Chương 11:Hợp tác

Suốt hai ngày sau đó, Mộc Miên giam mình trong nhà nghỉ, không ngừng suy nghĩ.

Cái chết của tên điên kia, và lẫn mối nghi ngờ về ba mẹ con dì ghẻ cứ liên tiếp vần vũ trong đầu cô, khiến tâm trạng cô cực kì tồi tệ.

Sang đến ngày thứ ba, Mộc Miên rốt cục đã nghĩ thông. Cô sửa soạn một chút, gọi xe kéo đến cục cảnh sát thành phố X.

Mộc Miên đến tìm Anthony.

Cô nghĩ, anh sẽ giải quyết được rắc rối của cô.

Suốt dọc đường đi đến thành phố X, cô đã không ít lần nghe đến giai thoại của anh-một trong những vị thám tử tài ba trẻ tuổi nhất ở đây, gia thế xuất thân không hề tầm thường. Anh trợ giúp cho cảnh sát phá những vụ án lớn, nổi tiếng đẹp trai, độ hâm mộ của các thiếu nữ dành cho anh có thể xếp ngang hàng với người chồng quốc dân- hoàng tử William.

Trên hết, Mộc Miên chỉ quen biết mỗi mình anh. Cân nhắc trên những mỗi quan hệ, cô nghĩ anh sẽ đồng ý giúp cô thoát khỏi rắc rối này.

*

"Mộc Miên!"-Mộc Miên vừa bước xuống xe chợt nghe có người gọi mình, hiển nhiên là Brian.

Anh ta đứng ở bên cỗ xe ngựa đang mở, có vẻ như sắp bước lên thì nhìn thấy cô. Mộc Miên trả tiền cho cậu nhóc kéo xe, sau đó tươi cười tiến đến chỗ Brian.

"Thật khéo, anh đi đâu vậy?"

Brian nhún nhún vai:"Chúng tôi vừa xác nhận được một việc, định đến đó"

Mộc Miên gật gật đầu, theo bản năng nhìn vào trong xe ngựa liền bắt gặp một đôi mắt thâm trầm đang nhìn mình.

Anthony có chút lười biếng ngồi trong xe, hai chân bắt chéo, một tay phong nhã gác trên cửa sổ xe. Anh mặc sơmi trắng cùng áo măng tô cổ cao màu đen, che mất một nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc sáng ngời.

Mộc Miên định tạm biệt họ, chợt người trong xe lên tiếng.

"Mộc Miên, cô đi với chúng tôi"

.....what?

Mặt Mộc Miên đần hẳn, chưa ừ hử cùng từ chối gì thì đã bị Brian túm nhét lên xe, đóng cửa, còn anh ta ngồi ngoài đánh xe, cô không thể kháng cự.

Mộc Miên ai oán, Brian à, tay chân anh không cần phải nhanh nhẹn đến như thế chứ????

Nhất thời ở trong một không gian chật hẹp, bên cạnh là hơi thở không mấy hoà thiện của Anthony, lưng Mộc Miên thẳng tắp, hai mắt không dám nhìn loạn, nép sát vào mé bên kia, cả người thoạt nhìn như một con bạch tuộc bị rút gân.

Xe xuất phát, hướng đường ra vùng phụ cận thành phố X mà đi.

"Tôi biết cô sẽ đến tìm tôi"-Người bên cạnh mở miệng, liếc qua Mộc Miên, anh có vẻ ghét bỏ bộ dạng chậm chạp lẫn ngu ngốc của cô.

"A..."-Mộc Miên nhìn qua anh, quả không là thám tử, đến cả chuyện này cũng biết ư?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cứ như thể một giây sau cô sẽ quỳ lạy tôi vậy"-Anthony chau mày nói

Vẫn còn nhớ đến mục đích mình tìm anh ngày hôm nay, Mộc Miên nín nhịn trong lòng, hiếm khi chân chó không phản bác lại anh:"Này, vậy nếu anh biết tôi đến đây, vậy hẳn là biết vấn đề của tôi?"

"Tôi là thám tử, chứ không phải kẻ soi mói, làm sao tôi có thể biết vấn đề của cô là gì?"Anthony nói:"Nếu muốn tôi giúp, thì cô phải tự nêu vấn đề của cô thôi"

Mộc Miên nghe rõ ý tứ khinh bỉ mình trong lời nói của Anthony, nhịn nhịn nhịn, trừng mắt một lúc, cuối cùng cũng kể sơ lược vắn tắt về mối nghi ngờ của mình với ba mẹ con dì ghẻ, những chuyện vặt vãnh không nên nói liền lược mất không sót chữ nào.

"Vậy bản thân cô cho rằng, ba mẹ con họ vì hận cô lấy đi tài sản liền thuê sát thủ cao cấp đến giết cô?"-Anthony nghe xong, nhướng mày hỏi

Mộc Miên gật đầu:"Ngoài họ ra, tôi chẳng có thù oán với ai cả"

Câu chuyện một cô gái thoạt nhìn có vẻ yếu đuối đi cướp tài sản từ tay dì ghẻ, một mình du ngoạn khắp nơi, thoát chết khỏi sát thủ đã khiến Anthony có cái nhìn khác về Mộc Miên. Ít ra cô ta nhìn không ngu ngốc như cái vẻ bề ngoài đó.

Anthony phân tích một lúc, nói:"Động cơ của tên sát thủ đó, tôi có thể khẳng định nó không hề liên quan đến động cơ của dì ghẻ cô"

Ngón tay anh miết nhẹ môi, đoạn lại tiếp tục:"Hắn ta muốn giết cô, trong khi dì ghẻ cô nếu có truy tìm cũng chỉ là lấy lại tài sản"

Mộc Miên cảm thấy có lí.

Anthony nói:"Vậy chỉ có thể, người thuê hắn ta là đối tượng tôi cần tìm"

Mộc Miên ngạc nhiên:"Là ai?"

"Hung thủ giết người ở nhà trọ"-Anthony nhếch mép, liếc nhìn cô:"Bây giờ tôi có thể khẳng định, cô đã nhìn thấy hung thủ, nên hắn muốn thuê sát thủ giết cô"

Mộc Miên ôm miệng "Oa" một tiếng:"Anh nói bậy, tại thời điểm đó tôi không hề ra khỏi phòng, cũng không hề thấy ai"

Anthony đưa ngón trỏ trước mặt cô:"Thứ nhất, cô thề rằng cô không hề gây thù chuốc oán với ai, không lí nào sát thủ có thể tìm đến giết cô"

"Thứ hai, tại hiện trường vụ án, chúng tôi không phát hiện được phương hướng hung thủ lẻn vào phòng bọn họ, cũng không tìm thấy dấu vết cạy cửa chính. Thiết kế của nhà trọ là kiểu một lầu hai phòng, hắn chỉ có thể thông qua ban công phòng cô, đột nhập vào phòng đối diện rồi đem người đi. Thiết nghĩ điều đó không thể xảy ra vì phòng cô khá cao, nhưng tôi đã kiểm tra kĩ, có dấu chân đàn ông in lên tường, so sánh với tư liệu mà tôi thu thập được, đúng là dấu chân của hung thủ"

"Chắc chắn, đêm đó cô đã thấy hắn, nhưng lại không hề nhớ, hắn ta lại đinh ninh cô đã thấy, muốn đuổi giết cô"

Mộc Miên trợn tròn mắt nhìn anh. Lời phân tích đó rành rọt, rõ ràng đến nỗi khiến cô không thể nào tiêu hoá trong thời gian ngắn.

Chỉ vì như thế, mà cô suýt bị bóp chết?

Ngọn lửa nóng nảy trong lòng Mộc Miên bắt đầu bùng phát rồi!

Anthony gõ gõ tay lên cửa sổ, tạo ra những tiếng cốc cốc đơn điệu:" Cô nói bản thân cô không hề nhớ hắn, nhưng cô đâu thể chứng minh được với hắn là cô không thấy hắn vào đêm đó?"Ngừng một lúc, anh lại nói:"Cho nên, bây giờ chỉ còn một cách đảm bảo an toàn cho cô"

"Cách gì?"-Mộc Miên sốt ruột nhìn anh ta.

Anthony nhếch nhếch môi, trưng ra nụ cười nhạt tuếch đặc trưng:"Chỉ cần cô nhớ lại, chúng tôi bắt hắn, thế là xong"

"Anh đùa sao?"-Mộc Miên gần như la lên:"Lúc đó tôi ngủ say như chết, cho dù có tỉnh dậy và gặp hắn ta, tôi cũng không thể nào nhớ nổi"

"Bộ não con người là một tổ hợp thần kì"-Anthony nói:"Những hình ảnh dù chỉ mơ hồ lướt qua, nhất định sẽ gợi lên cảm giác quen thuộc vào lần nhìn sau. Mặc dù xác suất không lớn, nhưng đối với một số người hay để ý những chi tiết vụn vặt như cô lại là đột phá lớn"

Ánh mắt áp bức của anh rơi lên người cô:"Vì thế, Mộc Miên, trừ khi vụ án còn chưa kết thúc, cô phải ở bên cạnh chúng tôi, dụ hung thủ lộ diện và nhận diện hắn."

Mộc Miên ngây dại trước lời nói của Anthony.

Bộ dáng anh ta nhìn cô, giống như đang nhìn một cuộc đầu tư mạo hiểm.

Cô nghĩ, đầu Anthony hẳn là bị cửa kẹp rồi... Hẳn là thế...

Xe ngựa xóc nảy đi nước đại một đường, rất nhanh liền dừng lại. Mộc Miên phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi họ dừng là một khu rừng, có một lối mòn nhỏ.

Brian xuống mở cửa xe cho cả hai, thấy thần sắc Mộc Miên không được tốt, quan tâm hỏi thăm, cô vội vã xốc lại tinh thần, lén liếc Anthony một cái

Anh ta vô cùng bình thản, nói đúng hơn là chẳng hề quan tâm.

Cũng giống như chuyện đề nghị cô ở bên họ, giúp họ nhận diện hung thủ là điều cô phải làm vậy.

Đầu cô chưa đến nỗi bị bóp đến ngu đâu, cô chẳng có lí do gì để đồng ý anh ta cả!

"Đây là đâu vậy?"-Mộc Miên hỏi

"Đây là hiện trường của một vụ án được xem như liên quan đến vụ án phòng trọ"-Brian trả lời, anh đã nghe được câu chuyện từ miệng Anthony nên có vẻ thoải mái với cô khi nhắc đến vụ án họ đang theo đuổi.

Mộc Miên lại ngốc nghếch:"Nhưng, tại sao lại dẫn tôi theo?"

Brian so vai, có vẻ anh ta cũng không biết vấn đề này. Cùng lúc đó, Anthony đã đi được một quãng xa quay người lại:"Hai người là rùa sao?"

"Rồi rồi, chúng tôi đến ngay"-Brian nói lớn, đoạn quay lại kéo Mộc Miên:"Đi nhanh thôi, Anthony không thích lề mề đâu"

Cứ thế, cô bị lôi kéo đến một căn nhà gỗ trong rừng.

Anthony đeo găng tay, không hề do dự đẩy cửa ra. Cửa gỗ lâu ngày kêu kẹt một tiếng thật to, lập tức một mùi tanh tưởi xông thẳng ra ngoài, vô cùng gay mũi. Mộc Miên không chịu được, đưa tay lên bịt mũi, duy chỉ có Anthony mặt vẫn giữ nét bình tĩnh bước vào, theo sát sau là Brian.

Căn phòng ngoài ánh sáng từ khung cửa sổ ra thì tất cả đều chìm ngập trong bóng tối. Khi mắt dần thích nghi được với bóng tối cũng là lúc từng chi tiết trong căn nhà hiện rõ mồn một.

Những sợi dây xích sắt to treo lủng lẳng trên trần nhà. Tường, sàn, đều văng đầy những vết máu đã khô. Nổi bật nhất trong căn nhà này chính là một chiếc bàn gỗ dài và con dao tể to đùng nằm lặng lẽ trên đó. Hung thủ không hề mang hung khí đi.

Giống như có một sự ngạo nghễ thách thức tột độ...

Anthony quét bao quát hết căn phòng, đi vào hiện trường, riêng Mộc Miên có hơi sợ hãi, không dám bước vào, cô đành đứng ở ngoài căn nhà đợi bọn họ làm việc.

Rõ ràng là không có hứng thú, tên vô lại kia đột nhiên lại kéo cô đi đến chỗ khỉ gió này làm gì không biết!

Có chút nhàm chán, Mộc Miên đi vòng quanh gần đó, ngắm hoa ngắm bướm. Cổ họng của cô sau nhiều ngày đã dần hồi phục, duy có vết bầm vẫn mãi chưa thể tan được, do thế cô vẫn mang trên người chiếc khăn lụa mỏng.

Đi ngang qua một cái cây, chiếc khăn bị vướng vào cành khô, "rẹt" một phát liền rách. Mộc Miên vừa sửng sốt vừa xót tiền, a, là khăn dệt thủ công rất đắt tiền a, như thế liền rách rồi!!! Xuýt xoa thương xót cái khăn một lúc lâu, đến khi ngẩng mặt lên, sụt sịt mũi mấy cái, Mộc Miên ngửi được mùi không đúng quanh đây.

Mùi chua, chua cực kì gay mũi, Mộc Miên tuy có khứu giác không tốt nhưng mũi Lọ Lem lại ngược lại, cũng giống như lúc cô nhận biết được mùi thuốc sát trùng của kẻ điên kia mặc dù hắn không đi gần cô... Cô khó chịu nhảy mũi mấy cái, đúng là không thể chịu được.

Khứu giác không tốt cũng là một vấn đề rất nan giải, nhưng đôi lúc lại khá hữu dụng.

Khi Mộc Miên rời khỏi chỗ đó, mũi vẫn còn nhảy liên tục, gương mặt cô nhăn nhó cực kì. Lúc Anthony bước ra khỏi nhà, cô bất ngờ:"Sao nhanh thế đã xong rồi?"

Anthony nhìn cô một cái dửng dưng:"Còn thiếu một thứ, đang tìm", rồi lại đánh giá một chút:"Không thích tôi cũng không cần dùng vẻ mặt thối như thế chứ?"

"Không phải"-Mộc Miên xua xua tay:"Mũi tôi khó chịu, có lẽ nhạy cảm với mùi lạ"

"Nhạy cảm à?"-Động tác tháo găng của anh khựng lại, như thể tìm tòi trên mặt cô một thứ gì đó. Mộc Miên nóng nảy trừng mắt:"Anh làm cái gì thế?"

Anthony nhướng mày, bình tĩnh lắc đầu, khoé môi khẽ nhếch. Mũi nhạy, xem ra là đồng loại của shiro thật rồi, cả cái cách lúc cô xù lông cũng chẳng khác shiro là bao.

...Nếu Mộc Miên biết anh đang vui vẻ so sánh cô với một con chó trong bụng, đảm bảo cô sẽ xù lông lên ngay lập tức 😂...

Cảm thấy không khí có phần quái dị, Brian rốt cuộc cũng phải lên tiếng:" Anthony, anh không định tìm thứ đó sao?"

Mộc Miên:"Thứ gì?"

"Ma tuý. Hung thủ cho nạn nhân hít ma tuý liều cao trước khi giết chết"

"Nạn nhân lần này là chủ của Ngân Hàng tư nhân có tiếng, cái chết của ông ta giống y như hai nạn nhân kia, chỉ khác là mất đi hai cánh tay"-Brian giải thích.

Toàn là những nạn nhân tai to mặt lớn, thật không thể tin được!

"Giết người liên hoàn sao?"-Mộc Miên thốt ra từ cô hầu như đọc được ở nhiều quyển truyện trinh thám:"Thật man rợ!"

Giết người liên hoàn, nên biết là nó không chỉ dừng lại ở một con số nhỏ. Vụ án giết người liên hoàn có con số lớn mà Mộc Miên được biết là vụ án giết 46 người chôn ngay tại sân nhà của hung thủ. Còn có nhiều vụ án mà bao nhiêu năm vẫn chưa thể phá được, hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mặc cho nỗ lực của bao nhiêu cảnh sát. Một con số nghe đến là rợn người!

"Mộc Miên, cô dùng từ chuẩn đấy!"- Brian ngạc nhiên, không quên tán thưởng cô.

"Chưa đạt được mục đích, hắn sẽ còn tiếp tục ra tay. Đó là đặc điểm của giết người liên hoàn"-Anthony nói, kì lạ là ánh mắt anh có vẻ hưng phấn trước sự thách thức:"Hắn ta ra tay càng nhiều, động cơ sẽ càng rõ ràng"

.....Này này, vẻ mặt ấy là muốn thêm người chết hay sao?????

"Thế còn hiện trường của vụ án kia tìm ra chưa?"

Brian:"Tìm ra trước một ngày vụ án này đến, là một hầm rượu bỏ hoang"

Mộc Miên gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, lúc đó Anthony đã di chuyển xung quanh căn nhà, nhìn chăm chú đất dưới chân như xem xét, mũi anh vô thức động đậy ngửi ngửi, một bộ dáng tập trung cực độ. Mộc Miên im lặng quan sát anh, nhìn thần thái của anh lúc làm việc trong phạm vi gần như thế này...

....Quả cmn quyến rũ!!

Trước khung cảnh thế này, cô không nỡ phá vỡ nó, chỉ có thể thì thào với Brian đang đứng xem tài liệu bên cạnh:"Thực sự như thế có thể tìm ra ma tuý sao?"

Brian ngẩng đầu khỏi trang giấy, nâng cặp kính trên sống mũi:"Ma tuý có mùi hương, người thường khó nhận biết nhưng với Anthony thì anh ta quen rồi"

Nghề thám tử như Anthony nhìn qua cũng đã biết khó khăn như thế nào, vừa nguy hiểm lại vừa thách thức, đạt được trình độ được nhiều người ca tụng như anh chắc chắn phải trải qua ngày tháng huấn luyện cực kì khắc nghiệt. Có thể kiên nhẫn và chìm đắm trong công việc này, cô có phần nể Anthony khá nhiều.

Sự chú ý của Mộc Miên lại bị kéo đến chuyện chính:"Lần đầu tôi nghe ma tuý có mùi đấy, mùi như thế nào?"

Brian suy ngẫm một chút, lại đáp:"Mùi của nó khá mỏng manh, có lẽ là mùi chua đặc trưng, không giống vị chưa ta từng ngửi đâu"

"Mùi chua?"-Mộc Miên sửng sốt, biểu cảm đó của cô liền không thoát khỏi ánh mắt của Brian:"Mộc Miên, gì thế?"

" Lúc nãy, tôi có ngửi được mùi chua, nghe rất khó ngửi. Nó làm mũi tôi khó chịu"

Brian nghiêm sắc mặt:"Chẳng lẽ là ma tuý?"

Mộc Miên dẫn đường đi vòng ra khu rừng, theo sát sau là Brian. Lúc nãy vừa vặn không đi xa nên chỉ hai ba phút là tới.

"Anh ngửi thấy không?"-Mũi Mộc Miên bắt đầu nhảy nhót rồi, cô bịt mũi quay lại nhìn Brian.

Brian nhíu mày, hoài nghi:"Thật sao?"- lại khịt mũi vài cái:"Mũi tôi không được tốt, để tôi vòng lại gọi Anthony"

Anthony vẫn ở chỗ sân nhà tìm kiếm.

Dứt lời, Brian rảo bước đi ngay. Mộc Miên cách chỗ đó xa một chút, lại ngoẹo đầu suy ngẫm. Uầy, mùi chua nồng đậm thế kia mà Brian không thể nhận ra, trong khi đó mũi Lọ Lem lại nhạy đến như vậy. Có khi nào cô nàng cầm tinh con cẩu không?

Thế đấy, đến bản thân cô cũng sắp xem mình thành con chó rồi...

Mộc Miên nghe thấy tiếng bước chân lại gần, quả nhiên Anthony đã đến đây, vẻ mặt nghiêm túc, là một bộ dáng làm việc cao độ.

"Cô nói ở đây có mùi kì lạ?"-Anthony nhướng mày hỏi

Mộc Miên gật đầu, song lại hất cằm về phía trước:"Chỗ đấy, tôi không biết mùi nó ra làm sao, anh xem thử đi"

Anthony bước đến, ngồi xổm xuống, tay ấn ấn trên đất, thực hiện hàng loạt động tác như anh làm ở sân trước. Phải mất một lúc sau Anthony mới ngẩng đầu lên, tay dừng lại ở một chỗ, tuy là nói với Brian nhưng ánh mắt lại chiếu thẳng vào Mộc Miên:"Ma tuý ở đây"

Brian không nói hai lời, quay lại xe tìm xẻng để đào. Anthony chau mày suy nghĩ một lúc rồi phủi tay đứng lên, không chú ý tới cành cây khô ở trên đầu. Mộc Miên nhìn thấy, đưa tay gạt nó ra giúp anh, thân hình Anthony một đường đứng lên không trở ngại, lại dường như chẳng hề để ý đến hành động đó của cô, vừa bước đi vừa nói:"Lúc tìm ma tuý ở thị trấn, là Shiro đánh hơi cho tôi"

Mộc Miên theo bản năng gật đầu, sau khi ngẫm kĩ lại một lúc thì Anthony đã đi một đoạn khá xa rồi

"Thằng cha chết bầm!"-Mộc Miên âm thầm chửi rủa tổ tông nhà anh ta ở trong lòng, bực tức trút giận đá vào một gốc cây, điên tiết đi khỏi đó. Mẹ kiếp, giúp anh ta thì chớ, anh ta lại dám coi cô là thú nuôi của anh ta!

.

Cơn giận che lấp khiến Mộc Miên không chú ý tới, có đôi mắt đang ở sau lăm lăm nhìn theo cô, một ánh nhìn mang theo máu tanh và kinh tởm...

....Anthony, mày, và cả con đàn bà kia, sẽ là món đồ quí giá nhất trong bộ sưu tập của tao!

_DandelionQ_














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top