã yêu, ngày đêm nhung nhớ chính là cảm giác bao ngày qua của hoàng tử.
Anh không thể quên được người con gái kiều diễm trong đêm vũ hội ấy, cô làm lu mờ đi hết tất cả mọi thứ, chỉ chừa lại đường nét xinh đẹp vô ngần trong đôi mắt của anh. cô xuất hiện tựa như một cơn mưa mang theo mùi vị ái tình...
...Và anh tình nguyện ướt sũng dưới cơn mưa ấy.
William biết, anh sẽ không bao giờ để vuột mất cô gái này, nhất định!
Gương mặt rạng rỡ điển trai của William lọt thỏm trong mắt cô nhưng Mộc Miên không thể nào cười cho nổi.
Cô không thể giải thích cho anh ta hiểu, cô vốn dĩ không phải true lover của anh, bởi vì người đó hiện tại đang ở một thế giới hoàn toàn khác rồi.
Rốt cuộc là tránh không được hay sao?
Hoàng tử rất tự nhiên nắm lấy tay cô, cái nắm rất chặt, dẫn cô đến trước mặt Anthony:"Đây là cô gái tôi kể cho cậu đấy", đoạn quay sang Mộc Miên giới thiệu:"Một người bạn của ta, thám tử Anthony"
Cô nhìn sâu vào đôi mắt trầm tĩnh ấy, nở một nụ cười nhạt:"Chào"
Nụ cười ấy, chọc thẳng vào nhãn quan của người nào đó, làm cho cảm giác của người đó cực kì khó chịu, không tự chủ được buông lời trào phúng:"Vừa mới xa nhau chưa đầy 4 tiếng, cô không cần phải tỏ ra xa cách như vậy đâu"
Hoàng tử William trợn mắt:"Gì cơ? Hai người có quen biết nhau sao?"
Mộc Miên liền kiên quyết đáp:"Không quen biết"
Anthony nhướng mày, phủi quan hệ cũng thật sạch sẽ.
Anh biết cô gái nhỏ mọn còn giữ trong lòng chuyện hôm qua.
Anh không phải ác ý, nhưng anh không thể giải thích cho cô hiểu.
Cô chưa sẵn sàng để bước vào thế giới bí mật của anh, cũng như anh vẫn chưa thể bước vào thế giới kì lạ của cô.
Nhưng thấy cô lạnh nhạt với anh như vậy, anh có chút bức bối nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Lần đầu tiên anh cảm thấy, căn bệnh kia của mình đúng là phiền phức.
Nhưng chính anh không buông bỏ được thì còn oán trách ai?
Hai người đứng trước nhau, đều rong ruổi theo suy nghĩ khác nhau.
Điểm tương đồng là, trong đôi mắt họ không tự chủ được mà có hình bóng đối phương...
_DandelionQ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top