Chương 12: Mộc Miên, cô thật sự rất đặc biệt!
Tối muộn, Mộc Miên mới từ hiện trường trở về
"Hôm nay vất vả cho cô rồi"-Brian đưa cô vào cửa nhà trọ, lịch sự nói
Mộc Miên cười ngại ngùng, ra sức nói không sao, kì thực trong lòng đang đay nghiến tên chết dẫm đã kéo cô đi cả ngày hôm nay. Mộc Miên vừa ngồi xe vừa phải giữ khoảng cách với Anthony, không ngồi một cách thoải mái, thành ra eo lưng đã nhức mỏi thành một đoàn, chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc ấm nồng.
Brian "Tôi đi đây, cô nên nghỉ sớm, chúc ngủ ngon!"
"Chúc ngủ ngon!"
Mộc Miên nhìn theo chiếc xe ngựa lăn bánh, dường như cảm nhận thấy ánh mắt trong xe vẫn nhìn mình đầy chán ghét. Cô xoay người đi vào nhà trọ, hừ hừ, đúng là con người khiến người ta sinh ra uất hận, cô phần nào cảm thông cho Brian khi suốt ngày phải chịu đựng ở bên cạnh sinh vật ngoài hành tinh đó.
Cô hầu gái thắp đèn dầu, dẫn cô lên phòng, chuẩn bị tươm tất nước nóng rồi mới đi ra. Mộc Miên ngồi thừ trên giường một lúc lâu, uể oải lấy vali mở ra, chợt phát hiện có gì đó không đúng...
Đồ đạc vẫn ở đó, giày thuỷ tinh vẫn còn nguyên, nhưng với sự nghi ngờ của cô, cô khẳng định đã có người từng đụng vào vali
Cô đóng túi, nhìn quanh quan sát một chút. Cửa sổ sáng nay còn mở, nay lại đóng, rèm cũng được kéo,...
Mộc Miên bật dậy, cầm đèn dầu chạy xuống nhà trọ tìm cô hầu gái đang ngồi gà gật canh nhà trọ:" Trong lúc tôi đi cô có đi vào phòng tôi dọn dẹp không?"
Cô hầu gái ngơ ngác:"Thưa tiều thư, trừ phi khách hàng yêu cầu nếu không em sẽ không lên dọn dẹp. Tiểu thư cần dọn phòng sao?"
Mộc Miên cười, lắc đầu:"Không, không có gì, ở đây chỉ mình cô là phục vụ thôi sao?"
"Đúng ạ, nhà trọ không lớn nên bà chủ không mướn nhiều người"
"Tôi biết rồi"-Mộc Miên dời ánh mắt, chậm rãi đi lên phòng. Cô đứng ngoài cửa phòng nhìn một lúc lâu, rốt cuộc đi vào cầm túi, xuống trả phòng ngay lập tức.
"Tiểu thư định đi ngay trong đêm hay sao?"-Cô hầu gái lo lắng hỏi
Mộc Miên không nghĩ tới bây giờ đang là ban đêm, nhưng trực giác cho cô biết nơi đây vốn không còn an toàn nữa, rời đi là biện pháp tốt nhất. Cô tạm biệt cô hầu gái, bước ra nhà trọ.
Ở thế kỉ 19, đèn đường vẫn chưa được phát minh, ngoài đường một mảng tối thui như hũ mực. Gió lạnh thổi, hàng cây bên đường lao xao rì rào, không khí có chút gì đó huyền bí mà rùng rợn.
Mộc Miên thở dài, cúi đầu vuốt mặt,có chút rối rắm lại quẫn bách, đang không biết làm sao thì từ đâu, một chiếc xe ngựa dừng gấp trước mặt cô.
Mộc Miên ngẩng đầu, trong khoảng không tối om đó là khuôn mặt điển trai của Anthony hiện ra dưới ánh nến yếu ớt, anh ngồi trong xe ngựa, dùng ánh mắt như cũ nhìn cô:"Không nhiều lời, lên xe!"
Mộc Miên vốn định há miệng hỏi, nghe anh phủ đầu liền nhanh chóng ngậm miệng, lại ôm theo một bụng nghi vấn leo lên xe ngựa.
Xe ngựa lăn bánh, lúc này Mộc Miên mới hỏi:"Chẳng phải các anh đã đi về sao?"
Do ngọn nến nhảy nhót theo tiết tấu của xe ngựa nên cô không trông thấy rõ vẻ mặt của Anthony, nhưng ắt hẳn anh ta đang khinh bỉ cô như cũ:"Còn cô, tại sao lại rời khỏi nhà trọ?"
"Anh theo dõi tôi?!"-Mộc Miên nắm chặt vali trong tay, cao giọng chất vấn. Không biết anh ta xuất phát từ ý đồ gì nhưng theo dõi một cô gái như thế đêm hôm khuya khoắt có phải là quá bất bình thường không?
"Nếu không có ai đó có sự đề phòng quá thấp thì tôi cũng không cần phải làm thế đâu"-Anthony nói
"Ý anh là?"
Cô nghe thấy tiếng hừ mũi nhẹ nhàng lại tràn đầy sắc thái của Anthony:"Lúc nãy cô không để ý thấy một người đàn ông đi ra khỏi nhà trọ lúc cô đi vào sao? Vào phòng cả một lúc lâu mới chạy ra đây, phản xạ quả nhiên chậm chạp"
Mộc Miên định mở miệng kháng nghị, lại suy nghĩ trong đầu. Cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đi ngang qua, Anthony lại cẩn thận đến mức ngừng xe theo dõi ở đây, vậy nếu như cô không bước ra, hẳn là anh sẽ ở ngoài trời cả đêm sao?
Mộc Miên có hơi chút không nói nên lời, không để ý đến gương mặt mình nhìn anh đang có xu hướng muốn chảy ra nước đường. Anthony chậm rãi nói:"Cô không cần phải cảm động như thế đâu, bây giờ vụ án đang rất cần cô, nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô là điều hiển nhiên tôi phải làm"
Lập tức, "gương mặt chảy ra nước đường" liền chuyển thành La Sát, so với lật giấy chỉ có thể hơn chứ không kém!
Mộc Miên bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi im lặng nhìn ra ngoài đường, không thắc mắc cũng không nhộn nhạo. Đối với những cô nàng tiểu thư khác, đêm hôm khuya khoắt đi cùng đàn ông đến nơi xa lạ, hiển nhiên đều là bộ dáng mà Anthony chán ghét; còn Mộc Miên lại hoàn toàn khác so với những cô gái đó, cô có lập trường của riêng mình, nghĩ gì làm đó. Dù họ chỉ quen biết nhau chưa bao lâu nhưng anh có thể nhận ra sự tín nhiệm của cô, ít ra thái độ hợp tác như vậy khiến anh rất hài lòng.
Trừ những lúc cô nàng bướng bỉnh bĩu môi như thế này, Anthony chẳng biết phải làm sao, hai người đành cứ thế trong tình trạng im lặng đi hết chặng đường.
Bánh xe nghiến dưới mặt đường thành những tiếng lạo xạo, cộng với tiếng vó ngựa vang trong đêm khuya tĩnh mịch lại khuyếch đại vô cùng. Rất nhanh, xe dừng lại trước một toà nhà to, đèn đuốc sáng trưng nổi bật trong màn đêm đen yên tĩnh.
"Nhà của anh sao?"-Mộc Miên đang gà gật chợt tỉnh cả ngủ, có vẻ hào hứng dáo dác nhìn. Toà nhà này so với nhà của Lọ Lem chỉ hơn chứ không kém, đủ để biết điều kiện kinh tế và địa vị của chủ nhân đó như thế nào. Nhưng rất nhanh chóng, Anthony liền đập phăng sự tưởng tượng của cô:"Đây không phải nhà tôi", anh mở cửa bước xuống, không thèm liếc Mộc Miên lấy một cái, cứ thế sải bước vào nhà.
Mộc Miên âm thầm chửi rủa anh ta một chút, bước xuống xe, lẽo đẽo theo sau Brian:"Brian, đây là nhà ai vậy?"
"Vào đi rồi biết"-Brian cười
Mộc Miên không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chân trước vừa bước vào, chân sau đã bị choáng ngợp bởi bức tượng chễnh chệ ngay giữa sảnh. Đó là bức tượng thạch cao trắng phau tạc chân dung một người đàn ông trung niên râu quai nón, lại liếc qua người đàn ông đang nói chuyện với Anthony đằng xa kia...
"Ôi, xin chào tiểu thư, hoan nghênh cô đến làm khách!"-Người đàn ông vừa thấy cô liền đi nhanh thân hình thấp lùn đến, niềm nở bắt tay cô khiến Mộc Miên có chút quẫn bách, chỉ biết cười hề hề như con gà mắc tóc mà đáp lại sự nhiệt tình của ông ta.
Chẳng phải là ngài cảnh sát trưởng của thành phố X này sao!
Trong khi cô chỉ biết lúng túng đối diện với sự niềm nở "thái quá" của ngài James, Anthony vô cùng nhàn nhã tay đút túi quần, dửng dưng nhìn cảnh tượng trên, hoàn toàn phớt lờ cái trợn mắt như heo chết mà Mộc Miên bắn qua. Tạo dáng cái cm anh, còn không mau giúp tôi???
Anthony nhướng mày, cố ý quay đầu đi...
.
Ngài James phấn khích như vậy, đúng là có nguyên nhân của nó.
Cục cảnh sát ở thành phố X không hiếm người tài, nhưng đối với một người không ham muốn chức vụ cao, không đòi hỏi gì ở công việc như Anthony lại là hàng cực phẩm. Thế nên đó là lí do James muốn Anthony từ bỏ văn phòng thám tử bé nhỏ của anh mà làm việc cho nhà nước. Ông ta đã năm lần bảy lượt mời anh về dưới trướng nhưng không được, hiếm khi lại được anh nhờ ở lại biệt thự qua vài ngày, ngài James nhân đây là cơ hội tốt để làm xiêu lòng đại thám tử, hiển nhiên thái độ phải tốt một chút, kể cả hạng "tép riu" như Mộc Miên cũng được thơm lây...
Ví dụ như ngay lúc này đây, Mộc Miên đang vô cùng hưởng thụ trong bồn tắm nước nóng dát vàng rải đầy những cánh hoa hồng thơm ngát, híp mắt thư giãn như một chú mèo nhỏ được thoả mãn. Oa, bôn ba bao nhiêu lâu bên ngoài, đã lâu lắm rồi cô chưa được tắm rửa thoải mái như thế. Tắm xong liền chui rúc trong chăn, yên tâm ngủ một giấc say nồng
*
Sáng sớm, còn chưa ngủ đẫy giấc thì cửa phòng Mộc Miên vang lên tiếng gõ cửa rất đều đặn, cứ lặp lại như gõ mõ tụng kinh. Mộc Miên chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe ngoài đó nói mấy câu không rõ, cô cứ theo bản năng ậm ừ rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.
Bất thình lình, chăn đột nhiên bị kéo một cái, có một bàn tay mạnh mẽ chộp cô dậy lôi ra khỏi giường. Mắt Mộc Miên còn chưa mở hết biên độ thì trước mặt đã bị một cái khăn mát lau đến tỉnh cả mộng. Mở mắt ra, cơn buồn ngủ của Mộc Miên liền biến mất hơn phân nửa. Ôi mẹ ơi, trong phòng đầy nhưng cô hầu gái, người thì bưng chậu, người thì cầm khay... hàng nối hàng cứ như là bầy kiến.
WTF? Họ đang đóng phim cổ trang Trung Quốc nhãn hiệu Châu Âu sao???
Mộc Miên không thể phản kháng, bị một túm hầu gái rửa mặt chải đầu từ A đến Z, sau đó liền bị kéo xuống giường mặc đồ. Chiếc váy mà họ đem đến cho cô có vẻ rất mắc tiền, thiết kế vừa nhã nhặn lại không mất đi vẻ sang trọng, từng tầng lớp vải vàng nhạt óng ánh dập dềnh như những tia nắng sớm khiến Mộc Miên rất yêu thích. Nhưng, cái khoảnh khắc khi Mộc Miên nhìn thấy chiếc áo lót truyền thuyết Corset xuất hiện, cô lập tức vùng vẫy:"Tôi không mặc cái đó!"
Cô hầu gái vô tội nhìn cô:"Thưa tiểu thư, cô nhất định phải mặc, nếu không sẽ không mặc được váy"
"Không!" Mộc Miên chắc nịch đáp:"Tôi không mặc"
Và thế là, hỗn chiến xảy ra.......
.
Sau nửa tiếng đồng hồ, Mộc Miên với thân hình chuẩn đồng hồ cát và khuôn mặt cứng ngắc bước ra khỏi phòng.
Cứu!!!!
Cô bước từng bước đến cửa phòng của Brian, chưa kịp gõ cửa đã thấy anh mở mạnh cửa đi ra, có vẻ vội vã nói:"Mộc Miên, nhờ cô để ý Anthony một chút, tôi có công việc gấp"
Nói xong, cũng không thèm lưu tâm khuôn mặt của cô, chạy vụt đi như làn khói....
Mộc Miên chỉ biết khóc ròng. Để ý Anthony? Vậy ai để ý đến cô đây?
Lại lê bước đến cửa phòng Anthony, Mộc Miên nôn nóng gõ vài cái. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt xám xịt lẫn ngái ngủ tột cùng của Anthony. Anh díp mắt, đưa tay cào mái tóc nâu sẫm rối bù, cất giọng khàn khàn:"Một ly cà phê đen, cảm ơn"
Chính là không hề thừa thãi, anh đóng sầm cửa lại, để một mình Mộc Miên đứng ngơ ngác trước cửa phòng.
Mỗi lần anh xuất hiện, trong mắt Mộc Miên chính là hình ảnh một người đàn ông điển trai, ngoại hình cuốn hút, quần áo gọn gàng tinh tươm,...tất cả trên con người anh đều toát lên thần thái cao cao tại thượng. Thế mà lúc nãy, người đàn ông ngọc thụ lâm phong ấy lại trưng ra gương mặt lẫn biểu cảm ngái ngủ đến mức cô sững sờ như bị sét đánh.
Đầu Mộc Miên rối bù thành một đoàn, may là cơn nhức ở eo truyền đến khiến cô nhớ đến mục đích của mình. Cô dường như muốn đập tan cả cửa phòng Anthony, nhưng mãi một lúc lâu vẫn không thấy người bên trong mở cửa.
Này, đừng nói rằng có cà phê rồi anh ta mới mở cửa chứ???
Mộc Miên hết há rồi lại ngậm miệng, lặp lại khoảng vài lần, rốt cuộc cô quyết định đi vào nhà bếp pha cà phê theo ý anh ta.
Anthony yêu cầu uống cà phê đen, Mộc Miên không biết mùi vị anh thích như thế nào đành pha theo sở thích của mình. Mặc dù cô là con gái nhưng lại là người nghiện cà phê đen, kinh nghiệm về cà phê lẫn cách pha chế khá phong phú. Cô kiểm tra phòng bếp một lúc, thật ngạc nhiên là tủ bếp có khá nhiều loại hạt cà phê đã qua chế biến được đựng trong những hũ thuỷ tinh sang trọng. Mộc Miên lấy từng hũ ra ngửi thử, tìm loại hạt cà phê thích hợp rồi nhờ hầu gái nghiền nhuyễn thành bột, còn mình đi canh nước nóng pha cà phê.
Mỗi loại cà phê đều có điểm chung là rất ngon, tuy nhiên để pha chế cho có hương vị đậm đà thì khá là rườm rà. Mộc Miên loay hoay nấu nước, nén bột cho chuẩn, xong liền cho nước nóng vào đợi cà phê nhỏ giọt. Quá trình này hành xác Mộc Miên đến tận 15-20 phút, rốt cuộc cô cũng pha xong, một tách cà phê đen với mùi hương vô cùng quyến rũ.
Cô thề nếu anh ta dám chê, cô sẽ hất cả li cà phê ấy vào mặt anh!
Không biết có phải nhận biết được mùi hương cà phê, Mộc Miên chưa kịp gõ cửa thì cửa đã được Anthony mở từ bên trong. Trong khoảng thời gian cô bận bịu ấy, anh vẫn là bộ dáng như cũ, chỉ là ánh mắt đã sáng rõ hơn. Anh ngạc nhiên nhìn cô:"Sao lại là cô, Brian đâu?"
"Anh thậm chí còn không nhìn ra cả tôi???"-Mộc Miên cao giọng, làm mặt lạnh định bưng li cà phê đi. Ngay lập tức, Anthony chặn cô lại, đẩy lưng cô từng bước vào phòng. Mộc Miên sợ cà phê sánh ra làm bỏng, không dám làm nhộn bị anh thuận lợi đem nhét vào phòng của anh.
Căn phòng này so với phòng cô còn cao cấp hơn cả vạn lần. Từ tấm thảm nhung, đồ nội thất đều là những hoa văn tinh xảo xinh đẹp. Trên bàn tròn lớn lổn ngổn một đống giấy tờ lộn xộn, đầy những nét chữ nghuệch ngoạc. Mộc Miên đặt tách cà phê vào một góc trên bàn, mắt vội liếc nhìn những tờ giấy đó, hiển nhiên là tư liệu về vụ án.
Anthony đã thay ra bộ quần áo chỉnh tề, ngồi xuống ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua li cà phê:"Là cô pha sao?"
"Chứ sao nữa, Brian có công việc đi từ sớm rồi"-Mộc Miên bước đến trước mặt anh:"Này, tôi đã pha giúp anh rồi, anh giúp tôi một chút đi!"
Cô quay lưng, tay vòng ra đằng sau chỉ dây thắt:"Đây này, nới giúp tôi cái áo một chút, họ thắt chật quá!"
Anh nhướng mày nhìn cô. Thật không hiểu nổi cô nàng có thể đề nghị anh giúp cô một vấn đề như thế, cô không quan tâm sao?
"Này, anh ngây ra gì đó, chỉ cần tháo ra một chút thôi, nhanh lên!!"-Mộc Miên quơ tay sau lưng, đúng là không với được đến nút thắt.
Anthony nghĩ, thôi kệ, cô là con gái mà không biết ngại, anh cần gì phải e ấp e lệ, huống hồ chuyện này cũng đơn giản.
Anthony tiến đến, mở nút thắt, từ từ nới lỏng chiết eo ra. Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa anh và cô lại gần như thế, anh thậm chí còn cảm nhận được mùi cánh hoa hồng nhè nhẹ của cô. Mái tóc dài vàng óng búi lỏng, lộ ra cần cổ trắng ngần như thạch ngọc, bộ váy màu vàng càng tôn lên làn da trắng ngần của cô..
Rốt cuộc Anthony cũng hoàn thành nhiệm vụ. Anh còn chưa kịp lùi về, Mộc Miên đã quay lại, ánh mắt xanh biếc liền đập vào nhãn quan của Anthony.
Anh thấy được hàng lông mi cong vút lẫn những sợi tơ mảnh trên gương mặt non nớt của cô.
Mộc Miên không hề để ý đến khoảng cách này có bao nhiêu không ổn, cô khoa trương thở phào một cái:"Ôi, rốt cuộc cũng được giải phóng! Này, tại sao họ có thể thích cột áo lót chật như thế cơ chứ, không sợ bị nổ phổi mà chết sao?"
Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, Anthony liền lùi về, khuôn mặt lại khôi phục vẻ bình thường, nhắc nhở:"Cô đừng có" này, này" suốt được không, tôi có tên!"
"Vâng vâng, là quý ngài Anthony vĩ đại"-Tâm trạng Mộc Miên có vẻ tốt, nhại tiếng của anh trêu chọc anh. Anthony không thèm so đo với cô, ngồi về vị trí cũ, cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm
"Thế nào? Có ngon không?"-Mộc Miên ngồi xuống đối diện, chiếc váy nhiều lớp liền bồng bềnh như sóng.
Anh thản nhiên nhấp môi, phun ra hai chữ:"Bình thường!"
"Vậy thì đưa đây!"-Mộc Miên nhoài người sang, vờ định cướp li cà phê đi nhưng Anthony lại tưởng thật, anh giơ ngón tay chỉ thẳng vào mi tâm của cô, ngăn chặn cô với li cà phê rồi đẩy cô về vị trí:"Đừng lộn xộn"
Ngón tay chạm vào rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như truyền điện vào người Mộc Miên vậy, khiến cả người cô tê dại, cả giọng nói trầm thấp xen lẫn bực dọc của anh đã hoàn toàn đình chỉ mọi suy nghĩ của cô lúc ấy.
Aaa! Hoocmon đang bùng nổ!
Mộc Miên thôi không lộn xộn để che đi vẻ ngây dại của mình, vờ vĩnh cầm vài tờ giấy lên, lật xem. Nhưng rất tiếc là, ngoài nhìn thấy nét chữ đánh máy khá đẹp ra thì cô không hiểu mô tê gì nội dung của nó cả. Cô méo miệng, nhắm thấy gương mặt khinh bỉ của anh, chỉ có thể nặn ra vài chữ:"Wow, chữ thật đẹp..."
"Đúng là đầu óc cô chỉ có nghĩ như thế" -Anthony vài ba hớp đã xong tách cà phê, có vẻ tỉnh táo hẳn, phong độ đã quay lại. Anh đứng dậy, lại là bộ dáng nhìn cô bằng lỗ mũi:"Ăn sáng chưa?"
Nhắc đến ăn sáng, Mộc Miên liền ai oán:"Tôi chỉ vừa mới uống sữa thôi, đồ ăn ở đây mỗi món chỉ là làm màu, ăn không đủ no con mắt!"
"Vậy thì tốt"-Anthony với lấy chiếc áo măng tô, khoác vào người:"Muốn đi ra ngoài không?"
"Muốn, muốn!"-Mộc Miên lập tức đứng dậy, đi ăn vặt a~
*
Hai người họ không ngồi xe ngựa mà cùng nhau đi bộ ra ngoài.
Bầu trời không một gợn mây, vô cùng yên ả, song lại trái ngược hoàn toàn với khu phố sầm uất nhộn nhịp dưới nó. Người người đi lại như mắc cửi, nhưng ai cũng dành một vài giây để nhìn ngắm một cặp đôi khá nổi bật trong dòng người.
Người con trai thần thái vân đạm phong khinh, ngoại hình ưu tú điển trai, đi cùng một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, nụ cười nhẹ bên khoé môi cô càng tăng sự ngọt ngào như kẹo bông gòn, vô tình tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mĩ.
"Anh nói xem có phải tôi quá cuốn hút không? Cả con phố này ai cũng ngoái lại nhìn!"-Mộc Miên thì thầm nói, cái đầu lắc qua lắc lại đầy đắc ý, chiếc váy tầng nhịp nhàng chuyển động theo tiết tấu của cô. Tức thì, Anthony nhướng mày, đưa tay ra trước mặt Mộc Miên búng một cái:"Tỉnh lại được rồi đấy, tôi thấy mũi của cô sắp nổ đến nơi kia kìa"
Mộc Miên ném qua một cái trừng mắt sắc lẻm như dao cạo. Nổ bà dì anh!
Anthony đột nhiên rẽ vào công viên gần đó, Mộc Miên không thể không theo sau. Cô kinh ngạc:"Đây đâu phải chỗ ăn sáng?"
"Tôi có nói là tôi dẫn cô đi ăn sao?"Anthony không nhìn cô, không mặn không nhạt đáp.
Mộc Miên:"....."
Tức thì, ánh mắt của cô tựa như dao mổ lợn phóng tới anh vù vù nhưng chẳng thể phản bác được, đúng là Anthony không hề rủ cô đi ăn a~ Nhưng đã thế còn hỏi cô ăn sáng chưa làm gì, báo hại cô đi toi cả nửa buổi, da bụng sắp dán vào da lưng rồi!
Thuyết âm mưu quả nhiên ghê gớm!!!
Đang hăng say trù dập tổ tông nhà anh, bất thình lình cô bị kéo vào một bên, nấp sau một thân cây đại thụ. Anthony đứng sát bên cô, tay anh nắm lấy cánh tay cô còn mặt thì nhìn ra phía ngoài.
Mộc Miên có chút không quen, giãy tay ra khỏi ma trảo của anh, chất vấn:" Anh thậm thò thậm thụt cái gì đó?"
"Im lặng"-Anthony đưa tay chặn miệng cô, lại lôi cô ra cái cây một chút:"Thấy người phụ nữ đó không?"
Mộc Miên nheo mắt nhìn, đằng xa là một người phụ nữ ăn vận thanh lịch,một tay cầm sách đọc, một tay đang dắt một chú chó lớn đi dạo. Có thể làm được như thế sao?
Cô lập tức rụt đầu vào, lạnh lùng lườm anh:"Anh dẫn tôi ra đây là để tôi cua gái giúp anh sao? Nói trước là tôi không đồng ý làm mấy chuyện ngu ngốc đó đâu!"
Anthony chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vươn tay ra, rất tự nhiên gõ cái phốc lên đầu cô:"Cô suy nghĩ vớ vẩn gì đấy? Não cô chỉ có chứa nhiêu đó chuyện thôi sao!"
Nói rồi lại ấn đầu cô ló ra lần nữa:"Nhìn cho kĩ, cô ta là con gái của Chủ tịch ngân hàng vừa mới bị sát hại"
Cái này thì Mộc Miên có biết, cô lại lộn xộn rụt đầu vào:"Chẳng lẽ anh định câu cô ta để ngồi vào chức vị chủ tịch ngân hàng?Cha cô ta chết chưa được bao lâu đâu đấy nhé!"
Nhìn ánh mắt toả ra thâm ý sâu xa của Mộc Miên, Anthony thiếu điều muốn lật bàn, anh bóp trán, bất lực thở một cái:"Giờ thì tôi đã tin heo có thể biến thành người..."
"Anh nói ai đó!"
"Tôi cần tiếp cận cô ta để phá án, là làm việc nghe chưa? Sao cô lại cứ nghĩ đến những việc xuẩn ngốc đó như vậy?"
Mộc Miên bị mắng, máu nóng liền bùng nổ, hờn dỗi bĩu môi quay mặt đi:"Ừ thì tôi nghĩ xuẩn ngốc đấy, tôi đi về đây"
Nói xong, đúng là nhấc chân đi thật.
Anthony liền nhớ lại câu nói không lâu trước đó của Brian:"Đắc tội với ai, chớ đắc tội với phụ nữ". Vì sao ư, phụ nữ chính là loài sinh vật thù dai và khó hiểu nhất trên hành tinh này.
Vừa đúng là anh đã chọc phải ổ kiến lửa rồi!
Mắt thấy cô sắp đi xa, Anthony hạ quyết tâm, vài ba bước sải chân đã chạy đến, nắm cánh tay cô kéo ngược lại, giọng nói tự giác mềm hẳn, lúng búng nói:"Tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời"
Mộc Miên vốn đang rất bực tức lại ấm ức, nhưng nghe Anthony xuống nước như vậy trong lòng lại có chút nở hoa. Cô là loại người ưa mềm không ưa cứng, anh đã xin lỗi rồi thì cô cũng chẳng có lí do gì lại nhỏ nhen giận hờn.
Có lỗi biết nhận, đúng là đứa trẻ ngoan!
Cười tươi một cái thật nhanh sau đó lại vờ lạnh nhạt quay lưng lại:"Anh làm tổn thương sâu sắc tâm hồn tôi..."
"Thịt cừu nướng, thêm bánh mì đen"-Anthony nói
Mộc Miên vỗ tay cái bốp, mặt mày bừng sáng:"Ok, thành giao!".Là thịt cừu a, thời này thịt cừu chính là một món ăn xa xỉ bậc nhất, mặc dù cô có nhiều tiền nhưng vẫn không muốn hoang phí chỉ với một bữa ăn. Đúng lúc Anthony lại như vị thần giáng thế gãi đúng chỗ ngứa. Cô chẳng dại gì không đồng ý, một cuộc mua qua bán lại quá sức lời!
Cô nghênh ngang đi trước, dường như vừa nạp thêm mấy lít máu, xoay người lại, nụ cười trong veo:"Nhanh lên nào, cô ta đi mất thì toi đấy!"
.
Hình ảnh đó, lọt vào mắt Anthony mang theo chút ý vị khó nói thành câu...
Anthony vuốt trán, cười đầy bất lực. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải một cô gái thú vị như vậy, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, cũng chẳng biết giữ đoan trang hiền thục gì cả, tính tình hào sảng như con trai nhưng động một tí liền xù lông, liền giận dỗi...
Kết quả thật sự khác xa so với những gì anh đã phân tích từ lần đầu gặp cô...
Mộc Miên, cô thật sự rất đặc biệt!
_DandelionQ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top